ZingTruyen.Store

Giua Anh Den Va Duong Net


Seungcheol siết chặt nắm tay, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Anh nhìn Shinwon, ánh mắt không chút thiện cảm. "Ồ, ra vậy. Mei, em đi chơi mà không nói với ai trong nhóm?"

Mei cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết. "Em... em chỉ định đi một lát thôi."

Cô quay sang Shinwon, cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện. "Anh Shinwon, khuya rồi anh về đi."

Shinwon nhận ra sự không thoải mái của Mei. Anh gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Không sao. Rất vui được gặp lại em."

Anh lịch sự cúi đầu chào Seungcheol và Jeonghan trước khi quay lưng bước đi.
Khi Shinwon đã khuất dạng.

Seungcheol lập tức quay sang Mei. "Anh ta là ai vậy? Em quen anh ta từ khi nào?" Giọng anh trầm xuống, rõ ràng là đang không vui.

Jeonghan đặt tay lên vai Seungcheol, khẽ lắc đầu như muốn trấn an. Anh nhìn Mei, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tò mò nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn. "Mei, em không sao chứ? Tự nhiên khuya rồi mà tụi anh thấy em đi với người lạ nên hơi lo."

Mei thở phào khi Jeonghan lên tiếng. "Em không sao. Anh ấy là Shinwon, một người quen cũ của em. Anh ấy cũng đang ở Tokyo để tham gia buổi trình diễn nghệ thuật."

Seungcheol vẫn cau mày. "Người quen cũ? Sao em không kể với anh?"

"Có gì để kể đâu ạ? Tụi em cũng chỉ tình cờ gặp lại thôi." Mei cố gắng giữ bình tĩnh. "Em cũng mới biết anh ấy ở Tokyo tối nay thôi mà."

"Thật sao?" Seungcheol nhướn mày, rõ ràng là không hoàn toàn tin tưởng. Anh đưa mắt nhìn về phía Shinwon vừa rời đi. "Trông anh ta không giống một người quen bình thường chút nào."

"Anh nói gì vậy, Seungcheol?" Mei bắt đầu thấy khó chịu. "Anh có vẻ như đang dò xét em."

Jeonghan nhận thấy tình hình đang có dấu hiệu căng thẳng. Anh chen vào giữa Mei và Seungcheol. "Thôi được rồi. Bây giờ muộn rồi, Mei nên vào trong nghỉ ngơi đi. Chuyện này để nào bình tĩnh nói cũng được."

Seungcheol vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt của Jeonghan khiến anh im lặng. Anh thở dài, rồi nói với Mei bằng giọng pha lẫn sự thất vọng. "Em vào đi. Nhớ là đừng đi lung tung một mình vào giờ này."

Mei gật đầu, cô cảm ơn Jeonghan rồi nhanh chóng vào trong ký túc xá. Cô biết Seungcheol đang giận, nhưng cô cũng không hiểu tại sao anh lại phản ứng thái quá như vậy. Cô thực sự không thích sự vô lý này của anh.

Khi cánh cửa đóng lại, Jeonghan nhìn Seungcheol. "Mày làm gì vậy? Mày khiến con bé sợ đấy."

Seungcheol xoa thái dương. "Tao không thích cái cách anh ta nhìn Mei. Và tao cũng không thích việc con bé đi ra ngoài với người lạ vào đêm khuya thế này, đặc biệt là khi chúng ta đang ở nước ngoài."

"Người lạ?" Jeonghan bật cười nhẹ. "Mày không nghĩ là đang hơi quá đáng sao? Rõ ràng Mei đã nói đó là người quen cũ. Và biết đấy, Mei cũng có cuộc sống riêng của con bé."

"Tao biết!" Seungcheol gắt nhẹ. "Nhưng.... Nhưng thấy em ấy đi với người lạ tao... khó chịu, với lại tao là trưởng nhóm mà phải bảo vệ tất cả mọi người chứ."

"Bảo vệ hay kiểm soát?" Jeonghan hỏi thẳng thừng, ánh mắt sắc bén.

Câu hỏi của Jeonghan khiến Seungcheol bất ngờ. Anh nhìn Jeonghan, rồi quay đi, không nói thêm lời nào. Đêm Tokyo vẫn lạnh, và Seungcheol cảm thấy một sự khó trong lòng.
______

Đêm hôm đó, Mei nằm trằn trọc mãi. Cô không hiểu vì sao Seungcheol lại phản ứng gay gắt đến vậy. Mãi đến khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại của cô rung lên. Là tin nhắn từ Seungcheol.
"Mei, anh xin lỗi vì lúc nãy hơi nóng. Anh biết anh đã làm em khó chịu."

Đọc tin nhắn, cô cũng nhẹ lòng được một phần nhưng cũng muốn tới đá cho anh một cái cho nhớ đời. Gõ tin nhắn trả lời: "Không sao, lần sau vậy nữa chắc em đá anh ra chuồng gà luôn đấy."

Chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên.
"Thật ra... anh không muốn thấy em đi với người khác vào đêm khuya như vậy. Nhất là khi em đang ở nước ngoài." Seungcheol tiếp tục, giọng điệu có vẻ ngượng ngùng hơn.

"Anh... anh chỉ là... lo lắng cho em thôi."
Mei mỉm cười. Cô biết Seungcheol luôn quan tâm đến các thành viên. Nhưng những lời tiếp theo của anh lại khiến tim cô lỡ nhịp.
"Có lẽ... có vẻ như anh ghen rồi."

Mei đọc đi đọc lại câu nói đó. Ghen? Seungcheol ghen? Cô không biết nên vui hay nên bối rối. Cô chỉ gõ một chữ "ừ" rồi vội vàng nhắn thêm: "Em buồn ngủ rồi ạ. Anh cũng ngủ sớm đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store