ZingTruyen.Store

Giua Hai The Gioi Tieu Thuyet Furry

(Sau cái chết của Promes ở chương trước)

Bóng tối đổ dài trong căn phòng của Promes sau tang lễ-nến đã gần cạn, hoa cũng đã héo tàn, chỉ còn những tấm rèm xám xịt kéo kín, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên mảng tường. Những cư dân và nhóm của Ren đến viếng cũng đã lặng lẽ về nhà của họ. Thành Phố Ngầm cũng trở nên ảm đạm đến lạnh sống lưng.

Asclep ngồi gục trên chiếc ghế yêu thích của người tình quá cố, mắt đỏ hoe, cánh rủ dưới vạt áo. Anh vẫn ở nơi đây. Anh sợ, nếu mình đi, thì ký ức về Promes cũng theo đó tan biến. Căn nhà giờ đây đã không còn những âm thanh quen thuộc nào nữa.

Cánh cửa khẽ mở.

Không khí đọng lại. Một bước chân vang lên, chậm rãi và dứt khoát, tiến vào phòng. Asclep ngẩng đầu, tim đập thình thịch khi nhìn thấy một kẻ trong áo khoác đen, mũ trùm nửa khuôn mặt. Hắn cao tầm trung, dáng đi đầy vẻ tự tin... hay đúng hơn là ngạo mạn.

Hắn dừng lại trước di ảnh của Promes, đưa tay gạt nhẹ lớp bụi trên khung kính. Rồi hắn quay sang Asclep.

"Asclepius... à không, Joseph."

Giọng hắn trầm, khàn, đanh lại trong không gian chật hẹp.

Asclep chết lặng. Đã bao lâu rồi anh không nghe cái tên "Joseph" đó? Kể từ ngày anh vứt bỏ quá khứ, chấp nhận làm Asclepius-một cư dân, là một bác sĩ của Thành Phố Ngầm. Giờ đây, một kẻ lạ mặt, nhưng gương mặt và ngoại hình giống hệt Promes đứng đó, gọi anh bằng cái tên cũ, như thể đã biết anh từ rất lâu.

"Anh... !" Anh lắp bắp, muốn hỏi nhưng chẳng thành lời.

Kẻ kia tháo mũ trùm, để lộ khuôn mặt và đôi mắt mang sự sắc lạnh và vô cảm như một con dao lam. Đôi mắt ấy khiến Asclep thẫn thờ, bởi hắn giống hệt Promes-nhưng lại trông đầm đầm sát khí đến rợn người. Đây không phải là Promes mà anh ta biết.

"Ta là Abner Smith. Kẻ đứng đầu tổ chức." Hắn giới thiệu, hoặc đúng hơn là ra lệnh cho Asclep phải nhớ cái tên đó. "Đừng gọi tôi là Promes. Cái tên đó chết rồi."

Asclep chao đảo, đứng bật dậy khỏi ghế. Tim anh nhói lên từng cơn, nhưng bàn tay lại siết thành nắm, cố giữ bình tĩnh.

"Anh !... không thể nào..."

Abner cười khẩy. "Tôi có thể chứ. Tôi cũng chính là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Hắn chỉ là một bản thể được nhân bản ra từ tôi thôi. Kẻ mà em yêu-hắn ngu ngốc và yếu đuối, nên mới để em sống trong ảo mộng."

Hắn thở dài: "Haizz~, cái tên quạ ngu ngốc, cặn bã, hạ đẳng đó mà em cũng tiếc thương sao ??!".

Asclep như nổi điên lên, túm lấy cổ áo hắn rồi quát tháo: "MÀY NÓI CÁI CHÓ GÌ ???!! MÀY CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI PROMES CỦA TAO NHƯ THẾ Hả ???!!?".

Abner lạnh lùng rút một khẩu lục ra từ túi áo, kê vào thái dương Asclep: "Nè~.. ! Tôi chỉ mới nói vài câu thôi mà. Sao lại nổi điên lên như thế ??". "Như thế là bất lịch sự đối với người bạn trai quá cố của em lắm đấy. Promes cũng là tôi đấy. Đừng để viên đạn trong khẩu lục này bay xuyên đầu nhé ~!".

Asclep miễn cưỡng thả hắn ra.

Hắn đi xung quanh phòng và nói những lời rất nặng nề và đả kích tinh thần của Asclep. "Em còn sống đến bây giờ là vì tôi muốn. Giờ em phải đi theo tôi về tổ chức hoặc không... thì cả thành phố ngầm này sẽ.... Không cần nói cũng biết đúng chứ ? Quả là thật tội nghiệp cho tên quạ đó quá. Cứ nghĩ là qua mặt được tổ chức nhưng mà.... mọi đường đi nước bước của lũ hạ đẳng các người thì tôi đều biết hết."

"Và em biết gì không ? Thành phố ngầm này .... là cơ sở cũ của tổ chức... à không..., đúng hơn là quê hương quá cố của tôi."

Asclep nghe rõ từng chữ, như từng lưỡi dao xước vào tim. Dòng lệ ầng ậc nơi khóe mi, anh ta siết chặt tay, vẫn không thể rời mắt khỏi kẻ trước mặt. Thân xác ấy, giọng nói ấy, ánh nhìn ấy-đều thuộc về Promes, nhưng linh hồn thì tàn nhẫn đến mức anh không nhận ra.

"Hức ! Tại sao...?" Anh khàn giọng, run rẩy. "Mày... lẻn vào đây để làm gì ?"

Abner bước tới, từng bước khiến Asclep lùi sát tường. Hắn cúi mặt xuống, thấp giọng:

"Tôi chỉ muốn xác nhận một điều: Rằng em vẫn sống. Và vẫn khờ dại bấu víu vào cái tên Promes dơ dáy và bẩn thỉu đó."

Bàn tay Abner bất chợt túm lấy cổ áo của Asclep, kéo lại gần. Hơi thở hắn phả lên gương mặt anh ta, như một sự sỉ vả, nhưng mắt thì-có một sự cợt nhã.

"Vì em... mà nó mới chết."

Hắn gằn từng chữ, như thể đang đụt khoét con tim đã vỡ nát của chính Asclep. "Em là kẻ khiến hắn phải chết... em là một kẻ thảm hại và phế vật khi không cứu được người mà em yêu."

Asclep muốn nói, muốn cãi lại, nhưng anh chỉ nấc lên một tiếng không thành. Nước mắt tràn ra, lăn dài trên gò má.

"Mày.. ! Hức làm ơn, ..đừng... nói nữa... ! Anh làm như vậy để được gì chứ ??!"

Abner cười, một nụ cười méo mó. Hắn buông cổ áo Asclep ra, quay lưng bước đến và ngồi lên chiếc ghế yêu thích mà Promes hay ngồi.

"Khóc đi. Vì chẳng ai nghe em đâu. Khóc xong, hãy chuẩn bị rời khỏi đây, hãy tự giao nộp mình cho tổ chức. Em không còn gì để bấu víu nữa." "Chà chà .... cái ghế rách nát này ngồi cũng êm đó chứ. Đúng chứ, Joseph ? Cái ghế này là của thằng bạn trai đã chết một cách oan uổng để cứu em mà ?" Giọng hắn đầy sự mỉa mai và cợt nhã.

Asclep ngã khuỵu xuống sàn, hai chân mất hết sức lực, mắt ầng ậc nước, run rẩy như muốn ngừng thở. Từ sau lưng, giọng Abner vọng lại, nhỏ như một câu nói thì thầm:

"Tôi sẽ chờ em ở nơi tất cả kết thúc. Đừng để tôi thất vọng, Joseph. Nhớ tự giao nộp mình nhé ~!". Nói xong hắn đi mất.

Trong căn phòng, Asclep vẫn quỳ đó, nước mắt rơi lã chã trên sàn nhưng không bật tiếng nức nở. Tất cả cảm xúc như dồn nén, chẳng thể bật ra.

Căn phòng im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại anh và bức di ảnh của Promes, lặng lẽ chứng kiến cuộc hội ngộ tàn nhẫn.

Anh ngước lên, bàn tay run run chạm vào tấm ảnh cũ.

"Promes... tại sao... lại như vậy chứ??! Tại sao anh vẫn luôn ích kỷ và khốn nạn như vậy ??! Tại sao lại đỡ phát đạn đó cho tôi chứ ??! Kẻ đáng chết đáng lẽ phải là tôi."

Asclep ôm lấy tấm di ảnh, dòng lệ chảy dài trên má, cố gắng hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp:

Ánh nắng chiều vàng ươm hắt qua những cánh đồng ở Thành phố bỏ hoang phía trên, chiếu lên hai bóng hình đang ngồi tựa đầu vào nhau trên đồng cỏ.

Promes khẽ lướt những ngón tay lên gò má của Asclep, giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"Asclep, anh có biết không? Từ khi gặp được anh, tôi mới biết thế nào là bình yên."

Asclep ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Promes. Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Tôi cũng vậy, Promes. Anh là người duy nhất hiểu em, là người duy nhất khiến em cảm thấy mình thuộc về nơi này."

Những lúc mà họ cùng nhau nấu ăn, những món ăn dù trông không đẹp mắt nhưng lại chất chứa đầy sự yêu thương.

Promes khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay của Asclep. Anh biết, khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng anh vẫn muốn níu giữ nó, muốn chìm đắm trong sự bình yên và hạnh phúc.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, Asclep. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."

Asclep khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Promes. Anh muốn tin vào lời hứa ấy, muốn tin rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh biết, cuộc sống này không đơn giản như vậy.

Đêm đó, họ cùng nhau ngắm sao trên mái nhà, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương trên bầu trời đen tuyền.

Promes kể cho Asclep nghe về những câu chuyện trong những quyển sách mà họ nhặt được từ bãi hoang phế, về những vì sao và những hành tinh xa xôi. Asclep lắng nghe, say sưa, như thể đang lạc vào một thế giới khác.

Khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau trở về căn phòng nhỏ. Promes ôm Asclep vào lòng, thì thầm những lời yêu thương. Asclep khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.

Nhưng giấc mơ ngọt ngào ấy bỗng chốc đã tan biến khi Asclep chợt tỉnh.

Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại sự cô đơn và lạnh lẽo. Anh biết, Promes đã rời xa anh, mãi mãi.

Anh không biết đang hỏi ai. Có lẽ chỉ là lời thì thầm, vọng vào khoảng không vô định. Nước mắt lăn dài xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Như thể mỗi giọt là một mảnh hồn của anh đang dần rạn nứt theo, không còn đường cứu vãn, và đây những lời hứa chỉ còn là những hồi ức xa vời.

Bất chợt, Asclep đi lục lọi xung quanh phòng, run rẩy mở ngăn tủ bên dưới bàn, lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ, bên trên dán một tờ giấy nhàu nát. Dòng chữ nguệch ngoạc vẫn còn đó:
"Đừng mở trừ khi anh không còn tôi bên cạnh."

Anh mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc dây chuyền hay đúng hơn chỉ là một mảnh kim loại , được khắc hai ký tự nhỏ bé: "P & A". Kèm theo là một mảnh giấy:

"Tôi vẫn luôn yêu anh. Và tôi biết anh sẽ tự trách mình cả đời nếu tôi ra đi. Nhưng đừng để một thằng khốn nào làm mờ đi hình ảnh của tôi trong tim anh, kể cả khi hắn có mang gương mặt giống tôi. Tôi không sống để làm anh đau khổ. Anh sống tiếp, là vì cả hai chúng ta. - Promes."

Asclep ôm lấy mảnh giấy, miệng run lên từng tiếng nấc, rồi vỡ òa như một người vừa mất đi tất cả.

[Hết Chương 56]

Ngoại hình tham khảo của Abner Smith:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store