Gio Thoi
Xử lý xong bữa sáng, Lạc đi ra ngoài trước vươn vai giãn cơ. Gã đảo mắt về phía trại chỉ huy bị cháy quá nửa, mới nhớ ra đêm qua Minh Hy bế Lang Nha về cái lều dự bị bên cạnh. Nếu vậy thì chắc giờ Lang Nha vẫn còn nằm nghỉ trong đó.
"Có cần mang đồ vào cho nàng ta không?" Thiên Hạ đứng bên cạnh gã đột ngột lên tiếng. Cái thằng nhóc này, nếu không phải giác quan của gã nhạy thì có khi bị cậu dí cho chết khiếp không biết bao lần rồi!
Lạc ra vẻ ngầu lòi bí hiểm, lắc lắc ngón tay cười đáp:
"Việc này để cho tên kia lo, cũng không đến lượt chúng ta."
Thiên Hạ gãi gãi cằm, xong cũng gật đầu, rồi đủng đỉnh đi về phía sân tập. Lạc tính đi theo cậu, nhưng vừa đúng lúc lại thấy Lang Nha thò đầu ra ngoài lều. Một vài tên lính đi qua đã cất lời trêu ghẹo.
Dù sao ngoài Lạc, Thiên Hạ và Minh Hy ra thì không có ai biết thân phận thật sự của Lang Nha, nhóm lính đoán chừng cũng chỉ nghĩ là một cô nương ở gần ngôi làng nào đó gần đây đi theo Minh Hy mà thôi.
Chưa kể hôm qua hai bên đối chọi như vậy, Lạc đoán nhóm lính cũng chỉ đang thăm dò chứ cũng không dám làm càn. Nhưng với lòng phòng bị của Lang Nha thì hành động của đám lính chính xác là đang khiêu khích và đe doạ đến nàng ta. Để tránh sự việc đi xa hơn, gã không thể không ra mặt.
"To gan, người của chủ soái mà các ngươi cũng dám tròng ghẹo?" Lạc đi tới, trước tiên là lên tiếng khiển trách.
"Quân sư..." Đám lính hoảng sợ.
"Cút xuống nhận phạt đi." Gã đuổi người đi.
Thấy đã yên tĩnh trở lại, gã nhìn lướt qua Lang Nha đang cảnh giác với mình, cũng nói:
"Ngươi cũng nên an phận đi."
"Các ngươi bắt ta đi, rồi sẽ có ngày phải trả giá đắt." Lang Nha cười lạnh, cố tình khiêu khích.
Lạc cũng không mảy may đoái hoài gì nàng ta, cũng cười nhạt:
"Nếu không phải chủ soái Thập Hãn quân ta nể phục và coi trọng ngươi, ngươi nghĩ bản thân còn mạng mà đứng đây ồn ào nhảy nhót sao? Một người khôn ngoan như ngươi cũng nên bình tĩnh lại và nhận định mọi thứ cho đúng vào. Chứ với tình hình của Hồng Lang bây giờ, chỉ cần một đội tiểu quân tinh nhuệ của Thập Hãn cũng đủ dí chết hết các ngươi."
Gương mặt của Lang Nha lập tức trở nên tái mét. Lạc nghĩ cảnh cáo và đánh động nàng ta như vậy là đủ rồi, một người như Lang Nha sẽ đủ hiểu biết để suy xét và cân nhắc nước đi tiếp theo.
Sau ngày hôm đó, Lạc thấy Minh Hy bắt đầu hỏi gã và Thiên Hạ nhiều hơn về cách lấy lòng nữ nhân.
"Làm sao để nữ nhân có thể xiêu lòng với mình?"
Thiên Hạ thẳng lưng, ưỡn ngực, hất cao gương mặt đẹp tuyệt trần dưới nắng, vừa vô tri lại vừa thản nhiên trả lời:
"Có ngoại hình đẹp thì các nàng đều thích!"
"Ta cũng đẹp nhưng sao nàng không thích?"
"Chứ không phải vì huynh to như gấu dữ như hổ sao?"
Minh Hy đen mặt, vỗ cái đét vào gáy cậu ta:
"Ngươi câm mồm đi!"
Nhìn bọn họ náo loạn, Lạc ngồi trên ghế bập bênh, lười nhác hút thuốc và sưởi nắng mà hỏi:
"Nàng ta có từng nhìn trộm ngươi không dưới hai lần không?"
Minh Hy ngẫm nghĩ cân nhắc, thành thật đáp:
"Có..."
"Nàng ta có từng đỏ mặt và tỏ ra xấu hổ mỗi khi ngươi nhìn nàng không?"
"..." Minh Hy cũng thoáng đỏ mặt, cười cười gật đầu, "Nàng rất dễ thương."
"Vậy còn chờ gì nữa? Nói thẳng đi, nàng ta đang chờ ngươi tỏ tình đấy."
Nhìn bóng dáng Minh Hy hớt hải chạy đi, Thiên Hạ nhìn Lạc mà giơ ngón cái, có chút sùng bái nói:
"Đỉnh!"
"Có cần mang đồ vào cho nàng ta không?" Thiên Hạ đứng bên cạnh gã đột ngột lên tiếng. Cái thằng nhóc này, nếu không phải giác quan của gã nhạy thì có khi bị cậu dí cho chết khiếp không biết bao lần rồi!
Lạc ra vẻ ngầu lòi bí hiểm, lắc lắc ngón tay cười đáp:
"Việc này để cho tên kia lo, cũng không đến lượt chúng ta."
Thiên Hạ gãi gãi cằm, xong cũng gật đầu, rồi đủng đỉnh đi về phía sân tập. Lạc tính đi theo cậu, nhưng vừa đúng lúc lại thấy Lang Nha thò đầu ra ngoài lều. Một vài tên lính đi qua đã cất lời trêu ghẹo.
Dù sao ngoài Lạc, Thiên Hạ và Minh Hy ra thì không có ai biết thân phận thật sự của Lang Nha, nhóm lính đoán chừng cũng chỉ nghĩ là một cô nương ở gần ngôi làng nào đó gần đây đi theo Minh Hy mà thôi.
Chưa kể hôm qua hai bên đối chọi như vậy, Lạc đoán nhóm lính cũng chỉ đang thăm dò chứ cũng không dám làm càn. Nhưng với lòng phòng bị của Lang Nha thì hành động của đám lính chính xác là đang khiêu khích và đe doạ đến nàng ta. Để tránh sự việc đi xa hơn, gã không thể không ra mặt.
"To gan, người của chủ soái mà các ngươi cũng dám tròng ghẹo?" Lạc đi tới, trước tiên là lên tiếng khiển trách.
"Quân sư..." Đám lính hoảng sợ.
"Cút xuống nhận phạt đi." Gã đuổi người đi.
Thấy đã yên tĩnh trở lại, gã nhìn lướt qua Lang Nha đang cảnh giác với mình, cũng nói:
"Ngươi cũng nên an phận đi."
"Các ngươi bắt ta đi, rồi sẽ có ngày phải trả giá đắt." Lang Nha cười lạnh, cố tình khiêu khích.
Lạc cũng không mảy may đoái hoài gì nàng ta, cũng cười nhạt:
"Nếu không phải chủ soái Thập Hãn quân ta nể phục và coi trọng ngươi, ngươi nghĩ bản thân còn mạng mà đứng đây ồn ào nhảy nhót sao? Một người khôn ngoan như ngươi cũng nên bình tĩnh lại và nhận định mọi thứ cho đúng vào. Chứ với tình hình của Hồng Lang bây giờ, chỉ cần một đội tiểu quân tinh nhuệ của Thập Hãn cũng đủ dí chết hết các ngươi."
Gương mặt của Lang Nha lập tức trở nên tái mét. Lạc nghĩ cảnh cáo và đánh động nàng ta như vậy là đủ rồi, một người như Lang Nha sẽ đủ hiểu biết để suy xét và cân nhắc nước đi tiếp theo.
Sau ngày hôm đó, Lạc thấy Minh Hy bắt đầu hỏi gã và Thiên Hạ nhiều hơn về cách lấy lòng nữ nhân.
"Làm sao để nữ nhân có thể xiêu lòng với mình?"
Thiên Hạ thẳng lưng, ưỡn ngực, hất cao gương mặt đẹp tuyệt trần dưới nắng, vừa vô tri lại vừa thản nhiên trả lời:
"Có ngoại hình đẹp thì các nàng đều thích!"
"Ta cũng đẹp nhưng sao nàng không thích?"
"Chứ không phải vì huynh to như gấu dữ như hổ sao?"
Minh Hy đen mặt, vỗ cái đét vào gáy cậu ta:
"Ngươi câm mồm đi!"
Nhìn bọn họ náo loạn, Lạc ngồi trên ghế bập bênh, lười nhác hút thuốc và sưởi nắng mà hỏi:
"Nàng ta có từng nhìn trộm ngươi không dưới hai lần không?"
Minh Hy ngẫm nghĩ cân nhắc, thành thật đáp:
"Có..."
"Nàng ta có từng đỏ mặt và tỏ ra xấu hổ mỗi khi ngươi nhìn nàng không?"
"..." Minh Hy cũng thoáng đỏ mặt, cười cười gật đầu, "Nàng rất dễ thương."
"Vậy còn chờ gì nữa? Nói thẳng đi, nàng ta đang chờ ngươi tỏ tình đấy."
Nhìn bóng dáng Minh Hy hớt hải chạy đi, Thiên Hạ nhìn Lạc mà giơ ngón cái, có chút sùng bái nói:
"Đỉnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store