Chương 3: Có duyên không phận
Mark nheo mắt nhìn về phía cửa hàng mỹ phẩm phía đối diện. Màn hình led ở bên ngoài đang chiếu một đoạn ngắn về buổi chụp hình của Donghyuck.Bất giác khoé môi anh lại cong lên.Thời gian gần đây, đúng là công việc của em ấy ngày một tốt."Minhyung, đang nhìn gì vậy con?" Mẹ anh từ trong shop quần áo đi ra. Chả là hôm nay Mark rảnh nên đưa mẹ mình đi mua sắm. Bà ấy cũng lâu rồi không có ra ngoài."Con đang nhìn cửa hàng mỹ phẩm bên kia. Mẹ có muốn vào đó xem chút không?" Anh gợi ý. Bởi vì khao khát muốn được lại gần hơn với người mình thương. Anh thật sự hi vọng mẹ sẽ gật đầu."Cũng được. Chúng ta vào xem chút đi, tiện thể mua cho Seoyeon vài món." Mẹ anh mỉm cười nói."Vâng ạ." Mark hài lòng. Anh nhanh chóng dẫn mẹ mình băng qua đường. Mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của người đang làm dáng trên màn hình.Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thây nụ cười ấm áp của cậu?Bao lâu rồi họ không có một buổi hẹn hò riêng?Tuy vài ngày trước vừa gặp lại nhau trong buổi họp mặt nhà Jaemin. Nhưng anh lại chẳng thể cùng Donghyuck nói chuyện như trước nữa rồi. Năm năm trước, khi anh từ chối lời tỏ tình của cậu. Anh đã biết quan hệ của bọn họ mãi mãi cũng không thể như xưa được nữa.Là anh đã phụ lòng em. Là anh độc ác giết chết tấm chân tình mà em vun vén. Là anh ngu ngốc lựa chọn từ bỏ em, người mà anh thật sự yêu để đi theo cái gọi là lương tâm, trách nhiệm.Anh biết em sẽ hận mình, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Bởi vì trên đời này, có những việc, con người căn bản không thể làm trái được."Ôi, đó là Donghyuck mà, phải không?" Mẹ anh chợt reo lên khi cả hai đã đến trước cửa hàng mỹ phẩm. Bà có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu con trai mà nhiều năm trước đã từng rất thân thiết với con trai bà."Dạ." Mark gật đầu."Ôi, thằng bé ngày càng đẹp trai ra nha. Lại còn được làm người đại diện cho hãng mỹ phẩm nữa. Quá tốt rồi!""Vâng ạ.""Mà Minhyung này!""Dạ?""Con với Donghyuck không phải có chuyện gì đó chứ?" Mẹ anh đột nhiên hỏi vậy khiến Mark có chút chột dạ."Ý mẹ là sao ạ?""Thì mẹ để ý. Từ hồi học xong cấp ba. Không thấy Donghyuck đến nhà mình nữa. Tại sao vậy?"Mark không biết phải trả lời thế nào. Anh nên nói thật không? Tất nhiên là không. Nhưng nếu nói dối, anh phải lấy lý do gì đây?"Bọn con bận mà mẹ. Với lại, Donghyuck khi đó cũng theo ba mẹ về đảo Jeju nên...""À phải rồi... Sau đó thì không thấy họ quay lại nữa. Chẳng biết dạo này ba mẹ thằng bé khoẻ không nữa."Mặt của Mark đột nhiên sựng lại khi mẹ nhắc tới người thân của Donghyuck.Nực cười thật. Làm sao mà anh có thể không biết. Khi mà bạn bè của bọn họ ai cũng nháo nhào lên hết khi mọi chuyện xảy ra.Chỉ là khi đó, anh cũng không dám xuất hiện trước mặt em. Không dám nhìn sự đau khổ và tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười ấy.Đó có lẽ là điều mà khiến Mark hối hận nhất trên đời này. Đáng lý ra năm đó anh nên dũng cảm hơn một chút. Anh nên gạt bỏ đi lòng tự tôn và sự hèn nhát của chính mình. Đáng lý anh phải hiểu cho cảm giác của cậu, rằng khi đau khổ nhất, con người ta luôn cần được che chở bởi người mình yêu.Nhưng anh lại sợ, sợ khi mình xuất hiện sẽ khiến Donghyuck nuôi hi vọng. Anh không thể bên cậu vì vậy càng không thể khiến cậu dựa dẫm vào mình.Hai người rất có duyên, nhưng tiếc là số phận lại không xếp chung một chỗ.Nếu như được sinh ra một lần nữa. Anh thà làm cơn gió ở bên em, còn hơn phải sống như thế này mà ngay cả người mình thật sự yêu cũng không thể bảo vệ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store