ZingTruyen.Store

Giot Le Thuy Tinh

Nguyễn Trường Sinh x Phạm Anh Duy.

1 shot 2 chap.

---

Trường Sinh bước những bước dài trên con đường mà gã vẫn đi mỗi tối. Hôm nay, như mọi ngày, vẫn chỉ có gã một mình với nỗi buồn, với vắng vẻ. Cuộc sống phủ màu ảm đạm, dù cho ánh đèn đêm nhấp nháy trên những tòa nhà sôi động.

Vốn dĩ đã luôn cô đơn và chán đời.

Trường Sinh không phải người giỏi giao tiếp, một phần vì môi trường lớn lên khác biệt, một phần vì đôi khi bất đồng với đồng nghiệp, một phần vì chính gã - kẻ lập dị trong mắt mọi người - ghét nói chuyện.

Nhưng, niềm vui bất chợt đến với gã.

Theo một cách thật tình cờ.

Trường Sinh dọn dẹp lại nhà kho của mình, khi đó gã muốn tìm chút đồ rét để đi thăm hà nội, chốn yên bình trong gã. Gã muốn trở về, đón cái lạnh đầu đông. Trong khi đó, gã tìm được chiếc máy ảnh đầu tiên mình có trong cuộc đời. Hớn hở và vui sướng như đứa trẻ.

Gã nhớ mình đã mua nó phải hơn 10 năm nay. Một con số không hề nhỏ, nhưng lại như bừng lên trong gã thứ cảm giác đã mất đi từ lâu.

Trường Sinh ngắm nghía nó. Thời gian đúng là chạy nhanh quá, chiếc máy ảnh đã cũ và phủ lớp bịt kín. Gã cẩn thận lau sạch nó, mong muốn khôi phục hoặc chi ít là rửa ra đó những tấm hình cũ kĩ.

Gã chợt nhớ đến tiệm chụp rửa phim ảnh ở góc đường gã vẫn hay đi qua. Người chủ tiệm già nua là người duy nhất ở thời điểm này gã có thể trò chuyện lâu dài.

Nhưng ông cụ đã lớn tuổi rồi, ông nói sẽ sớm đóng cửa tiệm về ở với con cháu. Trường Sinh cũng quyết định nói chuyện lần cuối với ông, vì chỉ ít hôm nữa, ông sẽ chuyển đi

- Bác đã rửa ra hết rồi. Mai bác nghỉ, con cũng là khách hàng cuối. Bác lấy rẻ cho.

Người đàn ông lớn tuổi đưa cho gã một tập ảnh dày - minh chứng cho việc khi còn trẻ, Trường Sinh đã "bào mòn" chiếc máy ảnh đó nhiều thế nào. Tất nhiên, ông cụ cũng gửi cả chiếc cho gã, ông nói trong đó có vài đoạn phim được quay và khá thú vị.

Trường Sinh không nhớ lắm về việc mình đã quay gì ở đó. Nhưng gã sẽ xem sau. Tán gẫu với ông cụ vài đôi câu, gửi lời chúc sức khoẻ với cụ rồi ra về.

Trường Sinh muốn bóc hạnh phúc của mình thật nhanh. Thật sớm.

---

Dốc ngược tất cả từ tập ảnh, gã thấy ông cẩn thận cho từng gói nhỏ, mỗi gói là một thời điểm chụp ảnh khác nhau. Gã bóc gói thứ nhất, nhìn thấy ở trong đều là ảnh chụp phong cảnh của Úc.

Trường Sinh thấy nhớ Úc, nơi gã sống trong suốt quãng thời gian từ 10 đến 20 tuổi. Có lẽ chúng được chụp khi gã chỉ khoảng 20, màu sắc khá cũ, nhưng thấy được sự ngây ngô trong cách chụp.

Gã phì cười, thấy mình lúc đó thật ngô nghê. Giờ đây, gã chỉ còn chụp cho các bìa tạp chí lớn, làm việc cùng nghệ sĩ nổi tiếng. Hiếm khi có thời gian chụp những khung cảnh thiên nhiên thế này.

Đường phố Úc tràn về trí óc, có lẽ gã sẽ trở lại để thăm ba mẹ mình vào dịp sắp tới. Mang theo cả những bức ảnh này để cho họ trang trí tết bằng tuổi trẻ của con trai.

Ở gói thứ hai, bên trong toàn là ảnh của gia đình, của bạn bè gã. Có lẫn đôi chút trong đó là các năm khác. Nhưng nhìn chung cũng chỉ có ba mẹ và bạn bè ở Úc là nhiều.

Phải rồi, Trường Sinh rất ít bạn ở Việt Nam. Gã chỉ có vài đồng nghiệp thi thoảng rủ gã đi uống bia thôi. Cũng gọi là thân thân, chắc vậy.

- Bác thấy con chụp nhiều về một người lắm! Còn quay cả clip với cậu bạn đó. Người bạn Việt Nam đầu tiên của con hả?

- ..Vâng..chắc vậy ạ..

Đoạn hồi tưởng lặp lại trong đầu. Trường Sinh đã nói với ông cụ như vậy. Gã cũng hồi hộp, gã tự hỏi, có phải là người khiến mình cứ mỗi độ tháng 10 lại quay lại Hà Nội hay không.

Chính nó. Không lệch được.

Gã cầm từng bức ảnh lên, đúng như ông cụ nói.

Tất cả số ảnh chỉ có bóng hình của một cậu con trai.

Phạm Anh Duy.

Trường Sinh mân mê góc bức ảnh, nụ cười tươi tắn của người trong hình làm gã nhớ da diết đến bỏng cháy. Anh Duy - cái tên mà từ lâu gã đã chẳng còn gọi.

---

Hà Nội, tháng 10, năm 2011.

Nguyễn Trường Sinh, 21 tuổi, đang lang thang một mình với chiếc máy ảnh. Gã thích thú đưa máy lên khắp nơi, không ngừng lưu lại những bóng dáng mùa thu còn xót lại trước thềm đông giá rét.

Ánh nắng đã mờ phai trên tán lá xanh thẫm. Bầu trời nhiều mây hơn, nền xanh dường như pha xám hơn mọi khi. Gió mùa đông bắc thổi se se qua làn da rám nắng khoẻ khoắn.

Thời tiết chưa lạnh hẳn, nó man mát và mơn trớn da thịt đến sướng. Trường Sinh mặc chiếc áo len mỏng màu đen, khoác ngoài với áo gió, đầu đeo tai chụp. Quần bò sẫm màu hoàn thiện trang phục của gã.

Trường Sinh ngắm nhìn nắng nhảy múa trên lá, máy ảnh lia lịa chụp lại. Cảm giác thoải mái khi ngắm lại tác phẩm của mình. Hít một hơi tràn buồng phổi, trong những năm tháng dông dài rong ruổi, gã đã cậu thanh niên nhiệt huyết như thế.

Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, nhưng gã chẳng chú tâm mấy. Chỉ có gã, đắm mình vào niềm say mê với cảnh vật.

Con đường rợp bóng cây nổi tiếng Phan Đình Phùng thổi gió vun vút. Nhìn cành lá rung rinh làm gã động lòng chụp lại.

Trong lúc kiểm tra lại những gì mình chụp được, gã vô tình phát hiện ra một người đã lọt vào ống kính của mình.

Người đó cười tươi, gương mặt lấp lánh ánh bụi vàng ươm của nắng. Chiếc áo dài màu xanh cốm nổi bật như hoà với cảnh vật xung quanh.

Trên tay người ấy còn ôm một bó sen trắng, dáng vẻ ngời ngời xuân xanh trong chính trời đông lạnh lẽo.

Trường Sinh có lẽ đã không để ý, vô tình chụp cả người. Nhưng không hiểu sao, gã thấy bức ảnh đẹp hơn rất nhiều vì có sự xuất hiện của người đó.

Gã mải mê ngắm nhìn, đôi mắt nâng lên kiếm tìm lại bóng dáng người ấy. Gã thấy em vẫn đứng ở chỗ đó, bàn tay nâng niu bó sen thơm ngát trong tay.

Đôi mắt mơ màng nhìn đi đâu đó.

Dưới bóng cây rì rào, lá khô rơi xào xạc, em tựa lưng vào thân cây. Anh Duy hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình.

Cho đến khi luồng mắt ấy chăm chú đến mức làm em giật mình. Ráo riết tìm xem thứ gì đang nhìn chằm chằm vào mình, em thấy gã.

Bộ dạng trông như một người chụp ảnh dạo trên đường phố.

- Anh ơi. Anh chụp ảnh đúng không ạ?

Trường Sinh hoảng hồn một cái, nhận ra người kia đã đi đến gần mình. Gã lắp bắp, bối rối với em. Ánh mắt tròn khó hiểu nhìn gã. Lặp lại câu hỏi cùng yêu cầu đính kèm.

- Anh chụp ảnh đúng không? Anh chụp cho em anh nhé.

- Ơ..ơ..kh-

Gã chưa kịp phản bác thì người kia lại nhìn gã. Điều đó khiến cho gã im bặt. Trường Sinh muốn làm quen với em, cho dù em đang hơi nhầm lẫn về gã.

Gật đầu. Kéo em đi tìm góc đẹp để chụp.

Anh Duy dường như chẳng thắc mắc gì. Em lại gần chỗ gã vì nghĩ gã đang tìm khách. Thế mà người tác nghiệp này tâm huyết quá. Kéo em đi tìm mấy chỗ để chụp.

Anh Duy theo chỉ dẫn của gã, cười lên rồi nhìn vào ống ngắm.

Trường Sinh đến mềm nhũn vì nụ cười rực rỡ đó. Gã cố tình câu giờ để thấy em cười mãi. Tiếng tách tách từ máy ảnh cho thấy dáng vẻ đẹp đẽ đó đã được lưu lại.

Em bước đến gần để xem cùng với gã. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình làm em lại bất giác cười thêm.

Trường Sinh vụng trộm giấu đi nét cười của em, trong trái tim vừa thổn thức của mình.

- Anh chụp đẹp quá! Rửa ảnh ra thì tổng cộng hết bao nhiêu thế anh, em trả ạ?

Thấy Anh Duy lấy ví ra muốn trả cho mình, gã vội xua tay.

- Không không! Anh không lấy tiền em đâu. Anh không phải mấy bác chụp hình dạo.

- Dạ?

Anh Duy ngớ người. Em hỏi gã lần nữa để chắc chắn cái gật đầu ban nãy là thật. Thực sự ngượng muốn chết. Rối rít xin lỗi gã, em thấy ngại khi để bản thân mình đã linh cảm sai như vậy.

Áy náy vô cùng đấy. Anh Duy đành đưa gã đi uống nước để xin lỗi. Và cuộc gặp gỡ tình cờ kéo dài cho mãi về sau.

Cụ thể là khi Trường Sinh ngỏ lời xin số điện thoại của em. Với lý do chừng nào mình rửa ảnh sẽ mang cho em. Anh Duy tất nhiên hoan hỉ gật đầu.

---

Một tuần sau, gã xuất hiện ở địa điểm đã hẹn với em. Trên tay là tập ảnh mình đã mang đi rửa ra. Anh Duy ngồi chờ ở quán  cà phê trước đây. Người bạn chỉ mới quen biết đã hẹn em.

- Duy, anh đến muộn quá! Xin lỗi em nha.

Gã nhanh chóng ngồi xuống, cười trừ nhìn gương mặt ngán ngẩm của em. Chờ hơn 40 phút, với một người mới quen biết là ấn tượng xấu đấy.

Nhưng vì chưa quen với đường phố Hà Nội, cộng với việc quán cà phê nằm ở sâu tít trong hẻm nên gã đã đến muộn.

Trường Sinh đành chuộc lỗi bằng việc mời tiền nước và trả tiền cho buổi đi chơi hôm nay. Anh Duy hí hửng ra mặt, ánh mắt lấp lánh hồ hởi gật đầu với gã.

- Anh nói đấy nhé! Đừng có trách em bào ví anh đấy!

- Rồi rồi, anh hứa.

Hà Nội, nơi đầy ắp kỷ niệm đối với gã.

---

ee, cái fic này nó floppTT

đẩy view cho san đi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store