ZingTruyen.Store

Giua Anh Den Va Duong Net


"Chị đi chơi với Lisa và Rosé hả? Em thấy chị tag story nha."

Giọng Dino vang lên từ phía sau làm Mei giật mình. Cô vừa bước vào công ty, tóc còn hơi ẩm vì sáng dậy gội vội, khẩu trang đeo hờ dưới cằm. Vừa quay lại, cô đã thấy gần nửa đội hình SEVENTEEN tụ lại trước phòng tập, ánh mắt tinh nghịch đang chĩa về phía cô như thể một con mồi vừa lọt vào tầm ngắm.

"Gì đó, hôm nay paparazzi không nghỉ à?" – Mei nheo mắt nhìn Dino, khẽ cười.

Seungkwan lập tức nhập hội: "Chị nổi tiếng vậy mà tưởng tụi em không follow được hả? Lisa đăng story chung với chị từ hôm qua đó nha. Cà phê Seongsu, cửa sổ kính, bàn gỗ sồi đúng không?"

"Trời ơi phân tích dữ vậy luôn?" – Mei bật cười. "Em định xin job làm thám tử à?"

"So với đoán concept stage thì dễ hơn nhiều," Vernon chen vào. "Nhưng công nhận tấm chị ngồi cạnh cửa sổ đẹp ghê."

Mingyu từ sau lưng cũng buông nhẹ một câu: "Ngoài đời cũng vậy mà."

Mei khựng một chút, quay sang liếc cậu. "Cảm ơn," cô nói, miệng cong nhẹ như không rõ là cười hay đùa.

Buổi họp bắt đầu lúc 10h sáng, chủ đề chính là bàn về tạo hình cho bộ ảnh mới của SEVENTEEN trên một tạp chí thời trang. Cả nhóm stylist, Woozi, Seungcheol và Mei đều có mặt.

Mei mở slide concept. "Lần này tạp chí muốn một tông vintage nhưng không cổ điển kiểu cũ. Em gợi ý phối giữa military coat với layering nhiều lớp nhẹ, thêm chi tiết nhung hoặc ánh kim để tăng chiều sâu."

"Đẹp đấy, nhưng em có tính đến việc Jun sẽ quá hợp không? Tụi anh sẽ lép vế hết." – Hoshi buông lời, mắt láo liên.

Mei khoanh tay. "Thì mấy anh chịu khó đứng xa xa cho Jun lùi xuống."

"Gì vậy? Ý em là tụi này chỉ hợp đứng bóng đèn hả?" – Hoshi nhăn mặt.

"Không hẳn. Mà là Jun hợp làm nhân vật chính. Còn Hoshi... hợp làm điểm nhấn nền." – Mei nhếch môi, giọng ngọt lịm.

"K.O 1-0 cho Mei ," Joshua bật cười.

Cả phòng họp cười ồ lên. Không khí không còn căng như những buổi đầu nữa. Giữa tiếng cười, Seungcheol cũng bật cười khẽ, mắt lướt qua Mei một giây rồi quay lại màn hình.

Sau buổi họp, các thành viên lần lượt đến khu fitting để thử quần áo cho bộ ảnh sắp tới. Trong lúc đó, Vernon ghé sang hỏi nhỏ:

"Chị có thể thử giúp em mấy kiểu layer áo lạ lạ không? Dạo này em đang thích kiểu layering Nhật nhưng chưa biết kết hợp sao."

Mei gật đầu, bắt đầu lấy đồ, vừa giải thích vừa chỉ từng chi tiết. "Cái này em mặc trong, áo sơ mi oversize ngoài, rồi khoác thêm một lớp jacket nữa. Nhớ chọn màu đậm ở giữa để không bị nhạt nhòa."

The8 bước lại với một món gì đó được gói cẩn thận. "Chị Mei, em vẽ cái này hôm qua. Không phải gì to tát đâu, chỉ là thấy vibe nó giống chị."

Mei mở ra – là một bức tranh nhỏ vẽ bằng màu nước, hình một cô gái với mái tóc xanh ngồi dưới tán cây, tay cầm máy ảnh film.

Cô nhìn The8, hơi ngạc nhiên. "Thanks. Đẹp thật đấy."

"Ừm, em thấy chị hợp với kiểu cảnh nhẹ nhàng."

Trong lúc đó, Jun từ xa bước tới, tay cầm hai ly trà gừng. "Em uống đi. Hôm nay em nói hơi khàn, đúng không?"

Mei ngẩn ra. "Jun-ssi... để ý kỹ vậy luôn hả? Chắc vì hôm qua nói với cười hơi nhiều."

Jun nhún vai. "Thói quen thôi."

Hoshi từ xa gọi vọng: "Cái gì? Mới đó mà có người mang trà gừng rồi hả? Mei, bí quyết là gì đấy?"

Mei phì cười: "Bí quyết hả? Là cứ cà khịa em đi, nhưng nhớ kèm thêm trà gừng nha."

Ở góc khác trong studio, Woozi và Seungcheol đang bàn về phối nhạc cho video hậu trường. Woozi nói một hơi về tempo, âm sắc, cách lồng tiếng thì phát hiện ra... Seungcheol không trả lời.
"Hyung? Anh có nghe em nói không đấy? Anh đang nhìn chằm chằm cái gì vậy?"

"...Hả?" – Seungcheol giật mình quay lại. Mắt anh vẫn còn đang nhìn về phía chỗ Mei đứng với Wonwoo.

Woozi nhíu mày. "Em hỏi anh có muốn giữ đoạn piano solo đoạn giữa không? Hay cắt luôn cho nhanh? Hay là... anh đang bận nghe nhạc của "ai đó" nên không tập trung được?"

"À... Ừ. Giữ đi." – Seungcheol quay lại, hơi lúng túng.

Joshua bên cạnh cười nhỏ. "Anh mà cứ nhìn kiểu đó, người ta biết hết."

Seungcheol liếc Josh. "Anh nhìn gì đâu."

Josh cười nhạt. "Ờ, anh chỉ nhìn nhạc thôi. Nhạc bên đó ấy. Hình như giai điệu của nhạc đó hợp với anh ghê chứ bộ."

Cuối ngày, Mei đứng chờ thang máy thì thấy Wonwoo từ phòng thu âm bước ra. Cả hai gật đầu chào nhau rồi cùng vào cabin nhỏ.

"Cảm ơn hôm trước đã trò chuyện với em. Không ngờ anh hiểu nhiều về máy ảnh đến vậy."

Wonwoo gật nhẹ. "Em cũng biết nhiều mà. Với lại, lâu rồi mới gặp người chụp ảnh bằng film."

Mei mỉm cười. "Em thích cảm giác chờ đợi khi tráng phim. Nó giống như... giữ lại một điều gì đó cho riêng mình."

Cửa thang máy mở ra. Wonwoo bước ra trước, rồi ngoái đầu lại: "Nếu em rảnh, có thể cùng đi chụp không?"

Mei gật đầu, nhẹ tênh. "Em sẽ mang film trắng đen."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store