ZingTruyen.Store

Giyushino Canh Buom Mau Nuoc

…Ngăn giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cô gắn nuốt bữa sáng của mình một cách khó khăn.
Cô bắt đầu đi đến bệnh viện để làm việc, đây là ngày đầu tiên đi làm chính thức của cô. Trước đây cô đã từng làm nhân viên thực tập ở đây nên cũng gọi là quen đường quen xá, tuy vậy, cô vẫn khá lo lắng khi bước vào phòng quản lý của mình. Khi cô vào , quản lý của cô đã chờ sẵn, cô ta quăng cho cô một xấp tài liệu dày cộp và nói:
   -Đây là bài thuyết trình của cả nhóm, nhưng cô là nhân viên mới nên tôi đã đặc cách cho cô làm cả đấy, ráng làm nhé, nếu làm tốt thì sẽ được để ý đấy _ Nói rồi, cô ta nhẹ nở một nụ cười trên môi.
   Shinobu lúng túng trả lời _ Dạ, nhưng thưa sếp, đây là phần làm của cả nhóm cơ mà, sao em phải làm một mình ạ?
-Chậc,... Đã bảo là cô là người mới nên vào làm cho quen việc mà? Nếu cô không muốn làm thì cứ đi về đi, ở đây không dư chỗ cho cô đâu!
Vì là nhân viên mới, khó khăn lắm mới được vào làm ở đây nên Shinobu ráng nhịn, cô không muốn gây ồn ào ở công ty về việc cô nhân viên mới hỗn với sếp của mình, vì vậy nên, cô nhẹ nhàng cúi đầu và nhận xấp rồi đi ra ngoài dù trong lòng vẫn hơi buồn một tí.
Bài thuyết trình là về bệnh suy giảm trí nhớ một loại bệnh khó có thể nhận biết lý do mắc bệnh. Nhiệm vụ của cô là tìm cách để chữa trị cũng như giúp các bệnh nhân hồi phục một cách nhanh chóng loại bệnh này. Cũng may là Thời đại học, cô thấy rất ấn tượng với loại bệnh này nên cũng không mất quá nhiều thời gian để cô lục lại trí nhớ của mình về các phương thức chữa trị của bệnh. Tuy vậy, khi lật xấp tài liệu ra, cô thấy nó có cả đống yêu cầu bài thuyết trình, cắn răng chịu đựng, cô ngồi làm việc tới tối. Khi trời đã muộn và các vì sao bắt đầu đua nhau chơi đuổi bắt, cô mới phát hiện ra rằng mình đã về quá trễ so với thời gian ăn tối mà Tomioka hay ăn, sợ thất lễ với anh, cô vội vàng dọn đồ đi về. Vì đã trễ, chẳng còn chuyến xe buýt nào chạy nên cô đành phải đi bộ, thật không may rằng, trên đường về nhà, cô vô tình vấp phải một cục đá, tuy chỉ bị trầy nhẹ ở đầu gối nhưng đôi giày cao gót của cô lại gãy đế mất rồi, vì vậy, cô đành phải đi chân đất về nhà. Khi cô về tới nhà, phủ Tomioka tối om, chắc mọi người đã ăn xong lâu rồi, cô thấy may mắn vì Tomioka không có ở đây, nếu anh ở đây, cô sẽ bị chửi mất.
Không kịp thay quần áo, cô lặng lẽ lấy máy tính và xấp tài liệu ra ngồi làm việc tiếp. Cô ngồi bệt dưới đất, chỉ dùng mỗi cái bàn ở phòng khách, cô sợ rằng mình ngồi trên ghế thì sẽ làm bẩn chiếc ghế đó và sẽ bị anh la nên cô chỉ đành ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo và làm nốt công việc của mình. Làm một lúc lâu, cơn buồn ngủ chợt kéo đến làm cho hai mắt của cô sụp xuống và thế là cô ngủ thiếp đi.
Vài giờ sau, Tomioka về tới nhà,anh cứ nghĩ rằng chắc mọi người đã đi ngủ hết rồi, nhưng thật bất ngờ, anh lại thấy cô ngủ đang trên bàn trong phòng khách một cách say sưa. Nhìn gương mặt ngây thơ đó ngủ, anh không thể không vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú của vợ mình, ngắm cô một lúc lâu, anh quyết định bế cô về phòng. Giữa đường đi, anh nghĩ rằng chắc phòng cô giờ đang bừa bộn lắm, vì trong cô chả có tí nề nếp tí nào cả, ai lại ngủ trên bàn cơ chứ, tuy vậy, khi bước vào phòng của cô, anh lại bất ngờ trước sự ngăn nắp của nó, cô bài trí thật đơn giản, chẳng bày biện gì nhiều. Anh nghĩ rằng những cô gái khác chắc sẽ vác cả một bao lớn đồ đến cho mà xem. Nhẹ nhàng đặt Shinobu xuống giường, anh có cảm giác như cố níu anh lại, giống như cô đang bấu vào áo anh vậy, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đắp mền cho cô, thấy cô bị thương, anh gọi người hầu vào rồi yêu cầu họ băng bó vết thương và thay đồ cho vợ mình, xong, anh ra khỏi phòng. Anh tự hỏi rằng vì sao một con người suốt 25 năm qua lạnh lùng với tất cả những người con gái như anh lại có thể bế một người con gái về phòng và quan tâm đến họ như vậy, anh thấy mình chắc sắp điên mất rồi.
Tomioka quay lại phòng khách, tuy không phải người tọc mạch, nhưng anh vẫn thắc mắc cô đang làm gì. Tiến lại gần, ánh mắt anh chạm phải màn hình máy tính vẫn đang mở, hiển thị một loạt tin nhắn từ đồng nghiệp gửi tới cô. Đôi mắt sắc bén của anh thoáng dừng lại, gương mặt trầm tĩnh thường ngày hiện rõ vẻ sửng sốt.  Những dòng chữ trước mặt không chỉ đơn thuần là trao đổi công việc – chúng phơi bày một sự bất công lạnh lùng và trơ trẽn.
Nhìn lại Shinobu, người con gái mỏng manh mà anh vừa bế về phòng khi nãy, anh bỗng cảm nhận được một cảm giác gì đó rất khó chịu từ trong thân tâm mình. Anh nhẹ nhàng cầm điện thoại mình lên, chụp vài bức ảnh rồi tắt máy cho cô, tuy vậy, trước khi tắt máy, anh cũng không quen add số điện thoại của mình vào app nhắn tin của cô để sau này cần thì liên lạc, xong xuôi, anh đặt chuột xuống, đóng máy tình lại rồi đứng dậy, đi lên phòng mình, bước chậm rãi về phía phòng tắm. Tiếng nước lạnh chảy vang lên, hòa cùng những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu anh – vừa rối ren, vừa kiên định.
-END-
______________________
Helu~
Xin lỗi mấy bạn nhìu nha, add quên luôn bộ này kể từ khi thi giữa kìa lun á.
Bữa bị giục mới nhớ.
Mấy bạn muốn ném au cái gì thì ném đi
Au chịu hết lỗi au mà.

Up lại lun r á mấy bạn
Đáng ra là hôm qua nhưng add bị mẹ cụp đt. =')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store