Chương 7: Giữa hai nhịp sống
Gió sáng quê ùa qua khe cửa gỗ, mang theo hương ngai ngái của đất sau mưa và mùi hoa dại từ bờ rào. Tiếng gà gáy râm ran đâu đó trong xóm, xen lẫn vài tiếng chó sủa lẻ loi. Linh mở mắt giữa khung cảnh yên ắng lạ lẫm. Không còi xe, chẳng có tiếng thông báo từ điện thoại. Chỉ có ánh sáng nhè nhẹ lùa qua cửa sổ và tiếng chim ríu rít vọng vào.
Linh nằm yên thêm vài phút, rồi ngồi dậy, đầu tóc rối bời, mặt còn in dấu gối. Một phần cô thấy khoan khoái vì không bị ép phải dậy chạy việc. Nhưng phần còn lại thì thấy... bản thân dần trở nên vô dụng.
Chợt nghe tiếng bước chân ngoài sân, cô ngó qua khe cửa sổ. Là Vân!!! Tay xách rổ, lưng thẳng tắp. Mỗi bước chân của em đều vững chãi như thể sáng nào cũng vậy.Từ sau hôm trú mưa dưới mái lá đơn sơ, giữa cô và em như có điều gì đó thay đổi. Không rõ ràng, không vội vã, chỉ là mỗi lần chạm mặt, ánh nhìn bớt lạ lẫm hơn. Cái khoảng cách ban đầu được lấp đầy bằng những câu chuyện vụn vặt, bằng tiếng cười khe khẽ khi cả hai cùng giỡn, và cả những lúc cùng nhau ngồi im mà chẳng cần nói gì.
Sáng nay, thấy Vân lúi húi chuẩn bị đồ làm vườn, Linh từ trong nhà gọi với ra, giọng cô lần này nghe có vẻ thành khẩn đến lạ:
– "Vân ơi, chị phụ được gì hông?"
Vân hơi khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên chuyện Linh muốn giúp, mà vì giọng nói ấy chẳng hề đùa cợt, tựa như đang nài nỉ. Em quay đầu lại, mắt ánh lên một chút nghi hoặc, rồi dịu giọng đáp:
– "Dạ, được chớ. Chị theo em ra sau vườn nhổ cỏ đi. Mà nhớ mang giày vô nghen. Đất còn ướt lắm đó."
______________________
Khu vườn nằm nép mình sau bức tường rào dây leo. Từng luống rau non mơn mởn màu xanh, xen giữa là những bụi hành, cải, húng quế đang thì lớn mạnh. Vài con ong bay là đà trên ngọn hoa rau mồng tơi tím nhạt.
Linh đứng giữa khu vườn ấy, vừa bối rối vừa ngẩn ngơ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi sáng như thế này. Không cà phê, không phấn son, không mạng xã hội. Chỉ toàn đất và cây.
Vân đưa cho Linh một chiếc rổ tre, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng khẽ khàng như sợ đánh thức cả khu vườn đang yên tĩnh:
– "Chị nhổ cỏ ở mấy rãnh giữa luống rau giúp em nhen. Mà nhớ đừng đụng vô bạc hà với húng quế đó, lá tụi nó dễ lẫn với cỏ lắm."
Linh cúi xuống, nhìn thoáng một lượt đám lá chen chúc nhau. Mắt cô quét qua bạc hà, húng rồi cỏ dại, cái nào cũng xanh, cũng nhỏ nhỏ, cũng tươi mơn mởn. Cô nhíu mày, chỉ tay vào một bụi trông chẳng khác gì nhau, thở ra:
– "Ok em... Ủa?? Nhưng chị hỏi thiệt, làm sao để phân biệt vậy? Nhìn tụi nó cứ như anh em sinh ba vậy đó."
Vân không phì cười cũng không tỏ vẻ bực. Em nhẹ nhàng cúi xuống cùng tầm mắt với Linh, tay chỉ từng loại một, giọng đều và kiên nhẫn:
– "Cỏ thì thân mềm, cuống tròn, lá mọc đơn, không mùi. Còn bạc hà thì cuống cứng hơn, mép lá có răng cưa, lại thơm nữa. Chị cúi sát ngửi thử là biết liền à."
Linh làm theo, ghé mũi sát một bụi lá, khẽ nhíu mày khi nhận ra mùi thơm mát len vào mũi.
– "À ha… ra vậy. Chị tưởng đâu phải chờ nó lớn rồi nấu canh mới biết."
Vân khẽ lắc đầu, miệng cười không thành tiếng.
Nghe em chỉ xong, cô bắt đầu ngồi xuống làm theo Vân nhổ cỏ. Mới cúi được ba phút thì “pực” cô kéo đứt cả gốc bạc hà. Vân vừa thấy, bước lại, ngồi xuống cạnh, không hề trách móc nhẹ nhàng nhặt phần rễ bị đứt. Giọng em vẫn dịu:
– "Cái này... là bạc hà đó. Chị nhổ mạnh quá nó đứt gốc luôn rồi. "
– "A... chết thật. Chị xin lỗi." Cô bối rối.
Vân không giận, cũng không nhíu mày, lắc đầu nhẹ:
– "Hông sao hết. Đây là lần đầu chị làm nên chưa quen là phải. Em cũng từng nhổ lộn suốt mấy tháng. Chị qua đây, em chỉ lại cho chị là được."
Linh gật đầu, lần đầu tiên trong ngày, cô thấy lòng mình dịu xuống, không vì được tha thứ, mà vì được kiên nhẫn.
Cô tiếp tục nhổ, lần này cẩn trọng hơn, nhưng vẫn vụng về. Có lúc lỡ kéo cả một mảng đất lên làm đất văng cả vào tay áo Vân. Cô hoảng hốt:
– "Trời ơi! Dơ áo em rồi! Cho chị xin lỗi!"
Vân đưa tay phủi nhẹ.
– "Hông sao hông sao, làm vườn mà phải chịu dơ thôi. Em đem giặt với xà bông là sạch hết trơn à."
Giọng em vẫn nhẹ nhàng như buổi đầu gặp gỡ, không hề la rầy cô dù chỉ một chút. Linh im lặng một lát. Trong lòng nảy lên cảm giác vừa ngại, vừa ấm như thể cô đang bước vào một nhịp sống khác, nơi mà sự kiên nhẫn không phải là điều xa xỉ.
Khi nắng đã lên cao, lưng áo Linh thấm đẫm mồ hôi. Tay cô mỏi nhừ, quần dính đầy đất. Cô ngồi bệt xuống rìa luống, quệt tay lên trán.
– "Mệt không?" Vân hỏi, tay vẫn cần mẫn vo rau bên chậu nước cạnh bờ giếng.
– "Mệt xỉu luôn á. Nhưng mà... vui lắm."
Cô nhìn xuống tay mình, rồi liếc qua làn da trên hai cánh tay đỏ rát vì nắng. Rõ ràng là cháy nắng rồi, nhưng thay vì than thở, Linh lại bật cười. Có lẽ vì lần đầu tiên, cô thật sự thấy mình làm được một việc nhỏ mà lại nhiều cảm xúc đến vậy.
Vân nghe thế thì phì cười, chợt ánh mắt lướt qua hai cánh tay đỏ ửng của Linh rồi khẽ cau mày. Em không nói gì, quay người bước nhanh vào bếp. Một lát sau, khi Linh còn đang ngồi lau tay bằng khăn ướt, Vân trở ra, tay cầm theo tuýp thuốc bôi.
– “Đưa tay chị đây.” Em nói nhỏ, giọng không sắc nhưng đủ khiến người ta không dám từ chối.
Linh chìa tay ra, hơi bất ngờ. Vân khéo léo mở nắp, lấy một ít thuốc, nhẹ nhàng thoa lên những chỗ da bắt đầu rát đỏ.
– “Nắng ở quê không hiền đâu.” Em nói, mắt vẫn chăm chú nhìn tay cô.
Linh mỉm cười, chăm chú nhìn dáng vẻ lo lắng của cô bé trước mặt, cảm giác rát da dường như dịu lại trong cái chạm nhẹ ấy.
– “Cảm ơn em nha. Không ngờ đi làm vườn lại có thêm dịch vụ chăm sóc chu đáo vậy luôn.” Cô trêu nhẹ.
Vân không đáp, chỉ đưa lại tuýp thuốc, nhếch môi:
– “Nè cho mấy người, mai nhớ bôi trước khi ra nắng đó nhen.”
Linh được Vân dìu vào dưới tán mát cạnh hiên. Cô ngồi xuống bậc thềm, thở ra một hơi, rồi ngẩng lên nhìn em, hỏi khẽ:
– Hồi đó em có mệt kiểu vậy hông?
Vân ngồi xuống bên cạnh, tay quệt vạt áo lau giọt mồ hôi bên thái dương. Em đáp:
– "Có chớ. Còn mệt hơn chị nữa kìa. Nhưng rồi em cũng quen."
Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Mắt cô dừng lại ở tán xoài đong đưa ngoài sân. Có lẽ lần đầu tiên, sau bao ngày chạy theo những thứ chóng vánh, cô bắt đầu hiểu cái gọi là "sống chậm".
Cô khẽ lẩm bẩm:
– "Chậm... mà vẫn sống được hen?"
Vân đáp, giọng như gió thổi nhẹ trên mặt ao:
– "Chậm thì mới thấy được nhiều thứ mà người ta hay bỏ quên."
Linh không đáp. Nhưng trong lòng, như có thứ gì đó được buông xuống, khe khẽ. Không phải rung động, chỉ là… nhẹ đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store