Gio Va Lua Taegi
Sáng hôm sau, hương cháo thịt bằm nóng hổi sọc thẳng vào mũi khiến nó tỉnh giấc. Cơn đói cồn cào làm bụng nó kêu lên một tiếng nhỏ, hàng mi khẽ run rẩy mở ra, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ. Bên ngoài, mưa đã tạnh, những giọt nước còn đọng trên lá cây, khẽ rơi xuống đất tạo nên âm thanh tí tách vui tai.Cậu thấy nó cựa quậy liền vỗ nhẹ lên mông nó, giọng dịu dàng:"Nào, bé cưng của cậu dậy đi nào, trời trưa rồi."Nó vùi mặt vào ngực cậu, giọng ngái ngủ:"Ưm… một lát nữa thôi…"Cậu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó:"Không được, dậy đi rồi ăn sáng, em đói lắm rồi đúng không?"Nghe đến ăn, nó lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực. Cậu nhân cơ hội bế nó vào phòng tắm, giúp nó vệ sinh cá nhân rồi mới bế ra bàn ăn.Cậu nhẹ nhàng thổi muỗng cháo cho bớt nóng, đút cho nó từng miếng. Nó ăn ngon lành, má phồng lên như mèo nhỏ, thỉnh thoảng còn lắc lư người vì quá thích. Cậu cười, đưa tay lau nhẹ vệt cháo dính trên khóe môi nó.Lúc đang ăn, nó vô tình nhìn thấy một vết sẹo dài trên cổ tay cậu. Đôi mắt nó lập tức tối lại, đặt muỗng xuống, kéo tay cậu lại xem kỹ."Cậu, cậu bị sao thế? Sao lại có vết sẹo này?"Cậu giật nhẹ tay về, cố tình lảng tránh:"Cậu không sao, ăn nhanh lên nào."Nhưng nó không chịu buông tha, ánh mắt kiên định nhìn cậu, giọng đầy nghiêm túc:"Cậu, nói em nghe đi, đừng giấu."Cậu thở dài, cuối cùng cũng kể lại chuyện cũ. Nghe xong, nước mắt nó lặng lẽ rơi xuống. Nó nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu mà khóc nấc lên:"Sao cậu lại làm đau bản thân như vậy? Cậu ngốc quá! Ngốc lắm! Cậu còn đau không?"Cậu vuốt lưng dỗ dành, nhẹ giọng:"Cậu không sao, chuyện đó xảy ra lâu rồi mà.""Không! Em cấm cậu làm những điều như vậy lần nữa!"Cậu khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của nó:"Cậu biết rồi, cậu xin lỗi, bé cưng đừng khóc nữa nhé."Thấm thoát một tháng trôi qua, khoảng thời gian này đối với cả hai thật sự rất hạnh phúc.Cậu dẫn nó đi chụp hình, lưu giữ lại từng khoảnh khắc đáng yêu. Cậu còn đưa nó đi làm giấy khai sinh chính thức, để nó có danh phận rõ ràng. Hai người cùng nhau thử vô số món ăn ngon, đi dạo khắp nơi, mua thật nhiều quần áo đẹp.Nhưng do đi chơi nhiều quá nên hôm nay, nó bị sốt nhẹ. Cậu lo lắng vô cùng, chăm sóc nó cẩn thận, đến mức cuối cùng chính cậu cũng bị ho theo. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không dừng lại kế hoạch của mình đăng ký kết hôn.Do nơi này không có việc đăng ký kết hôn, đặc biệt là ở vùng quê chả có ai biết đến tờ giấy này. Nhưng cậu hiểu được tầm quan trọng của tờ giấy này vì cậu có du học bên Tây. Cậu đã liên hệ với một người bạn ở phương Tây, nhờ họ giúp đỡ dù chi phí khá đắt, nhưng cậu không ngại.Nó đang ngồi trong lòng cậu, vừa ăn trái cây vừa tò mò nhìn cậu viết gì đó."Cậu làm gì thế?"Cậu nhìn nó, cười nhẹ: "Cậu đang nhờ người làm giấy đăng ký kết hôn."Nó chớp mắt: "Giấy đăng ký kết hôn là gì vậy cậu?"Cậu xoa đầu nó, kiên nhẫn giải thích: "Là giấy cho phép chúng ta ở bên nhau mãi mãi."Nó vui vẻ reo lên: "Vậy cậu làm nhiều nhiều cái giấy đó lên!"Cậu bật cười, kéo nó ôm chặt vào lòng:"Ngốc, chỉ cần một tờ là đủ rồi."Ba tháng sau, giấy chứng nhận kết hôn cuối cùng cũng về đến tay hai người. Nó cầm tờ giấy mà cười tít mắt, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm."Cậu phải bên em mãi mãi đó nha!"Cậu nhìn nó đầy yêu thương, giọng trầm ấm:"Cậu biết rồi."Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa, một người đàn ông xuất hiện, ánh mắt đầy vui mừng khi nhìn thấy cậu."Cậu Hanh! Thì ra cậu ở đây! Cậu biết ông chủ tìm cậu mãi không?"Sắc mặt cậu trầm xuống ngay lập tức."Ông ta mà lo cho tôi cái gì? Ông ta chỉ lo mất mặt thôi."Người kia vội vàng lắc đầu: "Không! Cậu à, ông lo cho cậu lắm, đến mức lâm bệnh rồi!"Cậu sững lại, bàn tay nắm chặt khung cửa. Nhưng ngay sau đó, cậu lạnh lùng nói:"Cút đi."Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại.Nó bước tới, nhẹ giọng:"Cậu ơi… ông bệnh rồi hay cậu về với ông đi. Còn em thì… em cũng có nhà mà, em có thể về đó ở cũng được."Cậu quay phắt lại, ánh mắt đầy kiên quyết:"Không! Cậu đã hứa là sẽ bên em, cậu không thể làm vậy.""Nhưng mà…""Không nhưng nhị gì hết! Cậu ở đây với em!"Nó nhìn cậu, biết rõ cậu mạnh miệng thế thôi chứ thật ra trong lòng cậu rất thương ông,ông nuôi cậu từ nhỏ vừa làm cha vừa làm mẹ mà, sao cậu không thương được.Nó suy nghĩ một lát rồi bước lên, vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu, ngọt ngào nói:"Cậu nè… hay em về nhà với cậu nhé?"Cậu khựng lại, định phản đối nhưng nó lại tiếp tục hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa, dụ dỗ:"Đi mà cậu… về thăm ông đi… em cũng sẽ đi với cậu."Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, cuối cùng thở dài bất lực, ôm chặt lấy nó:"Được rồi, nhưng hứa là luôn phải ngoan có chuyện nói cho cậu biết liền không được giữ trong lòng, biết chưa?"Nó cười rạng rỡ, dụi đầu vào ngực cậu:"Dạ! Cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store