Chương 2: Chuông Vang, Không Ai Nhìn
Chương 2: Chuông Vang, Không Ai Nhìn
𓆩⟡𓆪
Chuông vào lớp buổi sáng không bao giờ bất ngờ.
Nó vang lên sau tiếng loa rè rè phát nội quy quen thuộc, sau những bước chân vội vã và những cái ngáp thiếu ngủ.
An Vy vẫn luôn đến sớm – ngồi sẵn vào đúng chỗ, giở sách ra đúng môn, và mở vở trước cả khi giáo viên bước vào.
Cô làm điều đó như một phản xạ. Không cần nghĩ. Không vì ai khen.
Chỉ vì… nếu làm khác đi, sẽ có cảm giác như mình sai.
Mà Vy sợ sai.
𓆩✿𓆪
Tiết đầu là Văn.
Cô giáo bước vào, tóc buộc gọn, giọng nhẹ nhưng nghiêm.
Mọi người đứng dậy chào. An Vy cũng vậy – đứng thẳng, tay đặt ngay ngắn trước bàn.
> “Hôm nay, cô sẽ kiểm tra miệng một vài bạn.”
Một cơn xôn xao nhẹ lan khắp lớp.
Vy không lo. Cô đã học bài. Nhưng tim cô vẫn đập nhanh, như phản xạ.
Dù biết đáp án, cô cũng không muốn bị gọi.
Cô ghét cảm giác cả lớp nhìn mình, ghét khi phải nói lớn, ghét khi cảm thấy mình phải thể hiện tốt để không bị đánh giá.
> “Bạn nào xung phong nào?”
Không ai giơ tay.
Vy cúi mặt, nhìn xuống sách.
Tuy biết bài, cô vẫn không giơ tay.
Không phải vì sợ điểm thấp, mà vì sợ… ánh nhìn.
𓆩☁︎𓆪
Cô giáo chọn một bạn khác. Không phải cô.
Vy thở nhẹ. Không ai thấy.
Cô tiếp tục chép bài, như một cái máy.
Giờ ra chơi, lớp chia nhóm.
Một nhóm bàn chuyện phim. Một nhóm nói về đồ ăn trưa. Một nhóm tám chuyện thầy cô.
Vy lấy hộp bút ra, rút chiếc bút chì màu trắng – thứ ít khi được dùng, nhưng cô luôn mang theo.
Cô vẽ vài đường mờ trên giấy nháp. Không hình thù rõ ràng – chỉ là những đường cong lặp lại.
Có khi là cánh hoa, có khi là sóng nước. Có khi là gì đó… không ai biết.
> “Ê Vy, hôm qua cậu xem trận đá banh chưa?”
Một bạn nam hỏi vu vơ.
Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
> “Không.”
“À, tưởng ai cũng coi chứ.”
Rồi cậu quay đi, không nói thêm gì.
Vy không giận.
Nhưng cô lại thấy rõ ràng mình không thuộc về nơi này.
𓆩⚘𓆪
Buổi trưa, trong khi mọi người tụm lại bàn nhau đi ăn, Vy rút vở bài tập ra làm dở.
Không ai gọi cô đi cùng.
Không ai hỏi cô có mang cơm không.
Cô quen rồi.
Nhưng đôi khi, chính cái “quen rồi” ấy mới là điều khiến người ta mệt mỏi nhất.
> “Sao mặt con cứ buồn buồn vậy?”
Mẹ từng hỏi.
Vy chỉ cười:
“Không có gì đâu mẹ.”
Thật ra thì có.
Có nhiều thứ.
Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Và nếu nói ra, liệu có ai hiểu?
𓆩✒︎𓆪
Trên đường về, Vy đi ngang sân thể dục – nơi có vài học sinh đang tập chạy tiếp sức.
Một bạn nữ vấp ngã, giày tuột ra, bùn dính lên áo trắng.
Cô bạn cười lớn. Rồi tự đứng dậy.
Một tiếng cười rất to – rất thật.
Vy dừng lại một chút.
Không hiểu sao, cô cảm thấy ghen tị.
Ghen với cái cách người khác có thể ngã mà không sợ,
Cười mà không xin lỗi.
Cô cúi đầu, bước tiếp.
𓆩☁︎𓆪
Trưa về đến nhà, Vy nghe tiếng tivi vọng ra từ phòng khách – một game show ồn ào.
Bố đang ngủ, mẹ đang rửa chén.
Không ai hỏi hôm nay ở trường thế nào.
Vy bỏ cặp xuống ghế, rót nước, lên phòng.
Cô nhìn gương – tà áo trắng còn thẳng nếp, tóc vẫn buộc đúng kiểu.
Cô nhìn vào mắt mình – không buồn, không vui.
Không gì cả.
> “Con gái phải gọn gàng, chỉn chu, biết điều, nhẹ nhàng – thì mới được thương.”
Cô đã làm đúng hết rồi.
Nhưng sao vẫn thấy… không ai thương?
𓆩⟡𓆪
Buổi tối, Vy mở sách Toán, làm bài tập theo kế hoạch.
Một phần bài khó.
Cô làm sai hai lần. Bực nhẹ. Nhưng vẫn không bật âm thanh.
Cô viết lại. Chậm hơn. Cẩn thận hơn.
Bỗng có tiếng tin nhắn.
Lớp có thông báo: "Ngày mai sẽ có một bạn mới chuyển vào lớp mình nha!"
Vy lướt qua. Không phản ứng.
Chỉ một học sinh mới thôi mà.
Có thể rồi sẽ vào nhóm bạn nào đó, rồi sẽ được hỏi “sở thích là gì”, rồi sẽ tan vào tập thể như tất cả những người khác.
Cô tắt điện thoại.
Không biết rằng – cơn gió đầu tiên đang thật sự chuẩn bị bước vào.
> “Ngày mai vẫn là lớp học đó, bàn đó, ghế đó. Nhưng có lẽ… gió sẽ lại về.”
Vy không mong đợi. Nhưng cũng không gạt bỏ ý nghĩ ấy.
𓆩⟡𓆪
(hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store