Gio Xuan Long Lay Cung Nguoi Ben Nhau Yen Bac Phi
Dương Bất Hối đẩy cửa bước vào, thấy Thanh Vân đang ngồi trông chừng bên giường. Nghe tiếng động, hắn lập tức đứng dậy, hạ giọng nói: "Dương cô nương..."Nàng nhìn thoáng qua Ân Lê Đình đang say ngủ, khẽ gật đầu, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Nhẹ giọng nói: "Ban ngày ta đã ngủ đủ rồi, giờ để ta canh chừng, ngươi và Thanh Vũ đi nghỉ đi."Thanh Vân liếc nhìn sư phụ, thấy hơi thở chàng đều đặn, bèn gật đầu rồi rời đi.Dương Bất Hối ngồi xuống bên giường, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Trông chàng vẫn như trước, chỉ là nơi khóe mắt đã hằn lên vài nếp nhăn mệt mỏi. Nàng khẽ thì thầm: "Đúng vậy, đó là một nỗi xót xa. Xót xa cho sự cô độc của huynh, cho những đau thương trong quá khứ, và cho cả chính huynh..."---------Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã gần hai tháng. Vết thương của Ân Lê Đình dần hồi phục, chẳng những đôi tay đã có thể hoạt động linh hoạt mà còn có thể đứng vững được một tuần trà. Hôm ấy trời nắng ấm hiếm hoi, xua đi phần nào cái lạnh đầu đông.Dương Bất Hối đẩy chàng ra sân phơi nắng, nhìn lên trời xanh, tươi cười nói: "Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời hiếm có."Nhìn mái tóc có phần rối bời của chàng, nàng liền đứng dậy vào phòng lấy một chiếc lược, vừa trở ra vừa cười trách: "Hẳn là sáng nay Thanh Vân còn ngái ngủ nên mới chải tóc thúc lộn xộn thế này. Để ta chải lại cho." Nói xong, nàng tháo búi tóc của chàng ra, nhẹ nhàng chải từng lọn. Sau khi trở về Võ Đang, việc này đều do Thanh Vân lo liệu. Đây là lần đầu tiên Dương Bất Hối nghiêm túc giúp chàng chỉnh trang mái tóc, khiến Ân Lê Đình có chút không được tự nhiên.Dương Bất Hối ngồi trên ghế đá phía sau chàng, cẩn thận lướt từng ngón tay qua những sợi tóc đen mượt. Đột nhiên, nàng khựng lại—giữa mái tóc đen ấy đã điểm vài sợi bạc. Một cảm giác chua xót bất giác dâng lên trong lòng.Ân Lê Đình cảm nhận được động tác của nàng dừng lại, liền quay đầu nhìn: "Sao vậy?"Dương Bất Hối nhẹ nhàng rút ra một sợi tóc bạc, giơ lên trước mặt chàng: "Thúc xem này, thúc có tóc bạc rồi..."Ân Lê Đình bật cười: "Con người khi già đi thì tóc bạc là chuyện đương nhiên. Nếu mỗi lần cô thấy một sợi tóc bạc lại nhổ đi, chẳng mấy chốc ta sẽ thành đầu trọc mất thôi."Dương Bất Hối khẽ cười, tinh nghịch đáp: "Vậy chẳng phải càng tốt sao? Như thế ta và Thanh Vân cũng khỏi phải mất công chải đầu giúp thúc rồi."Trên mặt nàng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại thoáng chút chua xót.Đúng lúc nàng vừa búi lại tóc gọn gàng cho chàng xong, Trương Vô Kỵ bước vào sân. Dương Bất Hối lập tức vui vẻ gọi: "Vô Kỵ ca ca!"Trương Vô Kỵ gật đầu, hướng ánh mắt về phía Ân Lê Đình, quan tâm hỏi: "Bất Hối muội muội, Lục sư thúc, mấy ngày nay sức khỏe đã khá hơn chưa?"Ân Lê Đình mỉm cười: "Nhờ có Vô Kỵ, ta thực không ngờ mình còn có thể đứng dậy được."Trương Vô Kỵ lắc đầu, thở dài: "Là con vô dụng, khiến Tam sư bá và Lục sư thúc chịu khổ thêm. Vết thương của Tam sư bá vì kéo dài quá lâu nên hồi phục chậm hơn, nhưng cũng không còn gì đáng ngại."Nói rồi, cậu quay sang Dương Bất Hối: "Minh giáo vẫn đang tìm kiếm tung tích của Đại sư bá và mọi người, nhưng đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào. Các phó sứ của Ngũ Hành Kỳ đều đã quay về, chỉ riêng Phó sứ Kỳ Nhẫn Kim là mất liên lạc. Huynh và Dương Tả sứ định đi dò xét một chuyến, chắc khoảng vài ngày sẽ trở lại. Bất Hối muội, nhờ muội chăm sóc Lục sư thúc giúp huynh."Dương Bất Hối gật đầu chắc chắn: "Vô Kỵ ca ca cứ yên tâm."...Buổi chiều hôm đó, Thanh Vũ ngồi bên cạnh Ân Lê Đình. Nhìn thấy hắn mãi ngập ngừng, Ân Lê Đình liền lên tiếng: "Thanh Vũ, mấy lần rồi ta thấy con muốn nói lại thôi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."Dường như chỉ chờ chàng hỏi, Thanh Vũ lập tức nói ngay: "Sư phụ, người hẳn cũng biết Dương cô nương thích người rồi chứ?"Ân Lê Đình thoáng đỏ mặt, nghiêng đầu tránh ánh mắt của Thanh Vũ, lảng tránh: "Con nhắc đến chuyện này làm gì?"Thanh Vũ trầm giọng đáp: "Sư phụ, người còn nhớ năm con mười tuổi, khi mới lên núi, con đã từng nói rằng mình có một tỷ tỷ không? Nàng qua đời khi trạc tuổi Dương cô nương, tính cách cũng giống nàng vô cùng. Nhưng vì một nam nhân không hề yêu mình, tỷ ấy đã chọn cách tự vẫn...Sư phụ, người có biết không? Hôm người trúng độc, khi con nhìn thấy ánh mắt của Dương cô nương, con bỗng nhớ đến khoảnh khắc tỷ tỷ nhắm mắt lìa đời. Con liền hiểu rằng, nếu ngày đó người không tỉnh lại, nàng ấy cũng sẽ không sống nổi...Nếu người chỉ xem nàng như cái bóng của Kỷ Hiểu Phù, con... con thực sự cảm thấy bất công cho nàng ấy!"Sắc mặt Ân Lê Đình lập tức tái nhợt, vội vã biện giải: "Không... không phải như vậy..."Nhưng Thanh Vũ không để chàng nói hết câu, lớn tiếng ngắt lời: "Không xem nàng như thế thân, vậy tại sao người lại không dám đối diện với tình cảm của mình? Tại sao không cho nàng một danh phận, để mặc nàng dành hết chân tình cho người, còn bản thân thì thản nhiên đón nhận mà không hề bận tâm?!"Ân Lê Đình lúng túng, giọng nói đầy do dự: "Ta... ta không phải..."Thanh Vũ lại lạnh lùng ngắt lời: "Nàng vẫn còn trẻ, chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu. Đa phần nàng muốn ở bên người chỉ vì cảm giác tội lỗi với phụ mẫu. Nếu người cứ dây dưa không dứt khoát, chẳng phải sẽ khiến nàng khổ cả đời sao?""Ta không có ý đó!""Người là sư phụ của con, con kính trọng người, nhưng riêng chuyện này, con không thể đồng tình với người được!" Nói xong, Thanh Vũ xoay người chạy ra ngoài, suýt chút nữa va vào Thanh Vân đang bước vào cửa.Thanh Vũ chạy đến sân luyện võ phía sau, vung kiếm múa lên, đường kiếm hỗn loạn, nội lực chấn động, mũi kiếm chống xuống đất, tâm trí rối bời. Nếu như mười năm trước, hắn có thể nói ra những lời này với người đàn ông kia, liệu tỷ tỷ của hắn có thể không chết hay không? Liệu nàng có thể không bi lụy đến mức nghĩ quẩn, không hy sinh vô ích như vậy không?Ngay sau đó, hắn bật cười chua xót. Không... Người kia không phải sư phụ hắn, hắn ta vốn dĩ chưa từng yêu tỷ tỷ hắn. Tỷ tỷ hắn cũng không phải Dương Bất Hối. Nàng yêu sai người, đặt chân tình vào kẻ không đáng!Thanh Vũ điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân vì nhớ đến người tỷ tỷ quá cố mà nói năng thất thố, thật sự đã quá mức bất kính. Hắn quay lại phòng Ân Lê Đình, vừa bước vào đã thấy Thanh Vân đang thu dọn hộp thuốc. Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc, cúi đầu của hắn, Thanh Vân không khỏi thắc mắc: "Thanh Vũ, ngươi sao thế?"Thanh Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến bên Ân Lê Đình, thấy sư phụ đang cúi đầu trầm tư, liền quỳ thẳng xuống, nắm lấy cánh tay Ân Lê Đình, giọng nói đầy hối lỗi: "Sư phụ, Thanh Vũ chỉ vì nghĩ đến tỷ tỷ mà thất lễ, buông lời bất kính với người. Xin người trách phạt!"Ân Lê Đình giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, vội xoay người đỡ hắn dậy, khẽ thở dài: "Con tuy lời lẽ có phần nặng nề, nhưng cũng không phải không có lý. Là ta chỉ biết trân trọng sự bầu bạn trước mắt, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Bất Hối. Ta đã biết mình nên làm gì."Thanh Vũ hoảng hốt, vội nói: "Sư phụ, người đừng hiểu lầm, nàng ấy từng nói rằng không phải..."Lời còn chưa dứt, Dương Bất Hối bưng một bát canh nóng vừa nấu bước vào, vui vẻ cất giọng: "Ân lục thúc, thúc nếm thử bát canh này đi, đây là ta đích thân nấu..."Nhưng nàng bỗng khựng lại khi nhìn thấy Thanh Vũ quỳ trước mặt Ân Lê Đình, còn Thanh Vân thì ngơ ngác đứng một bên. Nàng nhíu mày khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"Ân Lê Đình khẽ cười, nói: "Thanh Vũ đang tự trách bản thân dạo gần đây lơ là luyện võ, hôm qua suýt nữa thua Bất Hối đấy. Mà Bất Hối lại làm món gì ngon vậy?"Vừa nói, chàng vừa nhẹ nhàng siết cổ tay Thanh Vũ, ra hiệu cho hắn đừng nói thêm gì nữa.Dương Bất Hối bước đến, trong mắt tràn ngập ý cười nhìn Thanh Vũ: "Cho dù thua ta cũng đâu cần nghiêm trọng đến mức này."Thanh Vũ ngượng ngùng đứng dậy, lùi về phía Thanh Vân, rồi kéo hắn ra ngoài.Dương Bất Hối quay sang Ân Lê Đình, dịu dàng nói: "Là bồ câu ta bắt được ở sau núi, hầm thành canh cho thúc, giúp dưỡng khí bổ huyết."Ân Lê Đình đưa tay định nhận bát canh, nhưng nàng lắc đầu: "Ta đút cho thúc."Ân Lê Đình nhìn thẳng vào nàng, lặng lẽ nuốt từng muỗng canh nàng đưa, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tư phức tạp.Dương Bất Hối chớp mắt, thắc mắc hỏi: "Sao thúc cứ nhìn ta mãi như vậy?"Ân Lê Đình thản nhiên đáp: "Chỉ là muốn nhìn cô nhiều hơn một chút thôi."Dương Bất Hối khẽ đỏ mặt, nhưng lại chẳng nhận ra điều gì bất thường trong lời nói của chàng.Bên ngoài, Thanh Vân bị Thanh Vũ kéo đi, không nhịn được mà tò mò hỏi: "Ngươi đã nói gì với sư phụ vậy? Sao lại nhắc đến tỷ tỷ ngươi rồi lại cả Dương cô nương? Hai người đó đâu có liên quan gì đến nhau?"Thanh Vũ vừa đi vừa liếc nhìn hắn một cái, thở dài cảm thán: "Thanh Vân, đôi khi ta thật sự muốn sống vô tư như ngươi, có lẽ như thế sẽ bớt đi nhiều phiền não."Thanh Vân ngẩn ra một lúc, mặt đỏ bừng, tức giận nói: "Ngươi đang vòng vo chê ta ngốc phải không? Ta từ nhỏ đã đi theo sư phụ, chỉ một lòng học võ, tuy không lanh lợi như ngươi, nhưng cũng không đến mức để ngươi cười nhạo ta thiếu đầu óc!"Thanh Vũ bật cười: "Ngốc và thiếu đầu óc, chẳng phải đều là do ngươi tự nói ra sao?"Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng, nụ cười dần thu lại, khẽ thở dài: "Hy vọng sư phụ thật sự biết mình nên làm gì."Thanh Vân nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía cửa phòng, trong lòng tràn đầy khó hiểu, chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.Sáng sớm hôm sau, Dương Bất Hối vừa rời giường liền sang gõ cửa phòng bên cạnh. Người mở cửa là Thanh Vân.Dương Bất Hối ngó vào trong, thắc mắc hỏi: "Ơ? Ân Lục thúc đâu rồi?"Thanh Vân đáp: "Sáng sớm nay, sư phụ đã để Thanh Vũ đưa người đến chỗ Tam sư bá. Người còn dặn cô nương cứ dùng bữa trước, không cần đợi."Dương Bất Hối gật đầu, cũng không quá bận tâm, liền tự mình đi dùng bữa sáng. Sau đó, nàng đến võ trường luyện kiếm. Trong hai tháng qua, nàng đã thuần thục Thần Môn Thập Tam Kiếm, ngay cả Thanh Vân cũng không còn là đối thủ, Thanh Vũ thì miễn cưỡng có thể giao đấu ngang tay với nàng. Ngoài ra, nàng còn học thêm Võ Đang Thê Vân Tung, quả nhiên đúng như dự đoán của Ân Lê Đình, với tư chất của nàng, chỉ cần thời gian ngắn đã lĩnh hội được tinh túy của khinh công này.Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, nàng đã không còn là cô gái ngày trước nữa. Giờ đây, nàng có thể dễ dàng bất ngờ vồ lấy một chú chim nhỏ đang đậu trên ngọn cây, đủ thấy tiến bộ vượt bậc của mình.Mãi đến gần trưa, Dương Bất Hối mới trở về viện. Nàng thấy Thanh Vũ đang ngồi trong sân, vẻ mặt có chút chán chường, bèn hỏi: "Thanh Vũ, Ân Lục thúc đâu rồi?"Thanh Vũ hơi ngửa cổ, nghiêng đầu nhìn nàng, đáp: "Về đến nơi liền nói rằng bản thân thấy mệt, rồi đi nghỉ rồi."Dương Bất Hối thoáng lo lắng, hỏi: "Có phải chỗ nào không khỏe không?"Thanh Vũ lắc đầu: "Không, chỉ là dặn chúng ta đừng quấy rầy, kể cả cô cũng vậy."Dương Bất Hối mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ được là chỗ nào. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng mới bừng tỉnh nhận ra—Ân Lê Đình đang cố tình tránh mặt nàng? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến nàng có chút bực bội. Yên ổn chẳng có chuyện gì, vậy mà lại trốn tránh nàng, rốt cuộc đang nghĩ gì đây? Nghĩ đến đây, nàng không thèm để ý đến sự ngăn cản của Thanh Vân, đẩy cửa phòng chàng ra.Trong phòng tối mịt, không có ánh đèn, chỉ thấy Ân Lê Đình ngồi đó, đưa lưng về phía cửa, không nhìn rõ vẻ mặt thế nào.Thanh Vân bất đắc dĩ than một tiếng: "Sư phụ, người cũng biết là con không thể cản được Dương cô nương mà..."Ân Lê Đình khẽ thở dài: "Ra ngoài đi."Thanh Vân nghe vậy đành lui ra.Dương Bất Hối bước lên, đứng sau lưng Ân Lê Đình, nghi hoặc hỏi: "Cả ngày nay, vì sao lại tránh mặt ta?"Ân Lê Đình trầm mặc hồi lâu, vẫn không quay đầu lại, giọng nói bình thản: "Không vì sao cả, chỉ là không muốn gặp cô."Dương Bất Hối nhíu mày, vòng qua phía trước chàng.Nhưng trong phòng tối quá, nàng không nhìn rõ nét mặt chàng, chỉ có thể bất mãn nói:"Hôm qua thúc còn nói muốn nhìn ta nhiều một chút, hôm nay lại bảo không muốn gặp. Tính tình của thúc rốt cuộc là sao đây, sao khó hiểu đến vậy!"Ân Lê Đình khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tự giễu: "Đúng vậy, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu chính mình, huống hồ là người khác? Ta muốn nhìn cô nhiều hơn, chẳng qua vì cô có gương mặt giống Hiểu Phù. Nhìn cô, ta có cảm giác như Hiểu Phù chưa từng rời đi, khiến ta có nơi để gửi gắm mối tình mười mấy năm nay."Dương Bất Hối tái mặt, giọng nói có chút run rẩy: "Ý thúc là... bao lâu nay, thúc vẫn luôn xem ta như cái bóng của mẫu thân ta mà gửi gắm tình cảm?"Ân Lê Đình vẫn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu không thì chẳng lẽ cô thực sự nghĩ rằng chỉ trong vài tháng chăm sóc, hầu hạ ta, là có thể khiến ta quên đi tình cảm dành cho Hiểu Phù mà vui vẻ đón nhận cô sao?"Dương Bất Hối cắn chặt môi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi gật đầu: "Thúc nói cũng có lý. Nhưng ta không bận tâm. Dù thúc xem ta là cái bóng của mẫu thân hay thật sự có chút tình cảm với ta, ta đều không quan trọng. Ta chỉ muốn ở bên cạnh thúc, thúc mệt mỏi, ta sẽ hầu hạ; thúc cô đơn, ta sẽ bầu bạn; thúc không vui, ta sẽ tìm cách làm thúc cười. Chỉ cần như vậy, ta đã thấy mãn nguyện rồi."Nghe nàng nói, bàn tay giấu dưới tay áo của Ân Lê Đình siết chặt lấy thành đấm. Chàng im lặng hồi lâu, rồi giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo, mang theo sự châm chọc: "Nhưng giờ ta đã dần hồi phục, ta mới nhận ra rằng ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô nữa. Cô là Dương Bất Hối, là con gái của Hiểu Phù và Dương Tiêu. Mỗi lần nhìn cô, ta lại không thể quên được nỗi nhục mà cha mẹ cô đã mang đến cho ta. Ta trở nên thê thảm như ngày hôm nay, tất cả đều là vì cha mẹ cô... vì cô!"Dương Bất Hối trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Môi nàng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào: "Thúc nói... ta là nỗi nhục của thúc sao?"Ân Lê Đình nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh lùng tiếp lời: "Chính - tà không thể cùng tồn tại. Cô vốn dĩ là người Minh giáo, ở bên ta quá lâu chỉ tổ làm ô uế danh tiếng của Võ Đang, còn ảnh hưởng đến thanh danh của ta. Ngày mai, hãy dọn sang Lăng Vân Viện, không cần tiếp tục chăm sóc ta nữa."Nghe thấy chàng muốn đuổi mình đi, nước mắt trong mắt Dương Bất Hối lập tức tràn ra. Nàng quỳ xuống trước mặt chàng, đưa tay nắm lấy mu bàn tay chàng, giọng nói nghẹn ngào: "Ân Lục Thúc, Bất Hối đã làm gì sai sao? Thúc đừng đuổi ta... Chính - tà gì chứ... ta không quan tâm..."Ân Lê Đình hơi khựng lại, nhưng vẫn chậm rãi rút tay ra khỏi tay nàng, giọng nói khẽ khàng mà kiên định: "Nhưng ta quan tâm."Dương Bất Hối nhìn gương mặt vô cảm của chàng qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, lại nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình. Cõi lòng nàng như bị nhấn chìm vào một giếng nước lạnh lẽo, không ngừng rơi xuống, không cách nào chạm được đáy.Nàng chậm rãi đứng dậy, lùi lại hai bước, giọng nói run rẩy nhưng đầy phẫn uất: "Ân Lê Đình, ta cứ tưởng thúc khác với đám ngụy quân tử tự xưng danh môn chính phái kia, hóa ra ta đã nhìn lầm người! Ta, Dương Bất Hối, có thể yêu người, nhưng sẽ không vì tình mà bám riết không biết xấu hổ!" Nói xong, nàng bật khóc chạy ra khỏi phòng.Trong căn phòng tĩnh lặng, Ân Lê Đình cũng không kiềm được nước mắt, từng giọt lặng lẽ lăn xuống, rồi chàng bật khóc thành tiếng. Thì ra, nói ra những lời trái với lòng mình, lại đau đớn đến tận xương tủy, vừa tổn thương người, cũng tự hủy hoại chính mình. Chàng khẽ đứng dậy, nhưng vừa bước một bước, chân liền chững lại rồi ngồi phịch xuống ghế.Hãy để nàng hận chàng đi.Khóc xong rồi, nàng sẽ quên. Ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ ấy, nàng đáng được hưởnghạnh phúc thuộc về mình. Chàng đã chịu cảnh cô độc nửa đời người, cớ sao cònphải kéo nàng vào nỗi bi thương này?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store