Chương 13: ko bt đặt tên là j :))
ĐỊNH ĐI NGỦ NHƯNG DELL NGỦ ĐƯỢC NÊN MỚI VIẾT ĐẤY
Sau buổi hẹn ở hồ chiều hôm ấy, Long Hạo và Mộng Dao dường như... không còn giữ khoảng cách nữa.
Không còn ngại nắm tay.
Không còn sợ đối diện ánh mắt nhau.
Không còn đỏ mặt chạy trốn mỗi khi chạm nhẹ.
Thay vào đó là những khoảnh khắc thân mật rất tự nhiên, rất... tình nhân.
Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ.
Mộng Dao ngồi trong lớp ôm cặp, chống cằm nhìn ra cửa sổ—mưa bụi rơi như tơ, gió thổi lạnh buốt.
Long Hạo đứng ở cửa lớp đã lâu, nhìn cô mà không lên tiếng.
Cho đến khi bạn trong lớp đùa:
"Ê Hạo, mày đứng đó 5 phút rồi đó. Nhìn bạn gái muốn thủng mặt người ta rồi kìa."
Mộng Dao giật mình quay lại.
Long Hạo mỉm cười.
"Đi về thôi, Dao Dao."
Anh chìa tay ra.
Không chờ cô phản ứng, anh trực tiếp cầm tay cô, kéo vào lòng ôm nhẹ một cái.
Cô ngỡ ngàng.
"Ở... ngay cửa lớp luôn hả?"
"Ừ. Mưa lạnh."
Anh ghé môi sát tai cô.
"Cho anh ôm em một chút."
Cả lớp: "..."
Nhưng hai người lại chẳng để tâm.
Họ cùng đi dưới một chiếc ô.
Long Hạo cầm ô, còn tay kia choàng qua vai Mộng Dao, kéo cô sát vào ngực để gió không tạt mưa vào người cô.
Cô nói nhỏ:
"Anh ôm sát quá..."
"Anh biết." Long Hạo đáp tỉnh bơ.
"Cố tình mà."
Gò má Mộng Dao nóng ran.
"Anh thích ôm như vậy hả?"
"Không."
Anh nghiêng đầu, để môi chạm nhẹ vào mái tóc cô.
"Anh thích em."
Cô: "..."
Trái tim Mộng Dao mềm nhũn như tan chảy.
Long Hạo hạ giọng xuống trầm hơn—giọng khiến cô gần như run lên:
"Dao Dao... khi em đứng gần anh như vậy, anh chỉ muốn ôm chặt, để cả thế giới biết em là của anh."
Cô cầm tay anh trong lớp áo hoodie, ngón tay siết nhẹ.
"Hạo... Em cũng vậy."
Trời mưa mạnh hơn, họ trú dưới mái hiên gần công viên.
Không có ai xung quanh.
Gió thổi mạnh khiến Mộng Dao hơi run. Long Hạo nhìn thấy, liền cởi áo khoác hoodie của mình, phủ lên người cô.
Cô chưa kịp phản ứng thì Long Hạo đã kéo cô lại sát ngực anh, vòng tay ôm trọn cô bằng cả hai tay.
"Long Hạo...?"
"Suỵt."
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
"Cho anh ôm một chút. Anh nhớ em cả ngày rồi."
"Cả ngày luôn?!"
"Ừ."
Anh nói như đang thở vào cổ cô.
"Nhớ cái cách em cười... nhớ cái cách em gọi tên anh... nhớ mùi hương tóc em..."
Tay Mộng Dao siết lại sau lưng anh.
Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu và ấm của anh.
Một giây.
Hai giây.
Long Hạo cúi xuống, rất chậm.
Hơi thở chạm vào môi cô.
Không vội, không gấp—chỉ nhẹ nhàng đến mức tim cô như trượt nhịp.
Nụ hôn lần này không còn vụng về như lần đầu.
Không còn run rẩy như lần thứ hai.
Mà là... dịu dàng nhưng sâu hơn, như một lời cam kết không nói ra.
Tay anh ôm eo cô, siết nhẹ.
Tay cô vòng qua cổ anh, kéo gần hơn một chút.
Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng hai người như tách khỏi thế giới.
Khi buông nhau ra, cả hai đều thở nhẹ.
Mộng Dao chống tay lên ngực anh, mặt đỏ như quả anh đào.
"Anh... hơi táo bạo rồi đó."
Long Hạo khẽ cười, hôn lên trán cô một cái:
"Đúng. Tại vì..."
Anh thì thầm sát môi cô:
"...em là người yêu anh."
Rồi anh lùi lại nửa bước, nhưng vẫn nắm tay cô:
"Đi về thôi. Anh đưa em đến tận cửa."
Mộng Dao cúi mặt, tim đập như pháo hoa:
"Ừ..."
Và dưới cơn mưa chiều, đôi tay họ đan chặt vào nhau—ấm áp đến tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store