Giot Le Thuy Tinh
lowercase.---không phải là một giọt nước tràn ly sóng sánh.đăng dương trong vô thức gọi tên em. ba tiếng "phạm anh duy" thốt ra từ miệng nó như muốn tìm kiếm bóng hình em, nhưng vô vọng.anh duy chỉ để lại mảnh giấy nắn nót nét chữ của mình, em đặt ngay ngắn trên bàn. tay nó miết ngón tay qua rìa mảnh giấy, cảm nhận từng chút dư vị yêu thương cuối cùng em dành cho nó.giọng nói của em vang lên trong đầu nó, gương mặt người thương hiện ra đau đến nao lòng.anh duy rời xa nó, bỏ nó lại một mình.chẳng ai biết vì sao em lại chọn cách cực đoan và hèn nhát như vậy. nhưng, có thể là em thấy tình cảm này quá đủ rồi.hoà quang chân chính của một nghệ sĩ không phải là ánh đèn sân khấu, mà là sự tự hào lấp lánh trong đôi mắt của gia đình, của người ta yêu.và, trần đăng dương đã đánh mất vế số hai. anh duy đơn thuần chỉ là con người bình thường, em không phải thần thánh để cảm thông cho nó.- cảm hứng sáng tạo của em, luôn là anh.cảm hứng gì chứ, chỉ toàn lời gian dối.em quệt đi giọt nước mắt trực rơi, lòng đau đến quặn thắt. trái tim như bị bóp nghẹn, đến mức không thở được. ngày hôm nay, em đã dũng cảm để nói với rằng, mình dừng lại thôi em.phạm anh duy buồn chứ, nhưng em không còn muốn tiếp tục kéo dài chuỗi đau khổ ấy nữa. giọt nước tràn ly thì có sao đâu, nó mất đi một phần nước, nhưng giá trị của nó vẫn còn. người ta vẫn uống nó còn tình yêu, đã khuyết mất, tức là không còn có thể cứu vãn được nữa.tình yêu là tình yêu, ta chẳng cần phải ví von nó với bất kỳ thứ gì cả. tình yêu đẹp đẽ hãy để nó đẹp đẽ. đừng để vương trong nhau là đợi chờ khắc khoải.anh duy lựa chọn rời đi, dù em còn yêu nó. tình cảm nồng đậm phai dần, như hương gió thổi bay.và anh duy mệt mỏi với việc phải tự gồng gánh tất cả.em tháo đi vỏ bọc của mình, chạy trốn khỏi tình yêu mà em từng hết lòng gìn giữ.người rời đi còn không buồn. cớ gì người ở lại phải khóc?- em sẽ ổn thôi, thật đấy.nụ cười đẹp như nắng ban mai. mà nắng ban mai chỉ tồn tại đến khi bình minh kết thúc là dứt.---tự dưng đêm nằm, buồn buồn.chắc sáng chút nữa mình đi thi, nên mình hơi lo chút. ảnh hưởng đến cả chương này.không hiểu sao, dươngduy có năng lượng gì đó rất buồn, mà nó âm ỉ thành sẹo trong lòng ấy. mình thích viết cho họ điều đó, hì hì.mình nhớ dươngduy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store