Chương 11. Lấy quyền gì?
Cứ thế thời gian lại trôi nhanh, mới chớp mắt một cái đã sắp đến ngày tết rồi. Ở chung một ngôi nhà thế nhưng anh và cô không nói với nhau câu nào, cô cũng rất khó hiểu lí do gì anh không gây sự với cô nữa...-Lam tiểu thư...cậu chủ thật sự không có nhà...Ôi trời ơi...- Bác Tần vội đóng cổng rồi chạy theo cô gái lòe loẹt phấn hoa kia, ông thầm rủa cô ta vài câu trong bụng.Lam Hoan Bích không đếm xỉa đến ông hiên ngang đi vào nhà như là cô ta là chủ nơi đây vậy. Vừa bước vào cửa chính cô ta liền đi đến ghế sofa ngồi xuống, vẻ chiễm chệ khiến cho người làm trong nhà khinh khỉnh liếc cô ả.-Lam tiểu thư cô tìm cậu chủ sao? Cậu chủ đi làm từ sáng rồi.- Tần quản gia tuy hơi lễ phép nói chứ thật ra ông đang rủa cô ta trong bụng đấy
-Tôi không tìm Khang, tôi tìm con hồ ly tinh kia.- Lam Hoan Bích đưa cặp mắt phẫn nộ nhìn lên căn phòng đang đóng cửa ấy
-Lam tiểu thư thông cảm, phu nhân của chúng tôi vẫn chưa dậy.- ông nhắm mắt nhắm mũi nói đại, dù gì cũng phải chỉnh đốn ả ta lại... với lại lão gia cũng rất thích cô gái họ Hứa kia nha...!
-CÁI GÌ?... phu nhân? Ông đang đùa sao?- cô ta lập tức đứng dậy nổi máu xung thiên lên la hét.
....
Tại công ty, anh vừa kí xong hợp đồng liền nhớ ra hôm nay vội quá quên lấy theo danh sách nhân viên vừa vào làm. Nên vội vàng chạy xuống gara lái xe đi về, trên đường anh về cảm thấy trong lòng có chút bực bội thế nhưng lại không biết chuyện gì.
.
.
-Hoan Bích tiểu thư, cô đừng la hét nữa thật khiến người ta mệt mỏi a!- cô từ trên cầu thang bước xuống, hôm nay cô vận đầm trắng kiểu maxi hai dây trong vô cùng quyến rũ.
-Hồ ly tinh cô dám...hừ...đừng tưởng Gia Khang quan tâm đến cô thì cô làm lì. Tôi nói cho cô biết...cô chỉ là đồ chơi của anh ấy thôi...- cô ả vênh váo nói.
Tần quản gia chỉ biết lắc đầu bỏ đi vào phòng bếp, ông đã già rồi nên chuyện như thế này ông hiểu rất rõ...Lại thêm Hứa tiểu thư thông minh như vậy ông cũng yên tâm.
-Lam Hoan Bích...cô muốn biết người anh ta yêu là ai không? Tôi chỉ cho cô một cách...- Hứa Kim Băng mỉm cười nhìn cô ả.
-Cô muốn gì...?-
-Đơn giản thôi...cô đi đến công ty anh ta. Sẽ biết người yêu anh ta là ai.-
Nói vậy chọc tức con yêu nghiệt này chứ cô cũng chả biết người yêu anh ta là ai nữa...thôi mà kệ đâm lao thì phải theo lao.
.
.
Cùng lúc này chiếc xe Mercedes C_Class đã đổ ngay ngắn tại khuôn viên. Anh hiên ngang đi vào thì bắt gặp con mèo của mình đang đứng xù lông cùng với người tình không khỏi mỉm cười.
'Thì ra đây chính là bản chất thật sự của em.' Anh nói thầm
-Làm sao? Cô định làm gì tôi, cô có tư cách gì nà dạy đời tôi...quyền gì...hả..hả?- Lam Hoan Bích đứng quay mặt vào trong nên không thấy điểm bất thường nên cứ vênh váo mà lao lại người cô.Cô trước mắt đã thấy nhân vật chính xuất hiện nên đành chịu trận cho cô ả làm liều.
'BỐP'
Một cái tát rơi xuống mặt cô khiến cô chao đảo...cô lại bị con quỷ yêu này tát hay sao?
-Lấy quyền gì mà dám giật chồng tôi hả...?- cô ta như điên mà lao đến bóp lấy cổ cô.
-LAM HOAN BÍCH. Cô đang làm trò gì vậy hả?- anh hét lên vội chạy đến ôm lấy cô vào lòng mình.
-Khang...Anh sao...sao....-
-Đây là nhà tôi, cô cần hỏi gì?-
-Không phải như anh nghĩ...nghĩ...đâu.-
-Cô hỏi cô ấy lấy quyền gì à? Cô ấy lấy quyền bà chủ nơi này để dạy cô.-
Tức thời cô ta không thể nói được lời nào đành ngậm bùi hòn mà rời đi. Đợi cô ta đi xa thì cô mới vùng ra khỏi người anh lạnh nhạt bỏ đi vào bếp.
-Kim Băng em có làm sao không? Cô ta có làm gì em không?- anh có cảm giác như mình đang yêu vậy.
-Cám ơn, mong anh dạy mèo con của anh lại.- cô hừ lạnh nói.
-Mặt em... sưng rồi...!--Tôi lấy quyền gì để khiến người như anh lo lắng? Anh có biết tôi bị mọi người nói gì không...tôi xin anh đừng đối xử tốt với tôi nữa...- đột nhiên cô bật khóc rồi chạy lên phòng...nhưng đó chỉ là vỡ kịch của cô mà thôi.
.......
Độc quyền duy nhất tại Wattpad Nguyễn Thu Hiền
24.06.2018
-Tôi không tìm Khang, tôi tìm con hồ ly tinh kia.- Lam Hoan Bích đưa cặp mắt phẫn nộ nhìn lên căn phòng đang đóng cửa ấy
-Lam tiểu thư thông cảm, phu nhân của chúng tôi vẫn chưa dậy.- ông nhắm mắt nhắm mũi nói đại, dù gì cũng phải chỉnh đốn ả ta lại... với lại lão gia cũng rất thích cô gái họ Hứa kia nha...!
-CÁI GÌ?... phu nhân? Ông đang đùa sao?- cô ta lập tức đứng dậy nổi máu xung thiên lên la hét.
....
Tại công ty, anh vừa kí xong hợp đồng liền nhớ ra hôm nay vội quá quên lấy theo danh sách nhân viên vừa vào làm. Nên vội vàng chạy xuống gara lái xe đi về, trên đường anh về cảm thấy trong lòng có chút bực bội thế nhưng lại không biết chuyện gì.
.
.
-Hoan Bích tiểu thư, cô đừng la hét nữa thật khiến người ta mệt mỏi a!- cô từ trên cầu thang bước xuống, hôm nay cô vận đầm trắng kiểu maxi hai dây trong vô cùng quyến rũ.
-Hồ ly tinh cô dám...hừ...đừng tưởng Gia Khang quan tâm đến cô thì cô làm lì. Tôi nói cho cô biết...cô chỉ là đồ chơi của anh ấy thôi...- cô ả vênh váo nói.
Tần quản gia chỉ biết lắc đầu bỏ đi vào phòng bếp, ông đã già rồi nên chuyện như thế này ông hiểu rất rõ...Lại thêm Hứa tiểu thư thông minh như vậy ông cũng yên tâm.
-Lam Hoan Bích...cô muốn biết người anh ta yêu là ai không? Tôi chỉ cho cô một cách...- Hứa Kim Băng mỉm cười nhìn cô ả.
-Cô muốn gì...?-
-Đơn giản thôi...cô đi đến công ty anh ta. Sẽ biết người yêu anh ta là ai.-
Nói vậy chọc tức con yêu nghiệt này chứ cô cũng chả biết người yêu anh ta là ai nữa...thôi mà kệ đâm lao thì phải theo lao.
.
.
Cùng lúc này chiếc xe Mercedes C_Class đã đổ ngay ngắn tại khuôn viên. Anh hiên ngang đi vào thì bắt gặp con mèo của mình đang đứng xù lông cùng với người tình không khỏi mỉm cười.
'Thì ra đây chính là bản chất thật sự của em.' Anh nói thầm
-Làm sao? Cô định làm gì tôi, cô có tư cách gì nà dạy đời tôi...quyền gì...hả..hả?- Lam Hoan Bích đứng quay mặt vào trong nên không thấy điểm bất thường nên cứ vênh váo mà lao lại người cô.Cô trước mắt đã thấy nhân vật chính xuất hiện nên đành chịu trận cho cô ả làm liều.
'BỐP'
Một cái tát rơi xuống mặt cô khiến cô chao đảo...cô lại bị con quỷ yêu này tát hay sao?
-Lấy quyền gì mà dám giật chồng tôi hả...?- cô ta như điên mà lao đến bóp lấy cổ cô.
-LAM HOAN BÍCH. Cô đang làm trò gì vậy hả?- anh hét lên vội chạy đến ôm lấy cô vào lòng mình.
-Khang...Anh sao...sao....-
-Đây là nhà tôi, cô cần hỏi gì?-
-Không phải như anh nghĩ...nghĩ...đâu.-
-Cô hỏi cô ấy lấy quyền gì à? Cô ấy lấy quyền bà chủ nơi này để dạy cô.-
Tức thời cô ta không thể nói được lời nào đành ngậm bùi hòn mà rời đi. Đợi cô ta đi xa thì cô mới vùng ra khỏi người anh lạnh nhạt bỏ đi vào bếp.
-Kim Băng em có làm sao không? Cô ta có làm gì em không?- anh có cảm giác như mình đang yêu vậy.
-Cám ơn, mong anh dạy mèo con của anh lại.- cô hừ lạnh nói.
-Mặt em... sưng rồi...!--Tôi lấy quyền gì để khiến người như anh lo lắng? Anh có biết tôi bị mọi người nói gì không...tôi xin anh đừng đối xử tốt với tôi nữa...- đột nhiên cô bật khóc rồi chạy lên phòng...nhưng đó chỉ là vỡ kịch của cô mà thôi.
.......
Độc quyền duy nhất tại Wattpad Nguyễn Thu Hiền
24.06.2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store