Chương 5: Người Thứ Ba Và Cơn Gió Mùa Đông
NỂ TÌNH CHÚNG MÀY THIK TAO VIẾT LUÔN CHƯƠNG 5
Sau đêm lễ hội, mọi thứ như dịu lại – như thể mùa thu đã gom hết náo nhiệt vào những tiếng vỗ tay và lời ca ấy, để lại những sáng sớm se lạnh và con đường ngập đầy lá rụng.
Long Hạo và Mộng Dao không vội đặt tên cho mối quan hệ của mình.
Họ bắt đầu lại – như hai người bạn, như hai kẻ từng lạc mất nhau và giờ học cách đi cạnh nhau lần nữa. Họ cùng ăn sáng trong căn tin trường, cùng đi dạo sau những tiết học căng thẳng, và cùng ngồi hàng giờ trong thư viện mà không cần phải nói gì.
Chỉ là... càng đến gần, Long Hạo càng nhận ra: ba năm không chỉ khiến anh thay đổi. Mộng Dao – cũng không còn là cô nữ sinh từng run rẩy khi chạm tay vào ngón út anh nữa.
Ngày hôm đó, trong một buổi chiều muộn, Long Hạo thấy cô đứng cùng một người con trai khác ở cổng thư viện.
Cậu ta cao ráo, bảnh bao, đôi mắt sáng và nụ cười tự tin – một kiểu người mà đám nữ sinh hay gọi là "soái ca chính hiệu".
Và điều khiến tim Long Hạo thắt lại – là ánh mắt mà Mộng Dao nhìn cậu ta. Không hẳn là yêu. Nhưng cũng không thể phủ nhận có sự ấm áp trong đó.
Sau vài phút ngập ngừng, anh tiến tới.
"Mộng Dao, chào em."
Cô quay lại, hơi bất ngờ. "Long Hạo? Anh cũng ở đây à?"
"Ừ. Anh đang tìm cuốn Tình yêu thời dịch hạch." – Anh gượng cười, ánh mắt lướt qua người con trai kia.
Cô giới thiệu: "Đây là Khánh Duy, học trên em một khóa. Còn đây là Long Hạo – trợ giảng của em, cũng... bạn cũ."
Khánh Duy chìa tay ra. "Chào anh. Em nghe về anh nhiều rồi."
Long Hạo bắt tay, gật đầu. "Vậy sao?"
Khánh Duy cười. "Phải. Mộng Dao kể anh là người từng khiến cô ấy đợi dưới mưa một buổi chiều ba năm trước."
Câu nói nhẹ tênh nhưng sắc như kim. Mộng Dao khẽ liếc Khánh Duy, như định ngăn, nhưng đã muộn.
Long Hạo siết chặt tay. Anh cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh. "Vậy chắc em cũng biết, anh là người từng viết một bản nhạc cho cô ấy. Dù phải ba năm sau mới dám gửi."
Không khí thoáng căng.
Rồi Khánh Duy phá lên cười, vui vẻ như chưa có gì xảy ra. "Vậy là hai người đều có ký ức khó quên với nhau. Em đến sau, chắc khó chen vào lắm đây."
Nhưng ánh mắt của cậu – không đơn giản như lời nói.
Tối hôm đó, Long Hạo ngồi một mình ở sân bóng rổ, đôi giày vẽ một đường dài trên nền xi măng sần sùi. Anh không phải ghen. Mà là sợ.
Sợ mình lại đến trễ một lần nữa.
Sợ rằng ba năm im lặng đã khiến người khác bước vào trái tim cô.
Và sợ... nếu lần này để mất, sẽ là mãi mãi.
Anh rút điện thoại ra, nhắn một dòng:
"Ngày mai, nếu em rảnh, mình đi đâu đó được không? Anh muốn kể em nghe một vài điều... chưa từng nói."
Chấm than vẫn chưa hiện lên báo "đã xem".
Nhưng Long Hạo biết – cơn gió mùa đông đã bắt đầu thổi. Và mùa đông... thì luôn thử thách những trái tim còn chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store