Gio Va Lua Taegi
Cậu chợt nhận ra một điều quan trọng: nếu ông thấy cậu khỏe lại, có lẽ ông sẽ bớt quản thúc cậu, và như thế, cậu có thể tìm được nó rồi cùng nhau bỏ trốn. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn, chịu khó dưỡng bệnh, cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể. Khoảng vài tháng sau, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, ông cũng dần lơi lỏng cảnh giác. Nhưng hơn một năm qua cậu bị giam lỏng trong căn nhà lớn, chẳng có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, nên khi được tự do phần nào, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm nó.Nhưng tìm một người nghèo không có giấy khai sinh, không có bất kỳ thông tin nào, chỉ được sinh ra trong một căn nhà lá nhỏ giữa vùng quê nghèo quả thật không khác gì mò kim đáy bể. Cậu không có lấy một bức ảnh của nó, cũng không thể làm rầm rộ vì sợ ông biết. Vậy nên, dù cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức, một thời gian dài vẫn chẳng có chút tin tức nào của nó.Hôm nay trời se lạnh, cậu ngồi trong thư phòng nhâm nhi một tách trà nóng, lật giở từng trang sách mà tâm trí cứ mãi lang thang. Khoảng thời gian này năm ngoái, cậu đã tỏ tình với nó. Nhớ lại, lòng cậu vẫn còn hạnh phúc xen lẫn đau đớn. Còn chuyện kết hôn với con gái tá điền nhà họ Trịnh, cuối cùng cũng bị hủy. Có rất nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất là ông không muốn cậu lại gây ra chuyện rắc rối như trước nên đã chủ động từ chối hôn sự, đồng thời gửi rất nhiều quà cáp để giữ gìn mối quan hệ.Sau khi uống cạn tách trà, cậu rời thư phòng, lên xe để đến vựa trái cây nhà mình kiểm tra số lượng thu hoạch. Vì quãng đường khá xa, cậu dự định ở lại đó một tuần để khảo sát tình hình đất đai, chuẩn bị mở rộng quy mô. Khi đến nơi, cậu bảo người làm cứ mang hành lý về căn nhà gỗ ông đã chuẩn bị sẵn, lát nữa quay lại đón cậu sau.Sau khi kiểm tra xong, cậu ra trước cổng vựa cây đợi xe đến. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn rất quen mắt. Bản thân gần như vô thức mà thốt lên hai tiếng:"Kỳ ơi!"Người kia sững lại, chậm rãi quay đầu nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy trong mắt nó hiện lên chút vui mừng, nhưng rất nhanh, nét mặt ấy vụt tắt. Nó quay người bỏ chạy, nhưng cậu đã kịp lao đến chặn trước mặt, nắm chặt cổ tay nó."Đau quá, buông tôi ra!" Nó giãy giụa.Cậu siết chặt hơn, đôi mắt đỏ hoe: "Doãn Kỳ, em biết cậu tìm em bao lâu rồi không?""Tôi không phải là Kỳ gì đó của cậu!" Nó nghiến răng."Thế tại sao nhìn thấy tôi em lại chạy?""Tại... tại..."Nó chưa kịp nói hết câu, cậu đã không kìm được mà ôm chầm lấy nó, vùi mặt vào vai nó khóc nấc lên. Doãn Kỳ thấy vậy thì lòng đau như cắt, bàn tay run rẩy đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa."Cậu nhớ em... Em có nhớ cậu không?" Cậu nghẹn giọng hỏi."Cậu nói gì thế... Tôi làm sao dám nhớ cậu chứ...""Tôi không tin! Em nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói lại câu đó, tôi mới tin!"Doãn Kỳ cắn môi, ánh mắt trốn tránh. "Tôi không..."Nó còn chưa nói xong, đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn. Một nụ hôn mang theo nỗi nhớ da diết, như muốn khắc ghi hình bóng nó vào tâm can. Cậu đưa tay ôm lấy gáy nó, giữ chặt không để nó né tránh.Doãn Kỳ sững người, lý trí bảo nó phải đẩy cậu ra, phải phủ nhận tình cảm này, nhưng trái tim lại không ngừng run rẩy. Nó từng tự nhủ nếu có gặp lại cậu, nhất định sẽ dứt khoát nói rằng không còn yêu cậu nữa. Nhưng lúc này đây, khi cậu ở ngay trước mặt, ánh mắt vẫn nồng nàn như thế, nó lại không thể mở miệng.Tiếng động cơ xe hơi từ xa vọng lại, Doãn Kỳ chợt bừng tỉnh. Nó dùng hết sức đẩy cậu ra, chộp lấy tấm vải thêu dang dở rồi vội vã chạy đi. Cậu đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Cuối cùng, cậu cũng tìm được tiểu tổ tông của mình rồi.Sáng hôm sau, Doãn Kỳ dậy thật sớm, định đến xưởng may làm việc. Nhưng vừa đi ngang qua vựa cây, nó đã bị ai đó kéo mạnh vào một góc khuất. Nó định mở miệng kêu lên thì đã bị một nụ hôn quen thuộc chặn lại.Doãn Kỳ mở to mắt, sau khi nhận ra là cậu, nó liền hoàn hồn, hung hăng cắn mạnh vào môi cậu một cái. Cậu khẽ rên lên, buông tha môi nó nhưng vẫn ôm chặt lấy eo nó, không chịu buông."Cậu làm gì thế? Buông ra!" Nó giãy giụa.Cậu khẽ cười, mắt tràn đầy dịu dàng: "Cậu nhớ em quá."Lúc này nó mới để ý tóc cậu có chút ướt, áo trên vai cũng thấm nước, mũi hơi đỏ lên như thể đã đứng ngoài trời sương từ rất lâu."Cậu đứng đây từ bao giờ?" Nó bất giác hỏi.Doãn Kỳ cắn môi. Dù muốn cắt đứt quan hệ với cậu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này, nó lại không thể nhẫn tâm. Nó muốn rút lại lời nói tuyệt tình ngày hôm qua, nhưng đã muộn rồi.Cậu cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nó:"Cậu đứng đây từ sớm, cậu muốn đợi em."Nó giật mình đẩy cậu ra, lạnh giọng nói: "Tôi đâu cần cậu đợi! Mau đi ra, tôi còn phải làm việc!"Cậu mỉm cười, nhưng vẫn chậm rãi buông tay, trước khi để nó đi còn không quên vỗ nhẹ lên mông nó một cái."Trưa nay cậu đợi em ngoài xưởng may nhé."Nó ngẩn người, trong lòng thắc mắc không biết làm sao cậu biết nó làm nghề gì. Nhưng rồi nó nhanh chóng nhận ra, hôm qua cậu đã nhìn thấy tấm vải thêu nó cầm trong tay. Ở vùng này chỉ có một chỗ duy nhất làm nghề thêu, chắc hẳn cậu đã tìm hiểu từ trước.Nó mím môi, trái tim đập loạn nhịp. Cậu vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ chịu từ bỏ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store