ZingTruyen.Store

Giup Ba Xa Dai Nhan Bao Thu

Ai đấy rõ ràng là bị đánh cho nằm trên giường bệnh vậy mà coi cái dáng vẻ lại như đang nghỉ dưỡng ở cái khách sạn năm sao nào đó. Cái dáng vẻ này cũng có chỗ sai sai đi.

Thẩm Quân Dật ngồi dựa lưng vào thành giường,cười híp mắt nhìn Tịch Vi đang ngồi bên cạnh gọt táo cho anh. Lúc này không khỏi vui mừng đến độ quên luôn cái vai băng bó của mình.

" Chậc,nếu sớm biết bị đánh sẽ được nhận đặc ân này thì em nói xem có phải tôi nên để tên kia đánh nặng thêm một tí không?"

Nhìn tên ngốc nào đấy thích bị ngược thì Tịch Vi chỉ lườm anh ta một cái rồi tiện tay nhét luôn miếng táo vừa gọt xong vào miệng anh.

" Lo ăn táo của anh đi."

" Điện thoại của anh đâu?"

Thẩm Quân Dật bận nhai miếng táo trong miệng không nói được liền chỉ tay về phía chiếc áo vest được treo ở cột, cũng chẳng buồn hỏi xem cô cần điện thoại của anh để làm gì.

Tịch Vi theo hướng tay anh chỉ, lấy điện thoại xong thì ngẩng đầu lên hỏi: " Mở điện thoại rồi gọi cho người thân anh đến,tôi đã thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị rồi."

Thẩm Quân Dật nuốt nốt miếng táo đang mắc nghẹn trong họng,bày ra cái bộ mặt bất mãn mà nói:

" Em tưởng bồi thường tiền bạc là có thể xong chuyện à? Tôi bị gã kia làm cho hoảng sợ đấy,tổn thương tinh thần nghiêm trọng!!!"

Tịch Vi giật giật khóe môi,cái gì mà tổn thương tinh thần nghiêm trọng,còn không phải tự anh tìm đến ngược đấy à....giờ lại ăn vạ bắt tôi chịu tội. Tịch Vi thật không biết nói gì với cái tên này,cô không đáp mà đưa điện thoại đến trước mặt anh: " Mở máy đi"

Thẩm Quân Dật đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn,căn bản là đang cố kiếm lấy cái cớ thích hợp để giữ chân người đẹp lại.

Tịch Vi nghiêm giọng: " Mau mở."

Ai đó bị cái thái độ kia làm cho sụp đổ ý chí,bất mãn nói: " Ngày tháng sinh của em."

Mẹ nó chứ,anh cũng biến thái hết phần người khác rồi đấy....

Tịch Vi đơ ra vài giây rồi không nói gì mà bấm một dãy số,sau đó đưa lại cho Thẩm Quân Dật: " Đây là số của bác sĩ tâm lý Hoành Tử Tống. Anh có thể tìm đến anh ta mà chữa cái tổn thương tinh thần nghiêm trọng của anh!"

Trong lúc Thẩm Quân Dật còn nghệt mặt ra thì Tịch Vi đã dời đi mất rồi.

Anh nhìn số điện thoại trên màn hình mà không khỏi hụt hẫng,cái này có được xem là lần thứ hai trong ngày anh bị người ta từ chối phũ phàng rồi không?

Ôi,tym đau quá đi thôi !!!!!

Nhìn đồng hồ đã là 11h đêm,lại nhớ đến ban nãy Tịch Vi là lái xe của anh đến bệnh viện, cô không có đi xe riêng. Thẩm Quân Dật không nghĩ gì nữa mà vội vàng đuổi theo Tịch Vi.

Xuống đến cổng bệnh viện thì thấy cô đang đi về phía một chiếc maybach đỗ bên đường,từ trong xe một người con trai bước xuống mở cửa cho cô,hai người họ cười nói vui vẻ,Tịch Vi còn đưa tay nhéo tai hắn ta vô cùng thân mật.

Một màn này đều thu hết vào tầm mắt của Thẩm Quân Dật,cũng không biết anh đang nghĩ gì mà chỉ thấy trên môi nở một nụ cười buồn. Sau đó quay lưng trở về bệnh viện.

Bên kia đường.

Tịch Vi nhìn thấy Hàn Đông Quân thì như tìm được bao tải chút giận,anh ta vừa xuống xe liền đưa tay nhéo cái tai không biết nghe lời. Tức giận nói:

" Đông Quân đại nhân,cái tai này của ngài hỏng rồi,cần phải cắt bỏ."

Hàn Đông Quân vừa ôm tai vừa đưa ánh mắt trăn trối nhìn Tịch Vi,tỏ ra vô tội nói: " Rõ ràng là bà không có bảo tôi giữ bí mật việc bà trốn xem mắt cơ mà."

" Cái tai nào của ông nghe tôi nói như vậy? "

Để bà đây liền cắt cái tai phế vật đó.

Hàn Đông Quân biết nếu nói thêm nữa chắc chắn sẽ bị cái gậy đánh người trước mặt đánh cho không ra hình dạng con người nữa nên đành ngậm đắng nuốt cay mà nhận toàn bộ lỗi về phía mình. Dỗ cho vị lão phật gia này hết giận mới là thượng sách.

" Được rồi,là tai tôi nghe nhầm,tiểu tổ tông của tôi,bây giờ bà mau lên xe tôi còn thỉnh bà về. Tôi sợ bài kinh của ông nội lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store