Giua Em Va Co Ay Markhyuck
[Tối nay anh tới đi.]"Được không?"[Anh cứ tới đi. Em không nói với cậu ấy là mời anh đâu.]"Lỡ như làm em ấy giận thì sao? Anh không muốn đến cả em cũng không thể nói cho anh tình hình của em ấy nữa."[Lo gì. Bọn em thân nhau hơn anh tưởng đó.]"Ừ. Vậy... Cám ơn em."[Mark Lee.]"Hử?"[Mấy năm qua... Anh tại sao lúc nào cũng từ chối cậu ấy vậy? Em không hiểu nổi luôn đấy, mọi chuyện... Đâu có cần thiết phải như thế?]"Tình cảm là thứ rất khó nói. Vào lúc đó... Anh chỉ là, không còn cách nào khác nữa."[Hừ. Vậy từ giờ thì sao? Em không muốn bạn em phải buồn thêm lần nào nữa đâu.]"Anh cũng vậy." Mark mỉm cười, anh quay lại nhìn mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu bên trong khiến anh có chút đắc ý. Vẫn luôn ưa nhìn như vậy. Liệu rằng, khi gặp lại lần nữa. Anh có thể khiến tim em rung động lần nữa không?...Donghyuck uể oải ngồi dậy. Cậu giơ tay kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của Jaemin và Jeno sẽ diễn ra. Vẫn như mọi năm, Donghyuck đến trễ, cậu không mua quà mà chỉ chuyển một số tiền vào tài khoản cho bạn mình.Cậu không thích việc đến tiệc nhà Jaemin lắm. Bởi vì lúc đó sẽ gặp lại khá nhiều người khiến cậu nhớ lại những chuyện hồi nhỏ.Tuy nhiên, bởi vì Jaemin rất tinh ý. Donghyuck hoàn toàn có thể lẻn vào một góc đó rồi tự gậm nhấm tâm sự của mình mà không lo bị ai làm phiền."Mày vẫn như vậy nhỉ? Suốt ngày cao su."Donghyuck không đáp lại mà chỉ cười khan."Mau vào đi. Tụi Renjun đang chờ đó." Jaemin nói, kéo cậu vào trong rồi sau đó bỏ đi để lo cho những vị khách khác.Bữa tiệc kỷ niệm này không giống những tiệc kỷ niệm khác. Nó mang hơi hướng party hơn là tiệc kỷ niệm. Đèn đóm trong nhà đều tắt hết thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ mấy cái đèn màu vàng nhìn đã muốn ốm. Nhạc nhẽo thì chán phèo nhưng được cái cũng giúp che lấp được nhạt nhẽo của đám người chỉ biết tán dóc mấy chuyện vặt vãnh. Mấy người năng động hơn thì kéo nhau ra giữa phòng khách nhảy nhót. Rượu và bánh kẹo được bày biện khắp chung quanh. Chỉ cần vươn tay ra là có đồ ăn vào miệng liền. Donghyuck cũng chả biết Jaemin tốn bao nhiêu vào đống đồ ăn thức uống này nữa.Làm lơ lời chào của mấy người bạn không quá thân thiết, Donghyuck tiến thẳng vào góc bếp, nơi có Renjun và lũ nhóc hồi trước cậu chơi thân."Úi cái mặt mâm của nó tới rồi kìa!" Là Renjun nhìn thấy cậu đầu tiên sau đó cả đám mới quay lại.Donghyuck mỉm cười, đi tới ôm lấy từng người trong bọn họ."Sao? Nãy ăn gì chưa?" Nó hỏi cậu. Donghyuck liền lắc đầu. Thế là Renjun lấy cho cậu một cái đùi gà. Cậu nhận lấy rồi ăn nó."Tao vẫn nhìn không quen tạo hình này của mày đó. Nhìn y mấy thằng nghiện." Renjun nhăn mặt nói.Donghyuck nhún vai, miệng vẫn nhai thịt gà, không muốn nói chuyện."Anh Donghyuck xăm mấy cái hình này không đau ạ?" Một nhóc trong đám hỏi."Đau chứ. Nhưng cũng không đau bằng lời từ miệng anh Renjun của tụi mày nói ra đâu.""Tin tao đập mày không?""Úi sợ quá đi." Cậu giả vờ như sợ hãi sau đó ném xương gà vào thùng rác gần đó. Với tay lấy lon bia, cậu bật nắp rồi nhanh chóng uống một ngụm."Uống ít thôi." Renjun nhắc."Biết rồi, thưa mẹ!" Cậu cười đáp lại sau đó quay người bỏ đi.Jaemin sau khi nói chuyện xong liền đi tới."Sao? Mày lại muốn trốn vô phòng tao hả?""Ừ. Mày mua đĩa game mới chưa?""Rồi. Mày đừng có xả rác trong phòng như năm ngoái. Không Jeno bóp cổ mày thật đó.""Biết rồi. Tao đi đây."Jaemin mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi cánh cửa đóng lại. Tiếp sau đó, từ trong bóng tối một người đàn ông bước ra.Anh đi tới chỗ Jaemin."Thấy sao hả? Giờ cậu ấy nhìn chất vãi luôn ha?""Ừ. Anh thích kiểu tóc của em ấy." Anh cười, sự hạnh phúc hiện lên nơi khoé mắt.Jaemin khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay vỗ vỗ vai anh."Cố lên! Đừng có làm hỏng cơ hội tốt hôm nay.""Ừm. Cám ơn em.""Có gì đâu. Bạn bè cả mà. Nó hạnh phúc là em vui rồi.".Donghyuck vừa vào phòng Jaemin đã liền nằm vật ra giường. Cậu nói là muốn chơi game thật ra chỉ là nói dối.Chỉ là hiện tại cậu không có tâm trạng để đối mặt với nhiều người như vậy.Bầu không khí này, giống hệt với những buổi party của nhiều năm trước.Lúc đó, cậu và anh vẫn còn vui vẻ bên nhau.Nó khiến cậu nhớ lại những rung động đã lâu không lập lại của mình..Cạch!Nghe được tiếng mở cửa. Donghyuck có chút khó chịu lên tiếng."Tao không sao. Mày cứ ra ngoài với mọi người đi." Cậu nói. Và nếu đó là Jaemin hay Jeno thì...Không có tiếng ai đáp lại.Donghyuck khó hiểu nhăn mặt.Cậu khẽ nhổm dậy, quay đầu nhìn về phía cửa....Lee Minhyung?Sao anh ấy lại ở đây?Cậu... Say dễ vậy à?Mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau. Donghyuck đứng dậy, đứng bên mép giường dùng tất cả sự bàng hoàng của mình nhìn anh.Vẫn là người con trai chững chạc ấy.Anh vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi quen thuộc mà cậu không bao giờ quên được. Chỉ có điều, tóc anh đã được cắt ngắn, vuốt lên một cách bảnh tỏm.Là dáng vẻ của người trưởng thành phải không?Đâu giống như người vô công rồi nghề như cậu nhỉ?"Anh..." Mark lên tiếng, anh chậm rãi tiến về phía cậu nhưng trước khi anh kịp chạm vào người Donghyuck, cậu đã vội vã quay lưng lại.Cậu không có dũng khí đối mặt với anh.Mark bối rối thu tay lại. Ánh mắt anh hiện lên sự thất vọng đầy chua xót.Là em hận anh đến mức đó ư?"Xin lỗi. Chắc em... Không muốn thấy mặt anh đâu nhỉ?" Anh cay đắng nói, ngại ngùng đưa tay vò đầu.Donghyuck chớp mắt, nước mắt vô thức rơi rơi ra.Cậu khẽ siết chặt nắm tay.Cảm giác khó thở bắt đầu xuất hiện.Cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa..."Donghyuck..." Mark nhẹ giọng gọi. Thanh âm dịu dàng đến mức khiến cậu như muốn tan chảy. "Tha thứ cho anh... Được không?"Anh nói. Sau đó lại vươn tay chạm lên người cậu.Ngón tay thon dài đặt bên vai cậu.Donghyuck có chút sợ hãi giật lùi ra sau rồi quay người lại.Là cậu đang mơ phải không?Mark nhìn thấy cậu khóc thì không khỏi kinh ngạc. Anh lo lắng muốn tiến tới an ủi cậu nhưng càng như vậy càng khiến Donghyuck kích động hơn."Đừng có lại đây!" Cậu đưa tay ngăn anh lại. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Trong mơ cũng không được... Tôi không muốn mình lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa đâu... Làm ơn đi..."Mark chợt khựng lại khi nghe lời cầu xin của cậu. Anh chua xót nhoẻm miệng cười.Là như vậy sao?Em ghét anh đến mức ấy sao? Lee Donghyuck..."Không phải mơ." Anh nói. "Không phải mơ đâu Donghyuck. Là anh, Donghyuck, anh đang ở đây với em thật mà."Mark tiến tới ôm lấy cậu. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh nhung nhớ bấy lâu.Donghyuck không có phản ứng. Mark khẽ mỉm cười bởi vì cậu đã không đẩy anh ra.Qua một lúc rất lâu, họ bên cạnh nhau như vậy mà không ai nói một lời. Dường như chỉ việc ôm lấy nhau cũng đủ khiến mọi chuyện sáng tỏ."Em thật sự... Rất nhớ anh..." Cậu vừa nói xong liền không kiềm chế nữa mà bật khóc.Mark đau lòng siết chặt vòng tay. Tay anh vuốt ve gáy cậu. Muốn nhẹ nhàng dùng tình yêu của anh xoa dịu những tổn thương bấy lâu nay.Donghyuck vừa khóc vừa vùi mặt vào vòm ngực anh, nước mắt nước mũi lẫn lộn mà dính vào áo anh. Mark không ngại những thứ đó. Anh ôm lấy bầu má cậu rồi hôn lên đỉnh đầu Donghyuck. Hơi thở anh trở nên dồn dập bởi vì những xúc cảm mãnh liệt bên trong.Sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng dịu lại. Donghyuck ngước mặt lên nhìn anh. Mark mỉm cười rồi chậm rãi cũng trán mình vào trán cậu.Họ hạnh phúc tựa vào đối phương. Trái tim trong lòng ngực lại lần nữa điên cuồng đập loạn.Và chẳng biết ai là người bắt đầu, có lẽ là cậu, cũng có thể là anh. Chỉ biết rằng, khi bàn tay của Mark cố tình luồng vào trong áo Donghyuck, khẽ vuốt ve làn da mềm mịn dưới eo cậu, cả hai đã lao vào như hai con sói đói.Donghyuck bị Mark áp lên tường, một tay anh chống ở bên cạnh, tay còn lại thì ôm lấy eo cậu, kéo cho hai cơ thể dán chặt vào nhau nhất có thể.Donghyuck cũng không hề bị động. Cậu vòng tay qua cổ Mark, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của đối phương.Tiếng hôn môi nhóp nhép như nhai kẹo, nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên. Mark luồng tay vào trong áo Donghyuck, chậm rãi di chuyển đến đầu ngực cậu. Anh vừa hôn vừa bóp nắn nó. Donghyuck có chút giật mình mà khựng lại. Mark cảm nhận được hành động đó của cậu liền rụt tay lại.Có lẽ Donghyuck vẫn chưa chấp nhận chuyện tiếp theo sẽ xảy ra vì thế Mark quyết định sẽ chỉ dừng lại ở việc hôn.Anh tạm dừng lại một chút, mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt "xinh đẹp" trước mặt mình. Đôi căng mọng của cậu hình như có chút sưng, Mark khẽ đưa ngón tay chạm vào.Mềm mại thật đó, giống như tình yêu của em vậy...Anh lại lần nữa mỉm cười.Donghyuck nhíu mày nhìn anh. Dáng vẻ như thể không hiểu tại sao anh lại cười như vậy.Mark không giải thích gì cả. Anh nắm tay cậu, kéo lại phía giường ngủ. Donghyuck bị anh đẩy ngã, sau đó anh liền dùng thân mình áp lên.Cậu thở sâu một hơi như đang cố gắng tiếp nhận chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.Như một giấc mơ vậy. Ngày mà anh chấp nhận tình cảm của cậu, cuối cùng cũng đến...
.
"Donghyuck..."Giọng Jaemin vang bên tai."Donghyuck..."Cậu nhíu mày, muốn mở mắt ra nhưng hai mí lại nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Đầu thì đau âm ỉ, còn cổ họng thì khô khốc."Chết dở, mày bị sốt rồi." Cậu nghe Jaemin kêu lên sau khi dùng tay sờ trán cậu. "Ngoan ngoãn nằm đây một chút chờ tao đi mua thuốc nhé!"Nói xong, Jaemin liền vội vã chạy ra ngoài. Donghyuck khẽ thở dài.Cậu tự lấy tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình. Đúng là nóng hơn bình thường rất nhiều.Có lẽ do đêm qua tắm trễ nên mới bị nhiễm lạnh.Donghyuck cố gắng hết sức lật người lại, cậu nằm ngửa trên giường, chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà.Hoá ra đúng là giấc mơ thật. Vì cơn sốt chết tiệt này mà cậu lại mơ thấy những điều không nên đó.Donghyuck với tay lấy điện thoại, kiểm tra ngày và giờ trong điện thoại sau đó đem nó để dưới gối.May mà hôm nay không phải ngày cậu cần đến trung tâm bảo trợ động vật. Nếu không sự vắng mặt của cậu có thể đã khiến mọi thứ nháo nhào cả lên.
.
"Donghyuck..."Giọng Jaemin vang bên tai."Donghyuck..."Cậu nhíu mày, muốn mở mắt ra nhưng hai mí lại nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Đầu thì đau âm ỉ, còn cổ họng thì khô khốc."Chết dở, mày bị sốt rồi." Cậu nghe Jaemin kêu lên sau khi dùng tay sờ trán cậu. "Ngoan ngoãn nằm đây một chút chờ tao đi mua thuốc nhé!"Nói xong, Jaemin liền vội vã chạy ra ngoài. Donghyuck khẽ thở dài.Cậu tự lấy tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình. Đúng là nóng hơn bình thường rất nhiều.Có lẽ do đêm qua tắm trễ nên mới bị nhiễm lạnh.Donghyuck cố gắng hết sức lật người lại, cậu nằm ngửa trên giường, chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà.Hoá ra đúng là giấc mơ thật. Vì cơn sốt chết tiệt này mà cậu lại mơ thấy những điều không nên đó.Donghyuck với tay lấy điện thoại, kiểm tra ngày và giờ trong điện thoại sau đó đem nó để dưới gối.May mà hôm nay không phải ngày cậu cần đến trung tâm bảo trợ động vật. Nếu không sự vắng mặt của cậu có thể đã khiến mọi thứ nháo nhào cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store