Gio Va Lua Taegi
Nhà cửa rộn ràng, sắc đỏ của câu đối và đèn lồng khiến không gian càng thêm ấm cúng. Mùi nhang trầm thoang thoảng hòa vào hương mai, tạo nên một không khí Tết đúng nghĩa.Nó ngồi xếp mâm ngũ quả, tỉ mỉ lựa từng trái cho thật đẹp mắt. Khi xong xuôi, nó cẩn thận bưng lên bàn thờ, vừa đặt xuống thì cậu từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng giúp nó chỉnh lại.Xong xuôi, cậu không quên len lén đánh khẽ vào mông nó một cái, làm nó giật mình quay lại lườm cậu."Cậu! Đừng có chọc em."Cậu nhếch môi cười tinh nghịch nhưng chưa kịp đáp thì giọng ông Kim vang lên từ phòng khách:"Hanh nè, ra đây thắp nhang đi con."Cậu đáp vội:"Dạ, con ra liền."Sau khi thắp nhang xong, cậu kéo nó ra ngoài hiên nhà, nơi có chiếc xích đu gỗ. Gió đêm lành lạnh nhưng không khí Tết khiến lòng ai cũng thấy ấm áp. Nó ngồi xuống, mắt lim dim, đầu gật gù vì buồn ngủ.Lúc trước, chuyện thức khuya với nó là bình thường, nhưng từ khi vào làm cho cậu, bị cậu ép ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, lại phải ngủ trưa mỗi ngày, thành ra bây giờ chỉ cần thức quá 11 giờ là mí mắt nó nặng trĩu.Cậu thấy vậy thì véo nhẹ má nó, làm nó giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn cậu."Em bé của cậu, ráng thức chút nữa đi, sắp giao thừa rồi."Nó dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu."Dạ."Tiếng chuông đồng hồ vang lên, điểm đúng 12 giờ.Ông Kim gọi cậu ra đón giao thừa. Còn nó thì được giao nhiệm vụ đốt dây pháo trước cửa.Nó vừa bước đi thì cậu lập tức kéo lại, đôi mày nhíu chặt."Không được. Em đốt lỡ bị thương thì sao? Để người khác làm."Nó hơi sững lại, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của cậu thì đành ngoan ngoãn đứng yên.Khi pháo nổ, nó giật mình theo phản xạ, cả người khẽ rung lên.Cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, siết chặt như muốn trấn an."Có tôi đây, đừng sợ."Nó ngước lên nhìn cậu, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.Thật ra, trước khi đi du học, cậu chưa từng để tâm đến việc đón giao thừa. Nhưng năm nay, cậu có một người đặc biệt để cùng chào đón khoảnh khắc quan trọng này đó chính là nó.Cậu từng nghe người ta nói, đêm giao thừa, nếu mình nắm tay ai mà ước nguyện, thì sẽ được bên nhau suốt đời suốt kiếp.Sáng sớm, không khí trong nhà tràn ngập hương trầm và tiếng cười nói vui vẻ. Nó vừa thức dậy thì đã thấy cậu đứng trước mặt, trên tay cầm một phong bao lì xì màu đỏ rực.Cậu đưa cho nó, khóe môi nhếch lên đầy cưng chiều."Lì xì cho em 5 đồng."Nó vui vẻ nhận lấy, mắt cười tít lại, giọng líu lo:"Cảm ơn cậu! Chúc cậu năm mới nhận được nhiều hạnh phúc, ở bên em mãi mãi về sau."Cậu khẽ cười, từng bước tiến tới, hai tay vòng qua eo nó kéo sát lại."Mãi mãi là bao lâu hả em?"Nó ngước lên nhìn cậu, vừa định trả lời thì cậu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nó. Không chỉ hôn, cậu còn cắn nhẹ một cái khiến nó giật mình đẩy cậu ra."Cậu ơi! Sao cậu cắn em?"Cậu cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ môi nó, ánh mắt mang theo tia cưng chiều."Đó không phải là cắn, mà là hôn."Nó còn đang xấu hổ thì giọng ông Kim vang lên từ phía phòng khách:"Kỳ à, ra đây ông biểu."Nó vội chỉnh lại áo quần rồi chạy ra."Dạ, con đây ông."Ông Kim nhìn nó, ánh mắt hiền hậu."Vì bây làm việc chăm chỉ nên tiền lì xì là 2 đồng, ta thêm cho bây 1 đồng nữa."Nó mừng rỡ cúi đầu:"Con cảm ơn ông."Lúc này, ông Kim quay sang cậu, trên tay cũng cầm một phong bao đỏ:"Hanh lại đây, lì xì cho con. Cầm lấy mau ăn chóng lớn."Nó đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà bật cười. Bình thường cậu luôn nghiêm túc, vậy mà trước mặt ông lại bị đối xử như một đứa trẻ. Ông Kim cũng bật cười theo.Cậu thấy vậy thì ngại tới đỏ mặt, vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy vọt vào phòng, bỏ lại phía sau tiếng cười giòn tan của ông và nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store