ZingTruyen.Store

Giữa bộn bề

Chap 3

minhminhpeo147

Vậy là suốt mấy ngày ra chơi hôm nào tôi cũng phải xuống cái "căn phòng quỷ ám" đối mặt với "Quỷ Vương" lạnh lùng hết. Sắp cảm lạnh rồi!
Mà tự nhiên hôm nay thấy trong người hơi khó chịu không lẽ bệnh thật à?
- Sao hôm nay chậm chạp vậy? - Lại còn hối thúc nữa
- Cô thử ngồi tính coi có nhanh được không. - Tôi nổi quạu, đang khó chịu mà còn lắm lời
- Tôi đã nói bao nhiêu lần hả? Em đang dùng thái độ đó ăn nói với ai vậy? - Chủ nhiêm cũng khó chịu lại rồi
- Cô lạ thật chuyện người khác không thích mà cứ ép làm bằng được.
- Em không có quyền nói thích hay không thích đâu. Lời tôi nói là lệnh mà em buộc phải tuân theo. - Thái độ vẫn rất bình thường nhưng trong ánh mắt thì nhìn tôi rất coi rẻ.
- Cái gì cô nói cũng phải làm sao? Cô đề cao bản thân quá rồi.
- Phải, tôi luôn coi trọng bản thân. Trước giờ chưa ai dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi đâu.
- Vậy để em làm người đầu tiên đi. - Tôi thản nhiên đáp lời, chẳng khác nào là đang tuyên chiến cả.
Một nụ cười khinh bỉ và ánh mắt kênh kiệu như kịp ném cho tôi một lời khuyên về câu nói của mình.
- Cầm chồng sổ đoàn này về viết cho xong, thứ hai nộp, giờ về lớp được rồi.
Tôi bỏ về. Thứ hai nộp, bữa nay là thứ sáu cơ đấy, nhiều như vậy viết thế nào cho xong, mà cuối tuần rồi nhờ Phương Du viết tiếp vậy. Nhưng đúng là quá đáng, cố tình gây khó dễ mình mà, mình không viết lại kiếm cớ gây sự cho coi. Con người kiểu gì vậy không biết.
Chiều thứ bảy tôi nằm trên giường tranh thủ viết cái đống quái quỷ kia. Phương Du thì có hẹn nên ra ngoài. Mà giá như tôi nằm luôn ở đó viết thì đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi. Than vãn chán nản làm gì, ra ngoài chơi rồi gặp chuyện. Đang đi trên đường thì gặp một đám côn đồ cố ý chặn đường kiếm chuyện. Vậy là đánh, nhưng bọn chúng đông lại cao to một mình tôi không làm được gì cả. Bọn chúng định giở trò đồi bại với tôi, dù rất hoảng loạn nhưng tôi vẫn cố giữ cho bản thân không run sợ vì như vậy chúng sẽ được nước lấn tới.
Đang trong lúc nguy khốn nhất, tôi chả còn có thể làm được gì nữa. Có tiếng động, tôi sửng sốt, cả đám bọn chúng đều nằm dài ra đất.
- Cút đi, nếu không tôi báo cảnh sát. - Có tiếng người
Bọn chúng vừa nghe nói lồm cồm bò dậy bỏ chạy như bay. Tôi sợ đến run lẩy bẩy. Người đó bước đến đỡ tôi, trong vô thức tôi nắm chặt tay áo người đó. Mùi thơm này
- Cô.....- Tôi chợt sửng người, là chủ nhiệm đáng ghét, sao lại ở đây lúc này?
- Đi về. - Người đó không để tâm gì đến thái độ của tôi, đỡ tôi ra xe chở về kí túc xá. Dọc đường phủ màu im lặng, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Về đến nơi, tôi rút chìa khóa mở cửa phòng mà tay thì run run nên chìa khóa cũng rớt luôn. Chủ nhiệm với tay nhặt lên, mở cửa, tuyệt nhiên không nói lời nào, vẻ mặt có tí bực dọc.
- Tắm rửa rồi thay quần áo đi!
Nói rồi lại quay phắt đi ra cửa. Người đâu mà vô tâm dễ sợ, bỏ mặc học trò mình trong lúc khốn đốn như vậy. Mặc kệ, tôi không cần ai đó thương hại mình. Bỏ đi tắm. Cởi hết quần áo ra tôi mới nhận ra là khắp người toàn vết thương, tay chân, mặt, nhất là ở phía lưng bị bầm một mảng chắc do lúc nảy bọn chúng quật tôi xuống. Lúc đó sợ quá mà chẳng biết đau là gì.
Tắm xong đi ra, một tay cầm khăn lau mặt tay còn lại thì xoa xoa cái lưng.
Hết hồn! Kẻ vô tâm kia ngồi như một tảng đá trên giường tôi, đang lật giở mấy cuốn sổ đoàn tôi viết. Thấy tôi ra
- Qua đây! - Thanh âm dứt khoát
Tôi cũng lết qua. Chủ nhiệm mở hộp y tế ra lấy bông gòn thấm thuốc thoa lên vết thương cho tôi rồi dán băng cá nhân lại. Dịu dàng đến lạ! Tôi đành nuốt lại hai chữ "vô tâm" ban nãy.
- Nằm sấp xuống!
Nè, khoan, đúng là lúc nãy tôi có đánh nhau thật nhưng mà tự vệ thôi, người ta đang bị thương mà còn định đánh à? Thấy tôi chần chừ người đó dứt khoát đè mạnh tôi xuống, tôi vùng dậy thì bị giữ chặt ở thắt lưng.
Bốp
Tức thì tôi bị phát vào mông một cái đau điếng.
- Nằm im, còn cựa quậy tôi cho em biết tay.
Tôi đành chịu, im lặng chờ đợi cơn mưa roi trút xuống. Nhưng chủ nhiệm đột nhiên đưa tay vén áo tôi lên
- Ơ.....cô....
- Im đấy, tôi bôi thuốc xong rồi tính chuyện với em sau
Nhè nhẹ bôi thuốc lên vết thương trên lưng tôi, tôi cũng ngoan ngoãn mà nằm im.
- Rồi đó!
- Cám ơn cô
- Lần đầu nghe em nói được câu xuông tai đấy
Người đó cười nhẹ, tôi nhìn thấy thì ngẫn ngơ. Tôi không biết kẻ đáng ghét này lại có lúc dịu dàng như vậy, nụ cười đẹp ngất ngây. Ê ê, mình đang bị cái quái gì vậy? Đồ thần kinh! Tôi tự chửi mình.
- Sao rồi, còn đau không?
- Em không sao
- Tối rồi con gái một mình ra ngoài không thấy nguy hiểm à? - Bắt đầu hỏi tội rồi
- Thì tại một mình chán quá nên em mới ra ngoài đi dạo
- Là bọn chúng kiếm chuyện hay em gây sự trước?
- Em đâu có ở không mà đi sinh sự vậy. - Tôi bức xúc
- Coi như tôi tin em vậy, mà em như vầy tối nay một mình có ổn không?
Đang quan tâm tôi à?
- Chắc.....không sao.....
Bộ cô tính ở lại đây chắc, hỏi vậy là ý gì? Không được không được nha
- Thật không đó?
- Không sao thật mà.
Tôi khẳng định, chắc như đinh đóng cột
- Nếu vậy tôi về đây
- À, cô về
Vậy là xong, lộn xộn quá! Nhưng thôi người ta cũng có ý tốt quan tâm mình thấy cũng vui nhẹ. Tôi nằm đó rồi ngủ quên luôn.
Thứ hai đem chồng sổ nộp đây, viết xong cũng muốn chết luôn.
Cốc.....cốc.....
- Vào đi!
- Em nộp sổ
- Để đó đi
- Vậy em về lớp
- Ừ!
Sao tự nhiên ăn nói cộc lốc vậy mà sắc mặt cũng không vui nữa, thôi chuồn lẹ lỡ bực lên đem mình làm bao cát trút giận rồi sao. Tôi trở lại lớp bắt đầu buổi học. Tan học hôm đó tôi thấy có hai nhóm học sinh đang đánh nhau, nhưng tôi ngó lơ, bỏ về.
Mấy hôm sau, vừa đến lớp đã thấy tờ giấy trong hộc bàn, mở ra đọc
"Nếu mày rảnh không quá thì ở nhà ngủ thêm đi, chen vào chuyện người khác làm gì? Đúng là bao đồng không biết điều. Tan học tao đợi mày ở cổng sau trường, là chó thì cứ không đến"
Cái quái gì nữa đây? Tôi đến lớp sớm mà tờ giấy lại trong hộc bàn nên chắc chắn là của tôi. Tan học tôi đến cổng sau thì thấy một nhóm học sinh cùng lớp với tôi. Linh cảm cho tôi biết có chuyện không lành sắp xảy ra. Tôi bước tới.
- Cũng đúng hẹn đấy
Đứa cầm đầu bước về phía tôi, tên là gì nhỉ? Hình như là Hạ Vy.
- Có việc gì?
- Còn vờ vịt nữa, mày rõ nhất chứ
- Ý gì đây? - Tôi lớn tiếng, bực nha tìm người ta rồi nói chuyện không đầu không đuôi gì cả.
- Là mày đã nói với chủ nhiệm phải không?
- Nói gì? Khi nào chứ?
- Còn xạo hả?
Nó bước tới túm lấy cổ áo tôi, tôi cũng không vừa liền hất tay nó ra.
- Mày đúng là cái thứ không biết điều, đánh!
Đám đứng sau gồm 4 đứa xông vào tôi, tôi phản đòn đánh hai trong số tụi nó nằm lăn ra đất. Tôi xông đến giơ tay định đấm vào một đứa
- Dừng tay!
Chắc mọi người đoán ra âm thanh đó phát ra từ đâu rồi phải không. Tôi cũng hạ tay, xoay người lại nhìn, đúng người đó.
- Theo tôi tới phòng GV
Phòng GV
- Các em rảnh rỗi quá nên dăm ba bữa lại gây sự đánh nhau à?
- Không có! - Tôi nổi bực
- Tôi không muốn phí thời gian thêm nữa.
Nói rồi chủ nhiệm rút ra cây thước gỗ xử lần lượt từng đứa một, mỗi đứa 60 roi. Ủa? Nội quy là đánh nhau chỉ 30 roi mà. Hiểu rồi, hôm trước tụi nó đánh nhau bị bắt nên ăn đòn, thấy tôi đi ngang nên nghĩ là do tôi báo tin và hôm nay tìm tôi trả thù. Thật là khi không bị lôi vào mấy chuyện này.
Xong tụi nó lần lượt ra về, con Hạ Vy còn kịp ném cho tôi ánh mắt hình viên đạn. Tôi không bận tâm nhưng có một người cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
- Học thì có giỏi nhưng có máu đánh nhau nhỉ?
- Em đã nói là không có
- Vậy lúc nảy là gì?
- Không có gì đáng nói cả. - Tôi có giải thích thì cũng chắc gì đã chịu tin, phí lời làm gì.
- Lần trước 30 roi lần này gấp đôi, 60 roi
- Em làm gì sai?
- Vậy em không sai à?
- Sao cô chả bao giờ điều tra rõ ràng
- Tôi hỏi thì em có trả lời không? Hả?
- Em nói rồi cô có tin không hay vốn dĩ trong mắt cô em chỉ là đứa hư hỏng suốt ngày chỉ biết đánh nhau? - Tôi lớn tiếng, bức xúc tuôn một tràn.
- Có gì thì nói hết đi nếu không em lại oán tôi ức hiếp em.
- Là bọn họ gây sự trước
- Rồi em đánh lại?
- Cô đã tin em đâu
- Em có thể báo với tôi hay cô tổng phụ trách nhưng em không có.
- Em.....
- Sao? Đuối lí rồi, tốt nhất là chịu phạt đi không thì người thiệt vẫn là em thôi.
-........
- Chống tay xuống bàn, nhanh! - Chủ nhiệm lớn tiếng quát, đôi mắt sắc bén như dao ấy hướng thẳng vào tôi. Tôi bất giác thấy chơi vơi, có chút  run sợ đành im lặng làm theo, trong lòng bừng bừng tức tối.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Một loạt roi cực mạnh giáng xuống. Tôi gồng mình, nắm chặt tay. So với lần trước thì đau hơn nhiều.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Roi vẫn đều đều không lưu tình, đau đến chảy nước mắt, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Tôi cảm giác mông mình nóng rát rất khó chịu.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- A......
Tôi kêu lên, đau đến nghẹt thở. Vậy mà mưa roi vẫn trút xuống vô tình, lực đạo không có vẻ gì là giảm.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Trận đòn cuối cùng cũng hết. Tôi đau đớn quằn quại, nước mắt ướt đẫm. So với lần trước thì lần này đau hơn gấp bội. Tôi gượng xoay người lại suýt té may là kịp lấy lại thăng bằng không thì mất mặt lắm.
- Tôi nói lại nếu còn có lần sau thì đừng trách. - Vẫn băng lãnh
- Em về được chưa? - Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố nén đáp lời.
- Về đi!
Tôi mở cửa bước ra bỏ đi một mạch. Về đến kí túc lại phải phiền Phương Du bôi thuốc giúp. Lần này thảm hơn lần trước nhiều, sưng to, từng lằn roi nổi lên dày cộm, tím đen lại.
Buổi chiều Phương Du có việc phải ra ngoài nên tôi nằm một mình làm bài tập vật lí. Mà hình như ngày mai có toán thì phải, lại phải gặp cái bản mặt khó ưa đó. Tôi lấy cuốn sách toán ra ném mạnh lên giường
- Đồ đáng ghét!
- Còn sức mà nổi giận thì không sao rồi.
Tôi suýt bật ngửa, trời ạ, đâu mà lù lù như ma vậy.
- Cô.....đến đây làm gì?
- Tổng kết điểm tháng đi!
Vậy là tống cho tôi một xấp giấy. Mà còn chưa chịu đi bước vào ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi thì nằm sấp trên giường, có ngồi được đâu. Bực!
- Còn gì nữa hả?
- Em biết phải viết gì vô đó à?
- Ờ....thì.....
Rồi bắt đầu chỉ tôi từng chút một, tôi lúc đầu có hơi khó chịu, còn để bụng chuyện lúc nảy nhưng từ từ cái cảm giác ấy lại biến mất tiêu. Cái mùi thơm này đúng là dễ chịu thật, giọng nói cũng xuôi tai chỉ có điều lạnh quá nà! Trong lúc tôi đang viết thì cô lật tập vở tôi ra xem, tôi cũng không bận tâm.
- Chưa làm bài tập à?
Tôi quay qua thấy cô đang cầm cuốn bài tập toán.
- Lát em làm
- Hay là bỏ luôn?
- Không có
- Em ghét toán hay ghét tôi vậy?
- Cả hai!
Tôi thản nhiên, quên béng là đang nói chuyện với ai. Đến lúc giật mình nhận ra quay đầu lại nhìn thì ai đó đang cười. Nụ cười ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy không hiểu sao tôi lại hóa ngốc.
- À, cô....em....
- Sao?
- Thì.....a.....sao cô cười?
- Chưa có ai dám ăn nói với tôi vậy hết, mà hình như lần trước em có nói để em làm người đầu tiên mà phải không?
- Ờ.....hình như có....
- Em ghét toán cũng được, ghét tôi cũng được nhưng đây là môn quan trọng, dù muốn dù không cũng phải học đàng hoàng.
- Em biết
- Tôi thấy em cũng có khiếu học toán mà, chỉ là lười thôi.
- Vậy hả? Nhưng em không thích
- Rồi em sẽ hối hận đấy! Sao không thử một lần tập trung vào nó thử xem
- Ờ có lẽ

SAU HAI CHAP VỪA QUA THÌ HÔM NAY AU CHÍNH THỨC XUẤT HIỆN RA MẮT ĐỌC GIẢ ĐÂY! (cúi đầu chào)
CÁC BẠN THẤY AU VIẾT ĐƯỢC KO? CÓ CHỖ NÀO BẤT ỔN THÌ GÓP Ý NHA! CHAP SAU ĐÃ VIẾT RỒI NÀ NHƯNG CHƯA BIẾT CHỪNG NÀO UP THÔI. THƯƠNG AU ĐI AU TRANH THỦ VIẾT RÙI UP SỚM NHÁ!
HIHIHI
MƠN CÁC BẠN NHÌU

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store