Trong căn phòng nhỏ ở nhà của Promes, Lucas cắm chiếc USB vào chiếc Laptop của cậu ta. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cậu. Asclep ngồi bên cạnh, trên một chiếc ghế cũ kỹ của Promes, người co ro như thể đang cố gắng trốn tránh cái lạnh thấu xương của căn phòng. Ánh mắt anh ta vô hồn và trầm lặng đến đáng sợ, xa xăm như đang nhìn vào vực thẳm.Những dòng dữ liệu dần được tải vào phần thư mục, kèm theo những đoạn video và tài liệu ghê rợn - tài liệu được trích xuất từ hệ thống bảo mật nội bộ của tổ chức giờ đây đã lên đến cả hàng nghìn video. Trong đó, có cả một tập tin đặc biệt: "Genesis_ENA_core_briefing.pdf" - tiêu đề của nó khiến Lucas khựng lại trong vài giây."
G.E.N.A... ?"Một tổ chức vốn được thế giới biết đến như một nhóm nghiên cứu, hiệp hội bảo vệ động vật quý hiếm. Họ từng tài trợ cho hàng loạt chiến dịch môi trường, các chương trình giáo dục sinh thái, và thậm chí còn hợp tác với chính phủ. Nhưng ẩn sau bộ mặt đạo đức ấy lại là một thứ gì đó méo mó, kinh hoàng và không thể tưởng tượng được.Dữ liệu cho thấy: G.E.N.A chỉ là vỏ bọc. Thực thể thật sự đứng sau là một nhóm các nhà khoa học cấp cao cùng những chính trị gia biến chất, với tham vọng tạo ra một giống loài vượt trội -
Thú Nhân, những sinh vật kết hợp giữa bản năng dã thú và trí tuệ con người.Mỗi đoạn video là một câu chuyện kinh hoàng, chi tiết đến mức buồn nôn, một minh chứng cho sự tàn bạo và vô nhân tính của những kẻ nắm quyền.Trong video, vẫn là những gương mặt từng là con người, nhưng giờ đây thì mọi thứ lại càng chi tiết hơn nữa. Họ bị trói chặt trên những chiếc bàn thí nghiệm lạnh lẽo, sợ hãi, gào khóc, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Những mũi kim tiêm dài và sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, tiêm vào cơ thể họ những thứ huyết thanh, biến đổi họ thành những sinh vật được gọi là thú nhân.Tiếng xương cốt họ vặn vẹo dưới những tác động phi tự nhiên, da thịt cảm giác nóng đến mức như đang bị thiêu sống, như muốn nứt toác ra, để lộ những thứ kinh tởm bên trong. Tiếng thét của họ bị bóp nghẹt bởi những đôi tay đeo găng lạnh lùng của các tên nhà khoa học vô cảm, biến thành những âm thanh đứt quãng và đau đớn.Một đoạn ký ức mờ nhạt của chính Asclepius - giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo nhưng run rẩy và đầy sợ hãi. "Là-m ơn! Xin đừng biến tôi thành thứ này..... Tôi kh-ông muốn thành như vậy...... Xin đừng..... ! Tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi..."Lucas quay mặt đi, không thể chịu đựng được những hình ảnh và âm thanh kinh hoàng đó. Bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta cảm thấy dạ dày mình đang cuộn lên, và một vị đắng chát trào lên cổ họng, cảm giác buồn nôn.Asclepius thì khác. Anh ta không hề chớp mắt, không còn tỏ ra ghê tởm hay sợ hãi gì nữa. Anh ta dán chặt mắt vào màn hình, như một kẻ bị thôi miên bởi chính những cơn ác mộng của mình. Mắt anh ta trừng trừng, không chớp, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, từng khuôn mặt, từng tiếng kêu gào.Nhưng sâu thẩm bên trong, tim anh ta như bị ai đó bóp nghẹt, không còn là nỗi đau đơn thuần, mà là một cảm giác nghẹt thở tột độ... như thể chính anh ta đang bị thiêu sống từ bên trong mà không thể chết được."Promes... xin lỗi anh..."
Quay về bối cảnh ở chương 55.
21:00 PM.
Trung tâm điều khiển của tổ chức.
Những tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp các hành lang. Viktor dẫn đầu một nhóm người, băng qua các tầng bảo vệ kiên cố.Sức mạnh và sự tàn bạo của Falko không gì có thể ngăn cản được. Anh ta dùng những quả Không Pháo từ phi cơ ném vào các bức tường và cánh cửa thép, biến chúng thành những đống đổ nát.Raphael lặng lẽ và nhanh chóng vô hiệu hóa hệ thống an ninh phức tạp của tổ chức. Anh ta sử dụng một thiết bị cài mã độc tự chế mà anh ta đã dày công mò mẫm, luồn lách qua các lớp bảo vệ như một bóng ma, mở đường cho đồng đội tiến lên.Họ không đơn độc. Rải rác khắp cơ sở, những nhân viên cấp thấp từng bị tổ chức đàn áp và bóc lột đã đứng lên cầm vũ khí, quay súng phản kháng lại những kẻ đã từng coi họ như nô lệ.Họ chiến đấu vì tự do, vì công lý, và vì một thế giới tốt đẹp hơn. Họ tiếp tay mở đường từ bên trong, tạo thành một làn sóng ngầm mạnh mẽ, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ trên đường đi.Một cuộc phản công toàn diện và bất ngờ đã diễn ra. Một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy từ những đau khổ và uất hận dồn nén bấy lâu nay, và nó không gì có thể ngăn cản được.
Trở lại với Asclepius ở hiện tại.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ chập chờn vì mệt mỏi và kiệt sức, Asclepius ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Ánh đèn hiu hắt lên khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh ta biết rằng mình không thể ở lại đây, không thể tiếp tục sống trong bóng tối và đau khổ này. Anh ta phải hành động, phải tự mình kết thúc mọi chuyện.Anh ta đã viết.Không phải là những dòng ghi chép về y học khô khan mà anh ta thường hay viết, mà là những lời trăn trối cuối cùng, những tâm tư sâu kín nhất được gửi gắm vào một bức thư. Đó không phải là một bức thư dài và hoa mỹ, mà chỉ là một đoạn ghi chú ngắn gọn, súc tích, được cài ẩn vào bản tin mà Lucas đã chuẩn bị để tung lên mạng xã hội.
"Tôi sẽ đi. Tôi cần phải ngăn hắn lại - bằng bất cứ giá nào. Xin đừng ai cố gắng cản tôi, làm như vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu.
Tôi biết rằng đây là một quyết định ích kỷ và điên rồ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải tự mình đối mặt với hắn, phải kết thúc mọi chuyện, dù cho cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa.
Lucas, cảm ơn cậu vì tất cả. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi, đã cho tôi thấy rằng vẫn còn có những người tốt trên thế giới này.
Hãy sống thật tốt, và thay tôi, tiếp tục thực hiện những điều mà chúng ta còn dang dở. Hãy cứu lấy thế giới này, hãy mang lại hy vọng cho những người đang đau khổ.
Nếu tôi không trở về... xin hãy nói với mọi người rằng... tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì đã bỏ rơi họ, xin lỗi vì đã không thể cùng họ chiến đấu đến cùng.
Nhưng tôi hy vọng rằng, bằng hành động này, tôi có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình, và mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người."
Ở đoạn cuối bức thư, tay Asclepius run lẩy bẩy, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi những dòng chữ. Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu viết, là lần cuối cùng cậu được bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của mình.Lặng lẽ, Asclepius đứng dậy. Anh ta nhìn quanh căn phòng một lần cuối cùng, như muốn ghi nhớ mọi thứ vào sâu trong trái tim mình. Rồi cậu bước ra khỏi phòng, không nói một lời từ biệt với bất kỳ ai. Anh ta dứt áo ra đi trong đêm tối, như một bóng ma lặng lẽ tan biến vào hư vô.