CHƯƠNG 15: TRÁI TIM CHỌN NHAU
HẾT RỒI NHA, KẾT HƠI BỊ ĐẸP ĐẤY ( TAO MUỐN VIẾT NÓ Đ*T NHAU LẮM NHƯNG SỢ BỊ XOÁ VIẾT LẠI TỐN CÔNG )
Đêm cuối năm, trường học tổ chức lễ hội ánh sáng. Sân trường được trang hoàng bằng hàng trăm dây đèn lung linh, gió đêm se lạnh nhưng dễ chịu.
Long Hạo bước từng bậc cầu thang lên khu vườn trên sân thượng — nơi anh hẹn Mộng Dao.
Tim anh hồi hộp một cách lạ thường.
Hôm nay... anh muốn nói hết lòng mình.
Khi cánh cửa mở ra, anh thấy cô đã đứng đó, quay lưng về phía anh, tóc dài bay nhẹ theo gió, chiếc váy trắng khiến cô như hòa vào ánh đèn phía sau — đẹp đến mức khiến anh nín thở.
— Dao... — Long Hạo gọi nhỏ.
Mộng Dao quay lại. Đôi mắt cô sáng lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời.
— Hạo, em cứ tưởng anh không đến kịp.
— Anh sẽ luôn đến với em... dù là mưa hay gió, dù là bất cứ nơi đâu.
Câu nói khiến Mộng Dao khẽ cúi đầu, hai gò má đỏ ửng.
Khoảnh khắc thăng hoa của hai trái tim
Họ bước lại gần nhau.
Chỉ một bước nữa là khoảng cách biến mất.
— Dao... em có lạnh không? — Long Hạo hỏi, nhưng tay anh đã chạm nhẹ vào bàn tay cô.
Mộng Dao không trả lời... mà siết tay anh lại.
Bàn tay nhỏ bé ấy nằm gọn trong tay anh, ấm áp đến mức khiến tim Long Hạo mềm nhũn.
— Hạo... — Mộng Dao ngẩng lên, giọng nhỏ như gió — từ hôm đó... đêm mưa ấy... em không thể quên được.
Long Hạo cúi xuống, giọng trầm ấm:
— Anh cũng vậy. Anh cứ nghĩ về em mãi... về sự dịu dàng, về vòng tay em, về cách em tựa vào vai anh...
Cô đỏ mặt ngay. Nhìn anh, đôi mắt long lanh run nhẹ.
— Anh... thật sự... nhớ em như vậy sao?
— Không phải nhớ... mà là không thể rời xa.
Mỗi ngày không gặp em... đều cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Mộng Dao khẽ bước đến gần hơn, gần đến mức hơi thở hai người hòa chung một nhịp.
Giọng cô nhỏ, mềm và chân thật đến mức khiến anh nghẹn lại:
— Em cũng vậy... Em muốn được gần anh... muốn được ở trong vòng tay anh nhiều hơn... Em sợ mình đã yêu anh quá nhiều.
Long Hạo đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cô — cực kỳ nhẹ, cực kỳ dịu.
— Yêu nhiều không phải điều đáng sợ, Dao à. Chỉ cần người em yêu cũng là anh... thì anh sẽ ôm lấy tất cả.
Cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc tay anh vuốt nhẹ gương mặt mình.
Đó là khoảnh khắc cả hai đều hiểu:
Họ đã đi quá xa khỏi sự rung động đơn thuần.
Đây là tình yêu thật sự — sâu, lớn, và không thể rút lại.
Nụ hôn định mệnh
Long Hạo cúi mặt xuống.
Rất chậm.
Rất mềm.
Mộng Dao ngẩng lên đón lấy anh.
Và đôi môi họ chạm nhau.
Một nụ hôn không giống những lần trước — không còn e thẹn, không còn dè dặt, mà đầy cảm xúc, đầy yêu thương, đầy khát khao được bên nhau lâu thật lâu.
Mộng Dao vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
Long Hạo đặt một tay sau eo cô, nhẹ nhưng chắc chắn, như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới.
Họ hôn thật lâu.
Một nụ hôn làm cả hai run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà vì quá yêu nhau.
Sự thân mật không cần vượt giới hạn
Khi tách ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp.
Mộng Dao tựa đầu vào ngực anh, giọng thì thầm:
— Hạo... nếu sau này em yếu đuối, em dựa vào anh được không?
Long Hạo ôm siết cô vào lòng.
— Không chỉ dựa. Em có thể ngủ trên vai anh, khóc trên vai anh, cười trong vòng tay anh... Anh sẽ là điểm tựa của em cho đến khi nào em không cần anh nữa.
— Nhưng em sẽ cần... cả đời.
Câu trả lời khiến Long Hạo khựng lại.
Rồi anh khẽ cúi xuống, chạm môi vào trán cô—một nụ hôn thật sâu.
— Dao... anh muốn tương lai có em. Muốn mỗi buổi sáng mở mắt ra đều thấy em bên cạnh. Muốn mọi điều tốt đẹp nhất dành cho em... Em đồng ý ở bên anh... thật lâu, thật lâu chứ?
Mộng Dao ngước lên, đôi mắt ướt long lanh.
— Em đồng ý.
Kết thúc – nhưng cũng là khởi đầu
Pháo hoa bất ngờ nổ lên trên bầu trời.
Ánh sáng rực rỡ phủ lên hai người đang ôm nhau.
Mộng Dao tựa vào ngực anh, mỉm cười.
— Long Hạo...
— Hm?
— Cảm ơn anh... vì đã bước vào cuộc đời em.
Anh siết nhẹ vòng tay, đáp lại bằng giọng trầm ấm:
— Không, Dao... cảm ơn em... vì đã chọn anh.
Trong tiếng pháo hoa, giữa đêm trời lấp lánh, hai người nắm tay nhau thật chặt.
Không còn khoảng cách.
Không còn ngại ngùng.
Chỉ còn tình yêu sâu như biển, ngọt như kẹo tan, và bền như ánh sáng pháo hoa kéo dài trên trời.
Một câu chuyện khép lại...
Để mở ra một hành trình dài hơn, ấm áp hơn — nơi Long Hạo và Mộng Dao bước tiếp như hai nửa trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
– Hết
MUỐN CÓ NGOẠI TRUYỆN THÌ BẢO TAO
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store