nứt toát
Gã lặng thinh nhìn gương mặt méo xệch của nó.
Chẳng biết từ khi nào mối tình sâu đậm của cả hai ngày càng nhạt nhòa đến thế. Có lẽ từ lúc giọt nước cuối cùng cũng tràn ra khỏi ly. Tất cả những gì họ làm cho nhau là luôn trốn tránh giấu nhẹm cảm xúc thật của bản thân, giấu mãi như con rùa rụt cổ và chẳng ai nói ai rằng mình đang cần sự vỗ về của người kia, chẳng ai nói cho ai rằng mình cảm thấy mệt đến phát điên, chẳng ai nói cho ai rằng mình rất nhớ đối phương. Mọi điều như thế dường như tồn đọng trong tâm trí họ đến khi một người nào đó trong cả hai không thể chịu được việc này nữa họ sẽ phá vỡ quy tắc mà không tìm lý do giải quyết nó.
2 con người quá ích kỷ chẳng thể hiểu được lòng nhau.
Giọt nước tràn ly cuối cùng cũng rơi xuống, chạm đất trước là Keonho. Khi chiếc mai rùa nó khoác lên mình suốt bao năm chẳng còn đủ sức chứa thêm bất kỳ ưu phiền nào nữa, nó nứt toác ra bằng một tiếng vỡ khẽ mà nhức nhối. Bên trong lớp vỏ tưởng như cứng cáp ấy chỉ còn lại những phần thịt mềm yếu, trần trụi, phơi bày trọn vẹn trước đối phương không kịp che giấu.
Nó bắt đầu nấc lên từng hồi, hơi thở vỡ vụn như thể đã bị bóp nghẹt quá lâu. Hai tay bấu chặt vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch rồi dần đỏ ửng lên, móng tay được tỉa gọn ghẽ hằn sâu vào da thịt như một phản xạ vô thức để níu lại chút cảm giác tồn tại. Nước mắt cứ thế tuôn ra, nóng hổi, dài và nhiều đến mức chính nó cũng ngỡ ngàng như thể bao năm qua nó chưa từng được phép khóc. Ngày bị giáo sư mắng, nó cắn răng chịu đựng. Những lần tủi thân đến nghẹn cổ, nó vẫn nuốt ngược vào trong, tự nhủ rằng không sao cả, rằng Seonghyeon sẽ lo cho mình, rằng chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ qua.
Vậy mà giờ đây, nó chẳng còn sức để kìm nén nữa. Tiếng nấc cứ bật ra liên hồi, cổ họng co thắt đến mức không thể ghép nổi một câu hoàn chỉnh. Trong đầu nó chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ mơ hồ và tuyệt vọng rằng có lẽ họ chỉ yêu sai cách, rằng nếu sửa lại, nếu yêu nhau nhẹ hơn một chút, cẩn thận hơn một chút, thì mọi thứ vẫn còn kịp.
Đôi bàn tay run rẩy buông nhau ra, chuyển sang bấu víu lấy chính khuôn mặt mình. Nó dùng cả hai tay bao trọn gương mặt nhỏ lại, như một đứa trẻ đang cố che mắt để trốn khỏi hiện thực. Cả người nó run lên, thu mình lại, lưng cong xuống theo bản năng vẫn đang tìm cách chui rúc vào lớp vỏ an toàn đã vỡ tan từ lúc nào không hay.
Nó nói dối. Nó nói rằng nó muốn chia tay. Nhưng tận sâu bên trong, đó chỉ là nỗ lực cuối cùng để bám víu lấy chút tự tôn còn sót lại, là niềm tin mong manh rằng Seonghyeon sẽ níu kéo, sẽ bước tới, sẽ nói rằng không sao đâu, mình cùng sửa lại. Nó chờ đợi. Nó hy vọng.
Cho đến khi đối diện với khuôn mặt lặng thinh của gã thì mọi thứ trong nó mới thực sự vỡ òa. Niềm kiêu hãnh sụp đổ, lớp phòng vệ cuối cùng tan biến. Keonho bật khóc thành tiếng, gục xuống, giọng nói đứt quãng trong nước mắt. Nó cầu xin gã hãy ở lại, chỉ cần ở lại thôi, chỉ cần cho nó thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi để học lại cách yêu, để chỉnh sửa những điều đã sai. Nó tin, bằng tất cả những phần mềm yếu nhất còn sót lại trong mình, rằng chỉ cần họ còn có thể bên nhau thêm một chút nữa thôi, thêm một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, thì vẫn có thể cứu lấy nhau khỏi những vết nứt đang âm thầm lan ra. Ahn Keonho yếu lòng đến mức nó không dám, cũng không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh một ngày nào đó sẽ phải mất đi sự vỗ về quen thuộc của Seonghyeon, mất đi hơi ấm vẫn thường phủ lên người nó vào mỗi buổi sáng, mất đi mùi thơm lừng của những chiếc bánh pancake gã làm, thứ mùi hương đã ngấm vào từng ngóc ngách của căn nhà lẫn ký ức. Nó đã quen với sự hiện diện của gã quá lâu, quen đến mức mọi sinh hoạt, mọi nhịp thở đều vô thức có hình bóng Seonhyeon trong đó. Và hơn hết thảy, đau đớn nhất, chính Keonho hiểu rõ hơn ai hết rằng mình vẫn còn yêu gã rất nhiều.
Có rì up đó fomo giai đoạn cuối
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store