ZingTruyen.Store

❝ GiyuShino ❞ Những mẩu chuyện H+

câu chuyện 7 (4)

bigcinnamonroll15

(4)

Giữa màn đêm tĩnh mịch, trong căn hộ của Giyuu, những âm thanh mơ hồ và đầy ẩn ý không ngừng vọng ra từ phía phòng tắm.

Cảnh tượng sau cánh cửa kia ắt hẳn phóng túng đến mức khó lòng tưởng tượng.

- A..a..ha..

Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, hai thân thể trần trụi đang quyện chặt vào nhau. Một người đàn ông vững chãi, rắn rỏi và một thiếu nữ mảnh mai, trắng ngần, không ngừng run rẩy dưới vòng tay cuồng nhiệt.

Chủ nhân của mái tóc tím rũ rượi bấy giờ đang bật ra những tiếng thở gấp gáp, lại phải cố chống chặt hai tay xuống thành bồn tắm mới có thể chống đỡ trước những cử động dồn dập truyền tới từ sau cánh mông vểnh.

Bên dưới họ, thứ thô dài, nổi đầy gân kia cũng đang cần mẫn làm việc: đóng cọc từng cú sâu nhất vào khe huyệt mềm mại. Làn nước tràn ra, men theo khe đùi mà chảy dài xuống tận đầu ngón chân.

Một bàn tay thô ráp trượt xuống, hứng lấy một vệt nước nơi đùi non, rồi đưa lên môi, thong thả liếm mút như nếm một thứ mật ngọt. Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn bật ra:

- Em... thật nhiều.

Sau bao lần lăn lộn, Shinobu vẫn không sao quen nổi cái cách thẳng thắn đến trần trụi của anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng run run ngắt quãng:

- Đủ rồi, Giyuu...

Thế nhưng anh chẳng mảy may đáp lại. Dù Shinobu đã run rẩy đến cực điểm hai lần, Giyuu vẫn âm thầm, dai dẳng bám lấy cô. Bàn tay anh nâng cằm cô lên, kéo về phía sau, rồi đôi môi trầm mặc ấy bất ngờ áp xuống. Trong cái hôn sâu ngấu nghiến, nước bọt dây dưa, nóng bỏng đến mức như muốn nuốt trọn cả hơi thở của cô.

Phía dưới, Giyuu bất ngờ đỉnh hông, mạnh mẽ thúc sâu vào tận cùng khiến Shinobu siết chặt lấy anh, cơ thể nhỏ run bật lên rồi lại vỡ òa trong một đợt cao trào dữ dội. Toàn thân cô bủn rủn, đôi chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống.

- A... ư... hức...

Đôi môi Shinobu bật ra khỏi nụ hôn, hơi thở đứt quãng gấp gáp. Giyuu ghì chặt lấy cô, miệng tìm xuống mút lấy chiếc cổ trắng ngần, nhịp hông vẫn miệt mài không buông. Tay anh xe xe đầu vú xinh đẹp, mê mẩn khảy nhẹ vài cái.

Shinobu chưa qua cơn cao trào, lại bị nhịp điệu, từng cú thúc dồn dập bên dưới làm cho nghẹn ngào bật khóc. Va chạm từ hai quả cầu nóng hổi của anh khiến cánh mông cô có phần ửng lên.

Giyuu liếm môi, men tay xuống vuốt ve hoa huyệt mẫn cảm rồi chà nhẹ lên hạt trân châu nhỏ.

Anh vốn biết rõ những điểm nhạy cảm của cô.

- A..không..chỗ đó..đừng..

Giyuu bỏ ngoài tai những tiếng van nài yếu ớt. Ánh mắt ấy mờ đục vì dục vọng, như kẻ sắp mất lý trí, chỉ biết vùi mình vào cơ thể cô. Ngón tay thô ráp đang day le tròn bỗng ngắt một cái.

Toàn thân Shinobu giật nảy, tê dại đến mức óc cô như có từng đợt pháo hoa bùng nổ, một luồng khoái cảm ào ạt quét qua, ép cô trào ra dòng mật ngọt. Giyuu rít khẽ, siết chặt hông, vùi sâu hết cỡ rồi cùng lúc trút cạn trong cô.

Giyuu yêu đến mức nghiện, càng có được càng muốn nhiều hơn, không bao giờ thấy đủ.

Anh thỏa mãn ôm chặt Shinobu trong vòng tay, cúi xuống khẽ chạm môi cô, như một nụ hôn xoa dịu. Cả người cô mềm nhũn, dựa vào ngực anh thở dốc rồi lại lườm anh, ánh mắt mang ý trách cứ.

- Tại anh mà em không tắm nổi nữa rồi đấy!

Shinobu khẽ quát, đôi môi đỏ mọng sau những nụ hôn dài kia chu ra, hờn dỗi. Giyuu chỉ nhếch nhẹ khóe môi, đáp gọn lỏn:

- Cứ để anh.

Anh bế bổng cô lên, đặt xuống bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, bàn tay lớn thong thả múc nước, bắt đầu kì cọ từng đường cong mềm mại. Dáng vẻ bình thản, mặt lạnh như chưa từng có gì xảy ra của anh càng khiến Shinobu tức nghẹn trong lòng.

"Đúng là đồ đáng ghét...". Cô nghiến răng nghĩ thầm, mặt nóng ran.

Nhớ lại lúc chiều khi vừa tan học, cô hí hửng về nhà, muốn tắm rửa cho thoải mái. Ai ngờ mới bước vào phòng tắm, còn chưa kịp cởi sạch đồ đã bị anh xông vào, mạnh bạo ức hiếp đến toàn thân rã rời.

Cứ nghĩ lại, Shinobu càng thêm hối hận vì quyết định ngốc nghếch hồi đó, là đồng ý sống chung nhà với tên bạn trai mặt lạnh này khi lên đại học.

Sau khi tắm xong, Giyuu quấn khăn cho Shinobu rồi bế cô trở về phòng. Anh cẩn thận lau khô làn da, kiên nhẫn sấy từng lọn tóc, tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ hành động quá trớn nào.

Shinobu vốn đã quá quen với những hành động săn sóc như vậy. Trừ khi hóa thành loài thú dữ trên giường, thì lúc bình thường anh luôn chín chắn, dịu dàng đến lạ.

Trong vòng tay chăm chút ấy, mí mắt Shinobu dần nặng trĩu, cô thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua khe cửa sổ, rải lên chiếc giường nơi hai con người đang quấn lấy nhau.

Tiếng báo thức réo vang.

Lần thứ nhất.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

!!!

Shinobu khẽ chau mày, đôi mi nặng trĩu từ từ hé mở. Cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi chợt nhận ra cánh tay nặng trịch của Giyuu đang đặt vắt ngang ngực mình. Cô hừ nhẹ, cẩn thận gỡ tay anh ra, lồm cồm quơ tay tìm điện thoại.

- Hả!? 7 giờ rồi sao?!

Một cơn hoảng hốt ập đến. Shinobu bật dậy, cơ thể vẫn còn mỏi rã rời, nhưng cô chẳng còn thời gian mà than thở. Hôm nay là tiết học của giáo sư nghiêm khắc nhất khoa, thế mà cô lại lỡ ngủ quên. Cô vội vã đánh răng rửa mặt, thay quần áo.

Âm thanh loạt xoạt đánh thức Giyuu. Anh khẽ mở mắt, thấy Shinobu tất bật chạy ngược chạy xuôi. Chỉ nhíu mày một cái, anh cất giọng khàn khàn:

- Để anh chở đi.

Shinobu lắc đầu quầy quậy, vừa mang giày vừa gắt:

- Buổi sáng kẹt xe, đi ô tô thì bao giờ mới đến!

Chẳng kịp nhìn lại anh, cô ôm túi chạy thẳng ra khỏi nhà. Giyuu khẽ thở dài, ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt bất lực dõi theo bóng lưng hấp tấp kia.

...

Đến giảng đường thì đã trễ hơn 45 phút. Shinobu hít một hơi thật sâu, gõ cửa rồi cúi đầu xin phép bước vào.

Nhưng chưa kịp tìm chỗ ngồi, giọng giáo sư đã vang lên, nghiêm khắc và khó nghe:

- Trò Kochou, giờ này mới đến lớp?

Shinobu mím môi, nhỏ giọng đáp:

- Em xin lỗi ạ...

Những ánh nhìn tò mò, những tiếng thì thầm dấy lên khắp giảng đường. Cô đỏ mặt, vội vàng tìm chỗ ngồi.

Tiết học kéo dài hai tiếng. Ban đầu Shinobu cố gắng tập trung, nhưng sự mệt mỏi từ đêm qua khiến mí mắt cô ngày một nặng. Rốt cuộc, đầu cô gục xuống bàn, chìm vào cơn buồn ngủ.

RẦM!

Tiếng bàn bị đập mạnh khiến Shinobu giật mình bật dậy. Trước mặt cô, giáo sư cau mày quát:

- Trò Kochou!

Cả lớp im phăng phắc. Tim cô đập loạn, vội vã đứng bật dậy, cúi đầu:

- Em... em xin lỗi thầy!

Giọng giáo sư lạnh lùng, chua chát:

- Tôi từng nghe em là sinh viên ưu tú. Vậy mà bây giờ thế nào? Đi trễ gần một tiếng, rồi còn ngủ gật trong lớp. Thật đáng thất vọng.

Cô cuống quýt, tay siết chặt vạt áo, giọng run run:

- Không ạ... hôm qua em chỉ... có chút mệt-

- Đủ rồi. Sinh viên phải có kỷ luật. Dù lý do là gì, tôi cũng không chấp nhận.

Xung quanh, những tiếng xì xào bắt đầu dấy lên. Một vài ánh mắt thương hại, nhưng phần nhiều là soi mói, bàn tán. Shinobu cúi gầm mặt, bờ mi run run, khóe mắt rưng rưng. Cả người cô siết lại, nhưng chẳng thể phản kháng, chỉ còn biết đứng yên hứng chịu, trong lồng ngực nghẹn ứ.

Sau buổi học, cô bạn thân Mitsuri đến chỗ Shinobu, ân cần hỏi:

– Hôm nay cậu lạ lắm, bị làm sao vậy?

Shinobu im lặng một lúc, rồi khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Bạn trai tớ... anh ấy hay đòi hỏi quá mức. Nhiều khi tớ kiệt sức thật sự.

– Hả?

Mitsuri tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ.

- Quá mức là bao nhiêu?

- ...Một tuần 8 lần.

- ???

Mitsuri hoàn toàn câm nín.

Shinobu khẽ liếc sang bạn, không nói gì thêm. Mitsuri bối rối bật thốt:

– Aa... vậy thì hơi quá đáng rồi nhỉ. Shinobu của chúng ta nhỏ nhắn thế này, sao mà chịu nổi cường độ nặng...

Shinobu chỉ cúi đầu, ánh mắt chùng xuống, cả người lặng im.

Chiều hôm ấy, điện thoại cô rung lên:

– Tan học anh sang đón.

Câu chữ ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng, nhưng Shinobu đọc ra được sự quen thuộc đến nặng nề trong đó. Lòng cô hơi run, nhưng cuối cùng lại tắt máy, chẳng hồi đáp.

...

Lúc tan học, bước ra cổng, cô đã thấy anh đứng sẵn. Thân hình cao lớn dựa vào xe, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Chỉ khi nghe tiếng bước chân của cô, anh mới ngẩng lên, bình thản tiến tới mở cửa xe, không hỏi han gì, chỉ chờ cô ngồi vào rồi lặng lẽ lái đi.

– Sao không trả lời tin nhắn của anh?

Giọng anh trầm, mang chút chất vấn.

– Em bận.

Shinobu đáp cụt lủn, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa kính.

Không khí trong xe đặc quánh. Cô khác hẳn mọi khi, im lìm đến mức ngay cả Giyuu, vốn chẳng phải người tinh ý, cũng nhận ra.

...

Về đến nhà, Shinobu lập tức bước nhanh vào phòng, khóa trái cửa.

– Shinobu, em làm sao vậy?

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

– Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh.

Giọng cô nghẹn lại.

– Mở cửa ra.

– Không... để em yên đi.

– Tại sao?

Không có lời đáp. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp vang lên khe khẽ phía sau cánh cửa.

Shinobu ngồi phịch xuống sàn, cả lưng dựa nặng nề vào cửa. Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực như bị đè chặt. Một nỗi uất ức dâng lên, vừa nghẹn vừa xót, khiến đôi mắt đỏ hoe, nhòe đi trong màn nước.

Bên ngoài, Giyuu đứng lặng. Bàn tay anh vẫn đặt trên cánh cửa lạnh lẽo, ngón tay khẽ run, nhưng chẳng thốt thêm được câu nào.

Trong hành lang vắng, sự im lặng kéo dài đến khó chịu. Cuối cùng, anh buông tay, bóng lưng chậm rãi quay đi, để lại khoảng trống nặng nề phía sau.

Shinobu bò lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cô cố nhắm mắt, nhưng tim lại nặng trĩu, từng nhịp đập như hằn sâu thêm sự mệt mỏi. Ngay cả chính cô cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Tối hôm đó, Giyuu lặng lẽ đặt một phần đồ ăn trước cửa, gõ khẽ hai cái. Giọng anh thì thầm:

- Ăn cơm đi...

Nhưng phía trong, vẫn không có hồi đáp.

...

Ngày thứ 2

Thấy Shinobu vẫn không ra ăn cơm, Giyuu hì hục trong bếp, loay hoay chiên trứng rồi đặt lên bàn.

Anh quên rắc muối, miếng trứng vàng ươm nhưng nhạt toẹt. Shinobu bước ra, dừng lại vài giây, ánh mắt thoáng xao động. Cô không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi, để nguyên cả dĩa trên bàn.

Giyuu đứng nhìn, tay còn dính mùi dầu mỡ, tim chùng xuống như có ai bóp nghẹt.

...

Ngày thứ 3

Từ trước đến giờ, Shinobu chưa bao giờ giận anh lâu đến vậy cả. Điều này khiến anh không khỏi bồn chồn, tự hỏi hôm ấy liệu có chuyện gì.

Giyuu nhớ đến cô bạn thân mà Shinobu hay nhắc về.

Anh gọi điện cho Mitsuri.

- Shinobu... dạo này cứ im lặng. Có chuyện gì xảy ra không?

Đầu dây bên kia, Mitsuri thở dài:

- Anh không biết thật à? Hôm trước Shinobu bị giáo sư mắng thẳng mặt trước lớp. Cổ xấu hổ lắm... chắc vẫn chưa nguôi đâu.

Giyuu siết chặt điện thoại, lồng ngực nặng trĩu.

Tắt máy, anh ngồi thừ hồi lâu rồi mở điện thoại tìm kiếm: "Cách làm món cá nấu với đường và rượu gừng."

Trong bếp vang lên tiếng dao thớt lạch cạch. Giyuu vụng về thái gừng, miếng dày miếng mỏng, rượu sake rót òng ọc chẳng cần đo lường. Hơi nóng bốc lên, gian bếp sực mùi gừng cay nồng.

Anh bày đĩa cá ra bàn, xếp đũa chỉnh tề rồi ngồi thừ ra, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng Shinobu, tim đập thình thịch trong sự im lặng nặng nề.

...

Ngày thứ 4

Đêm xuống, trời lất phất mưa, hơi ẩm bám trên tóc và áo khoác Shinobu. Cô lê bước về nhà sau buổi học nhóm.

Vừa mở cửa, mùi gừng cay nồng pha lẫn vị rượu sake bốc thẳng lên mũi.

Trong căn bếp nhỏ, Giyuu đang loay hoay nấu gì đó, có vẻ rất chú tâm.

Shinobu tiến đến gần quan sát. Trên bếp, nồi nước gừng sôi ùng ục, bọt trắng trào ra ngoài mà anh chỉ biết luống cuống dùng muỗng hớt lia lịa. Trên bàn, chai rượu sake đã vơi quá nửa, lọ gừng nằm ngổn ngang, miếng gừng còn cắt dở lổm chổm như thể anh vừa nấu vừa đoán.

Cảm giác có người đang đứng cạnh, Giyuu quay người về, hai ánh mắt chạm nhau.

Lúc sau, Giyuu mấp máy môi, anh khó khăn mở miệng:

- Anh biết em giận. Em muốn trách, muốn mắng... cứ nói. Anh chịu được. Chỉ xin đừng coi anh như người xa lạ.

Shinobu đứng sững lại. Tất cả những bực tức dồn nén mấy ngày qua bùng lên.

- Anh nghĩ em là món đồ chơi chắc? Em còn phải học, còn phải lên lớp, vậy mà anh cứ... làm đến khi em kiệt sức! Anh có bao giờ nghĩ cho em chưa?

Giọng cô bật to, run rẩy vì tức giận lẫn mệt mỏi.

Shinobu nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, mắt cũng đỏ hoe.

- Anh có bao giờ nghĩ em mệt thế nào không? Hay anh chỉ biết... muốn, ép em, bất chấp em có chịu nổi hay không?

Giyuu chết lặng, bàn tay siết chặt chiếc muỗng đến trắng bệch. Lần đầu tiên anh thấy Shinobu vừa khóc vừa run như thế.

Tim anh nhói buốt, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Giyuu cứng người, mặt tái hẳn.

Một thoáng sau, như thể sợ cô rời đi luôn, anh bước tới, vòng tay siết chặt lấy Shinobu.

Cô giật mình, vùng vẫy, đấm thình thịch vào ngực anh, vừa khóc vừa gắt:

- Buông ra! Đồ ngốc! Anh có biết em đã mệt mỏi thế nào không hả!

- Không phải vậy. Anh... thật sự quan tâm em.

Giyuu không bỏ cuộc. Anh ôm càng chặt, giọng run run:

- Anh chỉ muốn gần em... nhưng không biết dừng đúng lúc. Anh sai rồi.

Mỗi cú đấm yếu dần, hóa thành run rẩy. Nước mắt ướt đẫm vai áo Giyuu.

Hơi ấm từ cánh tay anh quấn quanh làm Shinobu khựng lại. Cô vẫn thổn thức, nhưng hơi thở dần nhẹ đi.

- Thực sự xin lỗi. Anh sẽ thay đổi. Anh không muốn em xa anh.

Shinobu nấc nghẹn, gục mặt vào vai anh, nước mắt rơi không ngừng. Cổ đấm thêm vài cái, yếu ớt như mèo con.

Không gian chỉ còn tiếng nấc và tiếng tim đập dồn trong lồng ngực cả hai.

Shinobu siết tay vào áo anh, hàng mi còn ướt nước, nhưng vẫn nghẹn giọng cảnh báo:

- Nếu anh mà còn quá quắt... thì em sẽ dọn ra ngoài. Chúng ta chấm dứt tại đây.

Giyuu im lặng, chỉ ôm lấy cô thật chặt. Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu chắc nịch, thì thào:

- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Rồi anh cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhẹ đến mức run rẩy, như một lời xin lỗi cho tất cả.

...

Trong bếp, nồi cá tiếp tục sôi ùng ục, mùi gừng và rượu lan khắp căn phòng. Shinobu liếc về nồi, khóe môi run run cong lên trong cái nhếch cười mệt mỏi:

- Anh... định đầu độc em đấy à? Ai nấu cá lại đổ cả nửa chai rượu rượu vô thế này...

Giyuu ngẩn ra, thành thực đáp:

- Anh nghĩ... nhiều rượu thì cá sẽ không tanh.

Shinobu khẽ thở dài. Khóe môi cong lên, vừa cười vừa lau nhẹ vệt nước còn sót nơi khóe mắt.

- Đồ ngốc!

Cô nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhanh, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Giyuu đơ ra, hơi thở khựng lại. Anh chớp mắt mấy lần, rồi lí nhí, giọng khàn run:

- Anh...đang cố kiềm chế đấy.

Shinobu bật cười khẽ, gò má ửng hồng, nhưng ánh mắt đã mềm lại, lấp lánh thứ dịu dàng chỉ dành cho riêng anh.

--------

Một chap viết liền tù tì 6 tiếng, hoa mắt chóng mặt luôn...

Chúc con dân đọc zui zẻ, và có thêm năng lượng để chiến đấu với ngày đầu tuần, hê hê

ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store