Girllove Vi Dang Truslynk
Từ trong quán điện tử ở khuất sâu trong con hẻm nhỏ, một thiếu nữ diện một thân đen từ đầu tới chân thong thả đi ra. Hoài Ân lôi điện thoại từ trong túi quần, khởi động lại máy. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt nó làm lộ rõ hai quầng thâm nhẹ dưới mắt. Mái tóc xõa dài rối bù, ánh lên màu nâu nhạt trong ánh đèn lờ mờ của cây đèn đường cạnh bên. Nó khẽ hừ một tiếng, đúng như dự đoán của nó rằng "mẹ dấu yêu" chẳng buồn tìm kiếm nó chút nào.Hoài Ân tắt điện thoại, nhét lại vào túi. Che miệng ngáp một hơi dài. Không khí về đêm ẩm ướt, lạnh buốt làm nó rùng mình. Nó ngước lên, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh giăng đầy trên biển trời đen thăm thẳm. Đẹp quá, tựa như một bức tranh được tạo ra bởi những đường cọ của một danh họa!Nó đút hai tay vào túi áo khoác để giữ ấm. Âm thanh lộp độp phát ra khi đôi giày thể thao cũ dẫm lên lá vàng khô rụng rơi trên vỉa hè. Có mấy đứa con trai choai choai chạy xe ngang qua hú hét gọi nó. Nhưng nó cứ một đường đi thẳng, không buồn phản ứng đến. Mãi cho đến khi tới trước một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn, nó mới dừng lại, đẩy cửa bước vào trong. Chiếc chuông gió treo trên đầu cửa ngâng lên một tiếng lanh lảnh khẽ khàng.Chị gái nhân viên mặc một bộ đồng phục màu xanh thẫm ngồi sau quầy thu ngân. Có lẽ chị ta đã làm việc khá lâu nên trong lòng mắt toát ra sự mệt mỏi. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy khách bước vào, chị ta đã chấn chỉnh tinh thần lại ngay, treo trên môi nụ cười tươi tắn đúng chuẩn của một người làm trong ngành dịch vụ.Hoài Ân dạo lướt qua mấy kệ đồ ăn đóng hộp. Nó vẫn còn mơ màng sau cả ngày dài chôn mình trên ghế bành chơi điện tử, nên không muốn ăn mấy món khô khóc như cơm. Nó với tay lên cao, lấy hai hộp mì có bao bì bắt mắt. Trên đường trở ra tính tiền, tiện tay cho thêm lon Coca ướp đá vào giỏ hàng.- Pha mì giùm em ạ. - Hoài Ân giơ điện thoại ra quét mã thanh toán.- Vâng, bạn vui lòng đợi mình xíu ạ.Bê mì đã được nấu chín ra bàn cạnh gần cửa lớn. Hoài Ân buông mình xuống chiếc ghế gỗ màu nâu nhạt, lười biếng tựa ra sau. Ánh mắt phóng ra xa qua khung cửa kính, ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua nhau một cách vội vã như những chú ong hối hả tìm về tổ sau một ngày dài làm việc chăm chỉ. Nó ôm má bần thần. Giữa guồng quay không ngừng nghỉ của tạo hóa, ai ai cũng đều bị cuốn vào đó, điên cuồng giãy giụa vì cuộc sống của mình. Bỗng chốc nó cảm thấy bản thân đã và đang sống một cách vô vị, nhàm chán quá! Liệu sinh mệnh này của nó có ý nghĩa gì cho đời hay không? Hay chỉ là thứ dư thừa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao?Mùi hương thơm ngon béo ngậy của mì theo làn khói trắng lượn lờ xung quanh như đang cố thu hút sự chú ý của Hoài Ân, nhầm phân tán mọi suy nghĩ sâu xa trong lòng nó. Đáp lại điều này, chiếc bụng đói meo của cô gái nhỏ reo lên mấy tiếng. Nó lấy tay trái xoa xoa bụng, hơi ngả người về trước. Tay phải dùng đũa gắp mì lên, chậm rãi thưởng thức bữa tối không mấy lành mạnh này.Ăn xong, nó bật nắp lon nước ngọt đánh phụt một tiếng, ngẩng đầu, uống cạn đáy bằng một hơi. Chất lỏng nâu sẫm đậm đặc trôi qua cổ họng để lại một dư vị nồng ngọt. Nó co bàn tay lại bóp méo lon nước, quăng nó cùng hai hộp mì rỗng vào sọt rác.Bước ra khỏi cửa hàng, Hoài Ân đứng tần ngần một lúc lâu. Nó không biết bây giờ bản thân nên về nhà hay tiếp tục lang thang vô định bên ngoài. Bởi lẽ đối với nó nhà từ lâu đã chẳng còn là mái ấm, là nơi nó có thể trở về để chữa lành vết thương lòng mà thế giới khắc nghiệt này tạo ra. Mà chỉ còn là nơi giết chết tâm hồn, gieo rắc nỗi khổ đau tột cùng. Mỗi khi nghĩ đến việc về nhà, trong lòng nó chỉ toàn sảng sinh sự chán ghét.- Có ăn cướp… giúp tôi với!Bên kia đường, trong con hẻm tối tăm vắng vẻ vọng lại tiếng la hét thất thanh của một cô gái, Hoài Ân giật mình quay đầu nhìn sang. Trước mắt nó là một cảnh tượng của tội ác. Một gã đàn ông nhỏ thó bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen che khuất khuôn mặt đang giằng lấy cái túi nhỏ trong tay một cô gái. Nhỏ bị giật túi cắn môi, rơm rớm nước mắt, dùng hết sức giữ chặt lại đồ, hai bàn tay gầy gò của nhỏ đỏ lên, nổi gân xanh chi chít.- Mẹ nó, con chó… buông ra…Gã văng lời tục tĩu, cố sức kéo chiếc túi về mình. Nhưng không ngờ nhỏ tuy yếu ớt về thể chất nhưng lại có một sức mạnh tinh thần cực lớn. Sống chết vẫn không chịu buông tay mặc cho bản thân bị lôi kéo xềnh xệch về phía trước. Gã cũng không to con mạnh mẽ gì, cứ giằng co mãi như thế này thì không xong. Gã phát cáu, giơ chân thụi thật mạnh vào bụng cô gái, làm nhỏ té ngửa ra đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên nhỏ buông tay khỏi túi để chống đỡ lúc ngã xuống.Đôi mắt lộ ra sau vành mũ ánh lên tia hả hê, thống khoái. Nhưng cảm giác đắc thắng này chẳng kéo dài được lâu. Bởi ngay sau đó, lưng gã bị Hoài Ân đạp mạnh từ đằng sau làm gã té bổ nhào về trước. Giống hệt một quả bóng cao su bị nện xuống nền xi măng đánh bốp một tiếng. Cái túi con trong tay gã bị hất lên cao rồi đáp xuống mặt đường.Gã đau điếng, lồm cồm ngồi dậy. Mắt gã long sòng sọc, trừng trừng nhìn người vừa ra tay với mình. Nhưng Hoài Ân không hề bị dọa sợ, nó câng mặt lên, khoanh tay nhìn trông rất thách thức.Uyển Ngân quên cả khóc, ngồi trơ ra trên mặt đất sau cú ngã. Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn "nữ anh hùng” vừa ra tay giúp mình. Người đó cũng trạc tuổi nhỏ, nhưng cao hơn nhỏ nhiều. Ngọn đèn đường trên cao rọi xuống, những tia sáng theo đó nhuộm lên mái tóc, nhảy múa trên đầu vai nó, làm nó như được phủ đầy hào quang.- Con khốn này…Gã cướp nghiến răng, rít lên, gã nắm tay thành đấm, chực lao đến để tẩn cho kẻ phá đám mình một trận ra trò. Nhưng mới chỉ bước mấy bước, gã bỗng đứng sững lại, hoảng hốt quay người bỏ chạy. Liền kề đó, một bóng người mặc đồng phục cảnh sát chạy vụt ra từ phía sau lưng Hoài Ân, đuổi theo gã. Tiếp đến nữa, một anh cảnh sát khác tiến đến, ân cần đỡ Uyển Ngân dậy.- Em ơi, không sao chứ?- Dạ, em không sao.- Tay em chảy máu kìa bé.Tới giờ phút này Uyển Ngân mới cảm nhận được sự đau rát trong lòng bàn tay mình. Nhỏ giơ tay lên ngang tầm mắt, vết trầy xước không sâu nhưng loang lổ máu hồng pha chút màu đen đen xam xám của bụi đường. Nhỏ hít vào một hơi, mặt nhăn lại, miệng xuýt xoa khi cơn nhói quặng lên nơi bụng dưới. Có lẽ dưới lớp áo bây giờ đã bắt đầu đỏ lên và ngày mai nó sẽ tụ lại thành một mảng máu bầm.- Ơ, còn bé nữa đâu mất tiêu rồi?Anh chàng xoay qua xoay lại tìm Hoài Ân, nhưng nó đã nhân lúc không bị chú ý đến mà bỏ đi rồi. Anh ta thở dài, nhặt cái túi nằm lăn lóc một góc trên đường, đặt vào tay nhỏ.- Bé nó là bạn em à?- Dạ không. Bạn ấy chỉ là người qua đường tới giúp em thôi ạ.Uyển Ngân đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng người kia dù chỉ là một góc áo. Nhỏ ôm chặt túi vào lòng, chép miệng tiếc nuối vì còn chưa kịp cảm ơn người ta một tiếng. Nhưng khuôn mặt của nó, nhỏ sẽ khắc ghi mãi trong lòng, sẽ không bao giờ quên. Để một mai nếu có vô tình gặp gỡ, nhỏ sẽ gửi lại lời cảm ơn còn thiếu. Nhỏ thời dài một hơi. Không biết liệu còn có duyên gặp lại nhau không?…Hoài Ân tra chìa vào ổ khóa, xoay một vòng để mở chốt. Nó rút chìa, đẩy cửa bước vào trong. Nó buông tay khỏi tay cầm, cánh cửa gỗ nặng nề đóng "tách” lại sau lưng nó.Trong phòng khách, không khí đặc quánh một mùi hương tanh nồng khó ngửi. Quần áo nam nữ lẫn lộn vào nhau vứt lung tung khắp nơi. Chiếc quần lót nữ màu hồng phấn còn mắc dính trên đèn bàn, nhìn thật tằng tục. Trên sô pha, ba bốn chiếc bao cao su dùng rồi chứa đầy tinh dịch không được buột miệng, chất lỏng màu trắng đục đó trào ra thấm ướt mấy mảng sô pha.Cảm giác ghê tởm như điện giật chạy dọc sống lưng Hoài Ân, nó quay đi không muốn nhìn nữa. Lặng lẽ bỏ về phòng, khóa chặt cửa lại. Nhưng cảnh tượng đó vẫn hiện lên trong đầu nó, không tài nào dứt ra được. Nó còn nảy ra ảo giác rằng thứ mùi hương tanh tưởi kia dường như đã bám lên người nó, theo nó vào tận đây, làm nó kinh tởm, khốn khổ. Chịu hết nổi, nó tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.Nôn đến khi chẳng còn gì để nôn nữa, trong miệng toàn vị chua. Mặt tái xanh như người ốm bệnh lâu ngày. Chân nó vô lực khụy xuống, ngồi bệt trên sàn nhà tắm. Nó gục mặt, tay cuộn chặt lại, điên cuồng đấm vào đầu của mình. Như thể chỉ có như thế mỡi rũ sạch được những thứ nhuốc nhơ mà mình đã thấy.
Sức chịu đựng của Hoài Ân đã tới giới hạn, nếu cứ phải tiếp tục sống trong cảnh này nó sẽ sớm phát điên. Phải nhanh chóng rời khỏi địa ngục tối tăm này, dù cho phía trước là đường lớn hay là vực thẳm cũng không sao cả. Miễn là linh hồn yếu ớt này không còn bị đày đọa nữa. Thì dù thịt nát xương tan cũng chẳng hề gì!
Cảm ơn mọi người đã đọc,
bình chọn🧸
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store