Về Lo mà An thương
"Có lẽ nó hóa từ ghét thành thương."
-Đặng Duy An, lớp 11A
Có bao giờ bạn thắc mắc rằng.. Thằng Lo vì sao lại chuyển đến đây không?
Câu trả lời rất đơn giản.
Vì nó phá, phá ôi là thôi rồi.
Ví dụ có một lần, lớp sạch tốn công sức để dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng thì nó bằng một cách nào đó đem được con chó ngoài ven đường vào lớp.
Hậu quả như nào chắc các bạn cũng đoán được.
Hoặc là khi nó triền miên full trọn vẹn điểm 0 và trả bài đầy ất nợ lần khiến cả lớp đến giáo viên chủ nghiệm cũng bó tay, thốt lên 'hết cứu'.
Phạt không được mà gửi phụ huynh cũng chẳng thành.
"Lo Mar... Có cách nào để em tiến bộ không? Có phiền toái gì làm em bận tâm? Em có thể tâm sự với cô này."
"Dạ thưa cô, em không thích ạ."
Nó sẽ rất là bình thường nếu thằng Lo không cuời như nó được mùa do chọc được cả cô lẫn lớp lúc đấy...
Ai biểu cứng đầu, trẻ trâu, ướng bỉnh làm chi.
Kể từ đấy nó bị cô lập và tự kỉ một mình luôn, mà để nó như vậy thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Này là có đưa nó đến bệnh viện rồi, bác sĩ bảo không có gì bị trập mạch cả hay não chậm tiến độ phát triển, do nó như thế thôi.
Thành ra là bố mẹ vì muốn tốt con (và tinh thần của mọi người) nên cho chuyển trường với mong muốn là con nâng cao tầm hiểu biết hơn lẫn giao tiếp tiến bộ và tìm được người hiểu nó hơn.
Ấy vậy cái nguời đuợc chọn lại là thằng An.
An ơi, An à.
An kia, An kìa.
Nói chung là gọn lại.
Gọi gì gọi lắm thế không biết nữa, lờ đi thì bị nó túm lại kêu la.
Mà trả lời thì tăng huyết áp, nguy cơ bị nổ tung là rất cao.
Mà cô có cho chuyển chỗ đi chăng nữa thì đứa nào cũng lắc đầu kêu 'Yamero!' bọn nó kêu như thế thật.
Không phải ai cũng có nghị lực kiên cường và sự kiên nhẫn như sắt của thằng An đâu.
Hay có khi có mỗi mình thằng An là người có tính cách nhạt nhòa ở trong cái lớp đấy?
Cô biết thế nên đằng này chỉ mỉm cười chúc phúc cho An.
"Cố gắng lên An nhé, cô và mọi người đều cổ vũ cho em. Nhưng mà cũng đừng lơ là việc học tập thi cử với nói chuyện trong giờ, em nhé."
"Em sẽ cố gắng."
Gắng không dìm chết thằng Lo.
Giờ An làm phép so sánh thằng Lo chẳng khác gì con muỗi thì cũng có sai đâu.
Mà nếu có thì có cãi lại nó đuợc đâu.
Đứa nào mà bảo nó không phải muỗi vì muỗi đốt người là muỗi cái thì An chọn không lãng phí nước bọt của mình.
Cái, đực, quan trọng gì khi nó khó chịu y chang nhau.
Chắc là học cái tính tình từ con muỗi.
Hình như là muỗi sợ mùa đông, nên thằng Lo giờ đang sụt sịt mũi, không có sức tàn phá như lúc mùa hè.
Mà tàn thì vẫn tàn thôi, giảm được bấy nhiêu thì mừng làm lễ.
Nhìn thằng ranh ốm yếu, tự nhiên cái con người trong An trỗi dậy mặc dù nó coi đấy là thương hại.
"Ah.. Hắt chù!!"
Lo khổ sở lấy giấy note lau mũi thay cho giấy mềm vì không có thứ xa xỉ như vậy, nó để trên lớp xong bị đứa nào cướp mất, đành dùng tạm note vậy.
An thấy vậy nghĩ lại thôi thì nó cũng là người, ai cũng có quyền bình đẳng như nhau.
Nó cần được chăm thì mình cứ chăm vậy.
An thầm tự suy tự diễn, dù tay xiết lại như chuẩn bị đánh nhau, dù cậu chưa bao giờ đánh ai cả.
Cái này là phản ứng tự nhiên thôi, không cần quan tâm đâu.
An cởi bỏ khăn quăng đẫm màu hồng sáng chói lọa của mình rồi vòng quay cổ của Lo.
Như lần đầu được đối xử như người, thằng Lo mắt nhìn to như chữ O, mồm thì sắp có ruồi bay vào.
".. Tao là người. Mày không cần phải nhìn như vậy." An thở dài, mỗi lần như thế đều khiến Lo có chút nhột, long ấm lên vì có chút tác động nên An dù có thể là không theo lẽ của người thường.
"Có ai nói gì đâu.."
"Hành động nói lên tất cả."
"Vậy hành động của mày là quý tao đúng khum."
"Quý như rác ngoài suối."
"Mày thích rác hả? Mà sao cái khăn này chói quá vậy, màu hồng mà đẫm neon thế kia."
"Bà tao đan."
"... À.. Nhìn nó đẹp thật đấy. Bà mày khéo tay thật!"
Được cái thằng Lo nó vẫn rất là con người.
Vẫn có cái nết, dù trêu khiến máu dồn lên máu não nhưng nó không có mất dậy, hay chửi bậy.
Có lẽ đó là lý do phần nào An vẫn ở lại bên Lo và nghĩ thằng này còn cứu vãn được.
Lo của An là lo lắng cho nó, còn An của Lo là an tâm khi ở bên nó.
Bởi vậy mà nói, thiếu đi Lo thì An cảm thấy mất thú vui làm trò, còn vắng mặt An thì Lo lại không có đối tượng chọc cười dù rằng học bá luôn cười.
Nhưng chỉ là để che lên sự mệt mỏi mà An luôn muốn giấu.
"Nè, sắp đến Halloween rồi đó! Mày có muốn cho kẹo hay bị ghẹo khum!!"
Tất nhiên là có sự kiện gì thì Lo luôn muốn tham gia, đóng thằng An vô đinh xách theo cùng.
Ra khơi thì phải có bè.
Mà còn bè nào tốt hơn học sinh gương mẫu lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở đến nỗi người nó toàn mùi mực với trang giấy?
Lâu lâu cũng phải cho bạn ấy biết tận hưởng cuộc sống chứ, đằng nay cứ bỏ qua nhu cầu, bỏ lỡ thanh xuân vườn trường thế này thì không ổn.
"Học."
Vâng, câu trả lời đậm chất học bá.
Lo cạn lời, chỉ biết nhìn An ái ngại do cũng trúng tim đen của mình nữa.
Nhắc đến học thôi là Lo sẵn lòng dừng khỏi cuộc chơi.
"Sắp thi rồi."
Như một quả bom chưa đủ, An tiếp tế thêm quả nữa cho chốt kèo.
"Mày kèm tao ha."
Lần này thì An là người mất tiếng nói.
"Tao tặng mày tình thương."
"Thứ tao cần là tiền." Còn cái gì lý trí hơn khi của cải có thể cải tiến tinh thần của An?
"Tình thương là tất cả, tiền không thể mua được đâu."
"Vậy tại sao mày lại cố mua chuộc đứa trong lớp thay lỗi cho mày?" An ung dung hỏi.
Thôi, hỏi này khó quá, Lo đành quay xe.
"Tình thương mua được hạnh phúc nếu bạn biết dùng đúng cách."
"Tiến bộ ghê." An phì cười, dành chút lời khen nho nhỏ hiếm có.
Dù cho nó là mỉa mai.
"Bạn An khen mình hả, đáng yêu ghê!"
"Mày á, có mẹ mày yêu thôi."
Thằng Lo nhìn An với ánh mắt đầy u sầu, mồm thì bĩu lại như mỏ vịt. Nhìn mà muốn tát ghê.
'Mắc gì nó làm mặt' thôi An lúc nào cũng cuời, như mọi lần, trông rất chi là miễn cưỡng.
Dỗ thằng cha này chắc là việc của nó thay phụ hyunh thằng Lo rồi.
"Thôi, tao lỡ miệng. Để tao giúp mày lên người."
"Nhưng tao là người mà?"
"Ừ, người ngoài hành tinh."
"Chịu rồi, sao cậu cứ bắt bẻ mình thế? Tớ chôm thóc nhà cậu hả?"
"Không, mình đang sửa nết."
"Mẹ à, đừng bắt nạn con nữa"
"Chừng nào con đuợc điểm 7 trong toán thì mẹ sẽ nhẹ tay, dịu lời."
"Thách gì khó vậy??"
"Không được thì mơ đi."
Và nó mơ thật.
Lo nằm ngục xuống bàn, thiếp đi đến xứ sở của những giấc mơ, nơi có lẽ là duy nhất đón nhận nó.
Như lẽ thường tình, An đưa tay đóng cửa sổ, này là sợ nó lạnh khi ngủ.
"Ơ An, mở cửa sổ ra đi, nóng quá trời ơi!!"
Mà thằng trong lớp ngồi ngay bàn bên tụi nó lại than, trời.
Hết thằng Lo đến thằng khác, có khi nào mới biết đuợc đến sự bình yên?
Chiều người thật khó khăn.
"Vậy để tao bật quạt cho mày."
"Điên, mày thích nó à mà chiều nó thế."
"Này mà là chiều thì chắc con mèo nhà tao nó thăng thiêng làm chúa."
"... Tao nghĩ mày nên bớt nghe đạo lại, từ học bá của khối thành tiến đồ theo đạo lúc nào không hay."
"Mày bớt ảo anime lại."
Chắc vì chọc trúng điểm yếu chín mạng nên nó cũng thôi.
Chạy khuất khỏi bọn bất thường này.
Nghe có vẻ căng nhưng đứa nào trong lớp cũng nể và mến thằng An, thằng Lo ta không có phí nuớc miếng làm gì.
Khi tiếng trống vang, báo hiệu đến giờ vào lớp, nghe thấy thế, An bẹo má thằng Lo.
Gọi không dạy thì tác động vật lý, mà sát thương vật lý với một con lợn chẳng khác nào muỗi chích thì mình chuyển cách khác.
Mặc kệ cho nó ngủ.
Đùa thôi, An dán giấy note màu hồng
Đừng hỏi sao An có nhiều vật dụng màu hồng, An ghét màu hồng như cách nó ghét Lo.
Có ghi 'Thiên hạ không bằng tao' mà bằng nào thì tùy.
Cái hay ở chỗ, tụi nó ngồi cuối ngay cạnh rèm, chắc là cô không nhìn thấy hoặc cố tình không nhìn thấy.
Nhưng mà thằng Lo nó ngủ trộm được hẳn ba tiết rồi đấy.
Đỏ quá.
Mà cái đen của nó lại dồn hết cho thằng An rồi.
"Hay là thằng này nó chiếm hết số lộc của mình rồi nhỉ.. Sao mà nó may thế."
Có khi lại là thật vì kể từ khi thằng khốn này chuyển đến thì mọi chuyện tụt dốc không phanh dù cho có đội mũ bảo hiểm đi chăng nữa cũng không thể thoát được vấn nạn xe bay.
Thôi, vẫn là một lời nói dối để giữ gìn tinh thần còn sót lại trong An.
Do trời cả, số nó định sẵn rồi.
.. Nhưng sao mà nó gáy to thế, An phải bịt mõm thằng kia lại.
Trớ trêu thay, nuớc dãi của nó vơi lên tay thằng An khiến nó nổi gân xanh, Đành phải gọi nó dậy thật.
Chứ không là tịnh tâm cũng không cứu nổi An.
"Ê. Cô bảo mày lên bảng kìa."
"Khò khò.."
"Khò khò khè khè cái gì thế không biết."
Giờ làm sao để cho nó tỉnh được đây ta, với danh nghĩa là học bá top hai của trường thì có lẽ sẽ tìm được giải pháp tốt nhất.
Cho nó xuống phòng y tế.
Tin tốt là thằng Lo nó vừa lùn vừa gầy.
Dễ bế, nên không khó để cõng nó, từ tốn bước xuống tầng một.
Tiện gặp cô giáo rồi ban giao sự việc, xin phép vắng tiết.
Thật ra thì An phát hiện Lo bị ốm trong lúc đánh thức.
Nguời ấm, má đỏ, nhìn hiền.
Biểu hiện rất rõ, đặc biệt là nhìn nó bớt ranh đi.
Khi tiễn nó được đến giường, Lo bỗng nắm chặt tay An, níu kéo không muốn ở một mình.
"Đừng đi.."
"Tao nổi da gà thật đấy."
"Đừng bỏ tao lại."
"..."
Nó nói thế thì ai đi được nữa?
Trong khoét ánh mắt có đường viền trong suốt đọng lại.
Trời, nó định khóc thật hả?
Bỗng nó nôn mửa, may mà vào túi nilon có sẵn trong thùng rác, cũng biết đường nôn đúng chỗ.
Mà An cũng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy, có nên gọi phụ huynh nhỏ lên không nhỉ..
Gia cảnh nó thì cũng không phải dạng vừa, nhưng nghe nó kể thì cũng hiểu đôi phần.
Nếu được đưa về nhà thì lại không có ai chăm cho nó, bố mẹ bận mặt chỉ thấy người khi tối muộn.
Huống chi là rảnh bảo chở về.
"Từ từ thôi."
Đặt bàn tay mình lên lưng Lo, tự nhiên trong lòng rấy lên lỗi lo.
Tự trách bản thân không nhận ra sớm hơn, nếu được thì có lẽ nó sẽ không như này.
"Tao bảo cô, tao xin phép ở lại cùng mày."
Nói rồi, nó đi tong.
Nhanh nhẹn quay lại về bên Lo cùng một tay cầm bánh mì và nước.
Tay còn lại cầm sách vở, quyết không chừa tiết học, đúng là học trò chăm ngoan.
Nhưng mà học nhiều như thế có bao giờ nó nghỉ ngơi chưa nhỉ..?
"Mày có ăn được không, à thôi uống nước trước đã."
Cẩn thận dìu nó dậy rồi dựa lưng người tựa vô đầu giường.
Lo mệt mỏi cố lết người mình lên, người trầm lắng hơn bình thường.
Cái nay là điềm không tốt, An thấy thế cũng bất an theo.
"Này, tao chia làm mẩu cho mày ăn rồi nhớ uống thuốc... Mà không biết có thuốc cảm trong đây không nữa."
Phòng y tế rất hẹp, đã vậy còn trống vắng mặc dù có những tù kính xung quanh rải rác vật dụng ý tế, với hai chiếc giường chẳng khác nào giường tù, đến cả cửa sổ cũng đóng khung thép thang cách mép không cho người lọt vào.
Nhìn chung thì tù với phòng ý tế này không khác nhau là bao.
Nhưng thuốc thì nó có thật, An tuy không kì vọng gì nhiều về thiết dụng y tế của trường nhưng nó khá tốt hơn những gì An nghĩ.
Miễn là có thuốc mình cần thì chỉ thế thôi là đủ sống qua ngày rồi.
Sau khi ăn xong và trong lúc cảm thấy may mắn vì Lo không buồn nôn nữa thì giây phút uống thuốc, Lo lại nôn hết ra.
"... Tao nghĩ là nên đi bệnh viện, chứ giờ mày nôn mỗi khi uống thuốc thế này thì nó không đuợc ổn."
"Nhưng mà phí tiền lắm.."
"Sức khỏe là trên hết."
"Trên gì không biết nữa, thà để tự khỏi còn hơn."
"Mày còn nói được thì vẫn sống được."
"Vậy chẳng lẽ mày muốn tao đắp chiếu sớm?"
"Đời còn dài, sao tao lại mong mày đi?"
"Tại.. Tao ức chế mày đến tột cùng? Khiến mày chìm trong biển cả đầy rẫy rắc rối và phiền phức? Không phải ai cũng muốn ngồi cùng tao cả. Chỉ có bị bắt ép mới phải ngồi thôi."
Chắc tại nó đang yếu, cảm hóa nỗi lo, khiến nó bộc lộ cảm xúc trong lòng của mình.
Hóa ra bấy lâu nay nó biết nó như giặc ngoại xâm.
Nó cũng biết nó đã những trò con bò và không mong chờ sự tha thứ.
Nhìn mặt nó là biết, biểu cảm và ánh mắt ấy.
An nhìn nhiều rồi riết cũng quen từ mẹ và bố mà ra.
"Đúng là tao ghét bị chọc tức đến đỏ mặt phun khói, đúng là tao muốn bốp cổ và sốc mày đến khi mày tỉnh bất tỉnh và đúng là tao muốn tống mày vào trại cai."
An nói thẳng ra những gì mình cảm nhận được về những lần Lo vướng vào rắc rối mà cậu cũng bị vạ lây theo.
"Nhưng tao không muốn mày như thế, phải chăng mày khiến tao mềm lòng mà nảy ý tiếc thương.."
"Phải ha, ai cũng thương hại tao. Tao không cần cái đấy."
Lo cười khinh bỉ, nó cúi đầu xuống nhìn chiếc chăn mỏng dính.
Sao có thể đủ nhiệt cho một giấc ngủ an lòng đây?
"Tao biết, mày chỉ muốn đuợc nguời khác quan tâm và thấu hiểu bởi vậy mới làm mấy cái thứ ba hoa đó."
Vì sao An lại biết ư? Do cậu cũng từng như thế.
"Nhưng có ai hiểu được con người của mày đâu, có chết liền."
"Có mà, do mày lờ đi ấy. Mày hiểu tao mà."
"... Phải lờ chứ, tao với mày giống quá làm tao phân tâm. Có nhiều gánh nặng rồi giờ thêm việc mất tập trung thôi thì còn ra hệ thống gì nữa?"
Hoàn cảnh mà ra thành quả, vốn dĩ quả táo không rơi xa khỏi gốc cây đâu, nó luôn bị gò bó bởi nơi chốn tựa của chính mình.
Nhà đã nghèo, lại còn đông anh em.
Vượt cảnh mà vươn lên, chỉ để chịu trách nghiệm của gia đình.
Sao mình lại phải chăm sóc em mình khi còn phải học để đạt giải nữa.
Anh thì chuyển đi tìm việc, chỉ có thể giúp đỡ từ xa..
Mệt quá.
Ôi sao mà mệt quá vậy?
Cảm xúc dâng trào làm xao xuyến con nguời bền vững như An đây mà
Cũng theo Lo cùng đem một phần trần tục, phần mảnh hồn vốn đã nứt vỡ cho người nọ.
Sự im lặng bao trùm căn phòng đơn sơ, mà hóa thành một vỏ bọc ranh giới của riêng họ.
"Hay để tao làm động lực sống cho mày ha?"
"Mày mà là động lực sống của tao chắc lên trầu từ lâu rồi."
"Ơ kìa, làm như tao không biết mày khoái khi tao chọc nguời khác cáu cơ mà."
"Do tao không còn là người bị trêu nữa nên thế thôi." Nói gì thì nói, An không hề phù nhận.
"Vậy mày có muốn làm ngọn lửa cho cỏ rơm sớm đã cháy rụi không?"
"Không, nếu muốn làm gì thì phải là núi, là chỗ vững bền chắc cho người mình thương lương tựa dù là hằng năm hay là nghìn năm nữa thì cũng chỉ mai mòn đi mà thôi."
Dù sao thì An vốn là người cứng rắn, mệt đến thế nào đi chăng nữa thì An vẫn sẽ vươn lên để sống tiếp.
"Với mày, tao thấy toàn là biển, cứ ồ ập tạt vô bờ, như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn ở đây. Rằng cảm xúc này là thật và thiết yếu ở con nguời."
Khi An chia sẻ những gì nó thấy ở Lo, vui cười nhìn An đăm đăm, nào ngờ thằng An lại nhìn mình như thế.
"Ừ, vậy tao là biển vọng còn mày là đồi núi. Cứ thế, bọn mình chinh phục thế giới!"
"Thằng hâm."
An nhìn Lo lắc đầu, chỉ đáp lại bằng nụ cuời chân thành.
Dù không thể thực sự hiểu nhau hoàn toàn.
Nhưng ta vẫn còn trẻ, đời còn dài, sao phải vội vàng khi ẩn chứa sâu bên trong chúng ta là những mảnh vụn vỡ theo ta đến tận cùng cơ chứ?
Thà rằng dành thời gian ra để ngắm nhìn lại những gì mình đã trải.
Đồng hành cùng hiện tại, nhìn về phía tương lai sáng lạ.
Miễn là không phải một mình gánh hết tất cả.
Cứ thế, cuộc trò chuyện lấp đi không gian trống vắng vốn lạnh lẽo trong phòng y tế sơ sài ấy.
Đó là một mùa đông ấm áp đối với hai người họ.
Có lẽ sau này họ sẽ hiểu được nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store