ZingTruyen.Store

GIỌT NẮNG TRONG EM

Chương 7: Hai Con Đường Giao Nhau

uminh001

Tuần lễ sau buổi hẹn ở công viên, lòng Mộng Dao không lúc nào được yên.

Cô vẫn đi học, vẫn cười nói, vẫn giữ nhịp sống đều đặn như trước, nhưng có điều gì đó đang thay đổi bên trong cô – như chiếc kim đồng hồ bất ngờ lệch nhịp, khiến những phút giây tưởng chừng bình thường cũng trở nên khác lạ.

Cô nhớ đến ánh mắt của Long Hạo chiều hôm đó – không áp đặt, không van nài, chỉ đầy kiên định.

Và rồi...

Cô cũng không thể phủ nhận: Khánh Duy – người bạn học chung vài học kỳ, luôn âm thầm quan tâm và luôn ở cạnh mỗi lần cô mỏi mệt – cũng là một phần khiến cô thấy mình không cô đơn.

Cho đến hôm nay.

Chiều tan học, Khánh Duy đợi sẵn trước cổng khoa. Trên tay anh là một bó hoa tulip trắng – loài hoa Mộng Dao thích nhất.

"Đi dạo với anh một chút, được không?"

Cô nhìn anh, khẽ gật đầu.

Họ đi vòng quanh hồ nhân tạo phía sau trường – nơi rất ít người lui tới, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua mặt nước.

"Dao." – Khánh Duy lên tiếng, giọng anh trầm, không giấu căng thẳng – "Em biết anh thích em, đúng không?"

Mộng Dao khựng lại. Nhưng không lảng tránh.

"Em... có cảm nhận được. Nhưng em không chắc mình nên trả lời thế nào."

Khánh Duy nhìn cô, ánh mắt kiên định:

"Anh không muốn em trả lời vội. Chỉ là hôm nay... anh muốn em biết rằng: trong ba năm Long Hạo vắng mặt, anh là người ở đây. Là người thấy em khóc sau mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến tên cũ. Là người chứng kiến em mạnh mẽ một cách đầy mâu thuẫn – luôn tỏ ra ổn, nhưng chưa bao giờ thực sự ổn."

Anh đặt bó hoa lên tay cô.

"Anh không hơn Long Hạo ở ký ức. Nhưng anh tin mình có thể hơn ở tương lai."

Mộng Dao ngẩng đầu. Gió thổi ngược, tóc cô bay nhẹ, và đôi mắt long lanh như thể sắp nói điều gì đó – nhưng rồi lại lặng im.

Tối hôm đó, cô ngồi một mình trong phòng.

Trên bàn là bó hoa tulip chưa cắm, bên cạnh là chiếc khăn len xám Long Hạo từng choàng cho cô. Cô nhìn chúng, như nhìn hai con đường đang cắt nhau trong đời mình.

Một là ấm áp suốt ba năm qua – âm thầm, kiên nhẫn, không ép buộc.

Một là đau đớn từng đánh mất, nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi... tim cô vẫn đập lệch nhịp.

Điện thoại báo tin nhắn.

Long Hạo:
"Ngày mai anh rảnh cả ngày. Nếu em muốn đi đâu, chỉ cần nhắn.
Không cần gọi là hẹn hò. Chỉ cần là 'hai người bạn cũ đi dạo' cũng được."

Cô nhìn màn hình rất lâu. Rồi gõ vài chữ:

"Anh có thể đến gõ cửa nhà em lúc 8 giờ sáng được không?"

Chưa đầy 5 giây sau, dòng "Đã xem" hiện lên.

Rồi là tin nhắn trả lời:

"Anh sẽ đến. Không trễ."

Trong bóng đêm, Mộng Dao khẽ mỉm cười. Cô không biết chắc điều gì đang đợi phía trước, nhưng cô biết một điều rõ ràng hơn bao giờ hết:

Cảm giác được chờ đợi, và được giữ chặt bằng hành động - mới chính là điều trái tim cần

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store