Gioi Bong Da Ai Cung Biet Sae Va Isagi
Kim đồng hồ chỉ 23:58. Trời đêm Tokyo se lạnh, ánh đèn đường ấm rải dài trên vìa hè. Chiếc taxi dừng lại trước toà cao ốc, Sae bước xuống trước, chiếc vali lăn nhẹ.Đến trước cửa nhà, anh mở điện thoại, đoán chắc rằng màn màn hình đang tràn ngập tin nhắn năn nỉ ỉ ôi của trợ lý - thì từ hướng ngược lại, bóng dáng quen thuộc xuất hiện Chiếc áo khoác đen rộng trùm gần hết người, vali kéo phía sau, Isagi dừng lại - đúng lúc đôi mắt hai người chạm nhau. Không một lời, cậu ngay lập tức rảo bước nhanh hơn" Yoichi..."
Anh khe khẽCậu chẳng trả lời chỉ lao thẳng đến và vòng tay ôm chặt lấy anh. Hơi lạnh ngoài trời tan biến trong cái siết ấy" em về rồi"
Giọng Isagi nghèn nghẹn, mặt vùi vào lòng anh" ... anh biết, mừng em về "
Sae đáp gọn, nhưng tay lại siết mạnh hơn, như muốn cậu chắc chắn rằng cậu đang ở đây
______
Họ kéo nhau vào nhà, rồi nhờ sự nũng nịu của Isagi mà cả hai ôm nhau thêm lúc nữa
" ăn uống đầy đủ không ? "
" còn hỏi em được câu đấy à Sae , hôm nào em ăn anh chả đòi giám sát "
" tôi thấy vòng eo của em không to như lần cuối tôi ôm "
" anh còn nhớ được vậy à ?"
" tôi nhớ mọi thứ về em "
"... đáng ghét "
" ngốc "Cuộc hội thoại diễn ra như vậy. Họ mang hành lý vào, tắm rửa nhanh. Không ai nói nhiều, như thể cả hai đều sợ phá vỡ bầu không khí này.
Khi lên giường, Sae nằm nghiêng, kéo sát Isagi vào ngực mình" ngủ đi "
Anh khẽ nói" mai chúng ta sẽ làm gì ?"
Cậu không kiềm được mà tinh nghịch chọc vào có bụng săn chắc và vòng eo nhỏ của anhAnh im lặng một lúc rồi trả lời
" sẽ như bao cặp đôi khác. Không ai làm phiền được tôi và em. Ngủ nào "Isagi khẽ gật, nhắm mắt, để mặc hơi thở đều đặn của Sae ru mình chìm vào giấc ngủNgoài kia, Tokyo vẫn sáng đèn, nhưng với họ - mọi thứ đã yên ả như chưa từng có những ngày xa cách
_________
Ánh nắng sớm tràn qua tấm rèm mỏng, rọi xuống căn phòng ngủ rộng, phủ một lớp sáng ấm lên chăn gối. Isagi khẽ mở mắt, nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Sae Anh ngủ nghiêng, một tay vắt qua eo cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáyCậu dịch người, định ngồi dậy, nhưung bàn tay kia lập tức siết lại
" dậy sớm thế làm gì ? "
Giọng anh khàn khàn vì vừa mới tỉnh, nhưng nghe lười biếng đến mức.. mềm lòng" em định đi nấu gì đó. Tối qua chúng ta toàn ăn đồ trên máy bay "
Isagi cười nhỏ" không cần. Ở đây thêm một lúc "
Sae kéo cậu sát gần, cằm anh đặt nhẹ lên vai cậuIsagi bất lực thở dài, nhưng cũng nằm yên
" anh đúng thật là.. chỉ khi ở nhà mới bám em như vậy "" bám để chắc rằng em không biến mất trước mắt tôi thêm một lần nào nữa "
Sae nói bình thản, nhưng bàn tay lại nhẹ vuốt lưng cậu
_____
Mãi đến hơn 10 giờ, họ mới rời giườngSae làm cà phê, chuẩn bị bánh mì nướng. Căn bếp vang lên tiếng bát đũa nhẹ, mùi cà phê hoà với mùi bơ nóng, và giữa khung cảnh ấy, ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại chạm nhau, yên lặng - nhưng đầy ngầm hiểu" bao giờ mình về Madrid "
Isagi hỏi khi đặt đĩa bánh lên bànSae nhấp một ngụm cà phê
" sao ? Nhớ căn penthouse ở đó rồi à ?Tuy giọng anh có chút hờ hững và xa cách. Nhưng trước mặt Isagi bây giờ là một Itoshi Sae không vuốt ngược tóc mái về sau - trông anh hiện lên phần nào dễ gần" em nhớ không khí ở đó "" ừ..Nếu muốn, ta có thể về đó bất cứ lúc nào. Tôi không có hứng về ngay với đội bóng vô dụng đó "
" nhưng hôm nay.. tôi muốn dạo quanh Tokyo với em "Isagi mỉm cười nhìn anh
" hiếm khi anh rủ em đi đâu đó Sae. Được, nhưng tối nay về sớm, em muốn ở nhà với anh nhiều hơn trước khi mùa giải trở lại "" tôi cũng vậy "
Sae đáp, nhưng khoé môi lại cong lên
_______Và ngay buổi sáng đó, họ bắt đầu " yêu như bao cặp đôi khác "
_______
Ngày 1
Buổi sáng, hai người đi siêu thị gần nhà. Sae đội mũ lưỡi chai thấp, đeo khẩu trang đen, Isagi thì chùm hoddie rộng, khẩu trang trắng. Ai đi qua cũng tưởng chỉ là hai anh chàng bình thường" bọn tôi sẽ bình thường nếu không phải che kín như thế này !!! " - Isagi" Isagi ? Vo cê consegue me ouvir ?
* Isagi ? Em nghe thấy tôi nói không ? " và sẽ càng bình thường hơn nếu Sae không nói tiếng Bồ Đào Nha vì sợ fan nhận ra !!" - IsagiLà vậy đấy, Sae không muốn khoảng thời gian đẹp đẽ của mình với Isagi bị làm phiền bởi bọn nhà báo phiền toái và càng không muốn có ai nghe thấy đoạn hội thoại của anh và cậu - nên với anh, việc ưu tiên sau che kín bản thân chính là cả cùng nói tiếng Bồ Đào Nha " descula Sae, eusó estava pensando. Você já escolheu sua roupa ? "
* xin lỗi Sae, em bận suy nghĩ chút. Anh đã chọn được đồ chưa ?" coi như cũng đỡ chút phiền phức " - Isagi " eu gosto desse tipo de macarrão "
* tôi thích loại mì này
Sae khẽ nói, lấy gói ramen bỏ vào giỏIsagi liếc giỏ, bật cười
" vo cê disse que gosta de panquecas ? "
* anh nói là thích bánh pancake mà " então comer macarrão à noite não conta ? "
* vậy buổi tối ăn mì, không tính à ?
______
Về nhà, Isagi đứng bếp làm bánh pancake nhẹ nhàng, Sae ngồi ở bàn vừa pha trà vừa nhìn cậu" anh không định phụ à ?"
Isagi nói, tay vẫn khoáy bột" tôi vẫn phụ mà "
Sae chỉ vào cốc trà
" pha cái này cho em lát ăn xong uống "Isagi cười khẽ, không tranh cãi nữa
_____
Tối
Isagi nấu mì ramen như đã hẹn, có vẻ Sae khá vui vẻ sau khi ănHọ quyết định bật Netflix - chọn một bộ phim lãng mạn. Sae ngồi nghiêng, tay vắt lên lưng sofa. Isagi thuận thế dựa sát vào lòng anhCả bộ phim, Sae ít xem mà chủ yếu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, mân mê các khớp ngón tay của cậuBuổi tối đầu tiên của hai cặp đôi yêu nhau bình thường cứ thế trôi qua
Anh khe khẽCậu chẳng trả lời chỉ lao thẳng đến và vòng tay ôm chặt lấy anh. Hơi lạnh ngoài trời tan biến trong cái siết ấy" em về rồi"
Giọng Isagi nghèn nghẹn, mặt vùi vào lòng anh" ... anh biết, mừng em về "
Sae đáp gọn, nhưng tay lại siết mạnh hơn, như muốn cậu chắc chắn rằng cậu đang ở đây
______
Họ kéo nhau vào nhà, rồi nhờ sự nũng nịu của Isagi mà cả hai ôm nhau thêm lúc nữa
" ăn uống đầy đủ không ? "
" còn hỏi em được câu đấy à Sae , hôm nào em ăn anh chả đòi giám sát "
" tôi thấy vòng eo của em không to như lần cuối tôi ôm "
" anh còn nhớ được vậy à ?"
" tôi nhớ mọi thứ về em "
"... đáng ghét "
" ngốc "Cuộc hội thoại diễn ra như vậy. Họ mang hành lý vào, tắm rửa nhanh. Không ai nói nhiều, như thể cả hai đều sợ phá vỡ bầu không khí này.
Khi lên giường, Sae nằm nghiêng, kéo sát Isagi vào ngực mình" ngủ đi "
Anh khẽ nói" mai chúng ta sẽ làm gì ?"
Cậu không kiềm được mà tinh nghịch chọc vào có bụng săn chắc và vòng eo nhỏ của anhAnh im lặng một lúc rồi trả lời
" sẽ như bao cặp đôi khác. Không ai làm phiền được tôi và em. Ngủ nào "Isagi khẽ gật, nhắm mắt, để mặc hơi thở đều đặn của Sae ru mình chìm vào giấc ngủNgoài kia, Tokyo vẫn sáng đèn, nhưng với họ - mọi thứ đã yên ả như chưa từng có những ngày xa cách
_________
Ánh nắng sớm tràn qua tấm rèm mỏng, rọi xuống căn phòng ngủ rộng, phủ một lớp sáng ấm lên chăn gối. Isagi khẽ mở mắt, nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Sae Anh ngủ nghiêng, một tay vắt qua eo cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáyCậu dịch người, định ngồi dậy, nhưung bàn tay kia lập tức siết lại
" dậy sớm thế làm gì ? "
Giọng anh khàn khàn vì vừa mới tỉnh, nhưng nghe lười biếng đến mức.. mềm lòng" em định đi nấu gì đó. Tối qua chúng ta toàn ăn đồ trên máy bay "
Isagi cười nhỏ" không cần. Ở đây thêm một lúc "
Sae kéo cậu sát gần, cằm anh đặt nhẹ lên vai cậuIsagi bất lực thở dài, nhưng cũng nằm yên
" anh đúng thật là.. chỉ khi ở nhà mới bám em như vậy "" bám để chắc rằng em không biến mất trước mắt tôi thêm một lần nào nữa "
Sae nói bình thản, nhưng bàn tay lại nhẹ vuốt lưng cậu
_____
Mãi đến hơn 10 giờ, họ mới rời giườngSae làm cà phê, chuẩn bị bánh mì nướng. Căn bếp vang lên tiếng bát đũa nhẹ, mùi cà phê hoà với mùi bơ nóng, và giữa khung cảnh ấy, ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại chạm nhau, yên lặng - nhưng đầy ngầm hiểu" bao giờ mình về Madrid "
Isagi hỏi khi đặt đĩa bánh lên bànSae nhấp một ngụm cà phê
" sao ? Nhớ căn penthouse ở đó rồi à ?Tuy giọng anh có chút hờ hững và xa cách. Nhưng trước mặt Isagi bây giờ là một Itoshi Sae không vuốt ngược tóc mái về sau - trông anh hiện lên phần nào dễ gần" em nhớ không khí ở đó "" ừ..Nếu muốn, ta có thể về đó bất cứ lúc nào. Tôi không có hứng về ngay với đội bóng vô dụng đó "
" nhưng hôm nay.. tôi muốn dạo quanh Tokyo với em "Isagi mỉm cười nhìn anh
" hiếm khi anh rủ em đi đâu đó Sae. Được, nhưng tối nay về sớm, em muốn ở nhà với anh nhiều hơn trước khi mùa giải trở lại "" tôi cũng vậy "
Sae đáp, nhưng khoé môi lại cong lên
_______Và ngay buổi sáng đó, họ bắt đầu " yêu như bao cặp đôi khác "
_______
Ngày 1
Buổi sáng, hai người đi siêu thị gần nhà. Sae đội mũ lưỡi chai thấp, đeo khẩu trang đen, Isagi thì chùm hoddie rộng, khẩu trang trắng. Ai đi qua cũng tưởng chỉ là hai anh chàng bình thường" bọn tôi sẽ bình thường nếu không phải che kín như thế này !!! " - Isagi" Isagi ? Vo cê consegue me ouvir ?
* Isagi ? Em nghe thấy tôi nói không ? " và sẽ càng bình thường hơn nếu Sae không nói tiếng Bồ Đào Nha vì sợ fan nhận ra !!" - IsagiLà vậy đấy, Sae không muốn khoảng thời gian đẹp đẽ của mình với Isagi bị làm phiền bởi bọn nhà báo phiền toái và càng không muốn có ai nghe thấy đoạn hội thoại của anh và cậu - nên với anh, việc ưu tiên sau che kín bản thân chính là cả cùng nói tiếng Bồ Đào Nha " descula Sae, eusó estava pensando. Você já escolheu sua roupa ? "
* xin lỗi Sae, em bận suy nghĩ chút. Anh đã chọn được đồ chưa ?" coi như cũng đỡ chút phiền phức " - Isagi " eu gosto desse tipo de macarrão "
* tôi thích loại mì này
Sae khẽ nói, lấy gói ramen bỏ vào giỏIsagi liếc giỏ, bật cười
" vo cê disse que gosta de panquecas ? "
* anh nói là thích bánh pancake mà " então comer macarrão à noite não conta ? "
* vậy buổi tối ăn mì, không tính à ?
______
Về nhà, Isagi đứng bếp làm bánh pancake nhẹ nhàng, Sae ngồi ở bàn vừa pha trà vừa nhìn cậu" anh không định phụ à ?"
Isagi nói, tay vẫn khoáy bột" tôi vẫn phụ mà "
Sae chỉ vào cốc trà
" pha cái này cho em lát ăn xong uống "Isagi cười khẽ, không tranh cãi nữa
_____
Tối
Isagi nấu mì ramen như đã hẹn, có vẻ Sae khá vui vẻ sau khi ănHọ quyết định bật Netflix - chọn một bộ phim lãng mạn. Sae ngồi nghiêng, tay vắt lên lưng sofa. Isagi thuận thế dựa sát vào lòng anhCả bộ phim, Sae ít xem mà chủ yếu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, mân mê các khớp ngón tay của cậuBuổi tối đầu tiên của hai cặp đôi yêu nhau bình thường cứ thế trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store