ZingTruyen.Store

Gio Thoi

Tiếng chim hót bên ngoài vọng vào trong căn phòng nhỏ. Từng tia nắng tản mạn rải rác chiếu vào bên bệ cửa sổ cũng không đủ khiến cho căn phòng này trở nên ấm áp hơn đôi chút. Thiếu niên lang rời giường, y sam đơn bạc mỏng manh trên người ôm sát phác hoạ lên thân hình cao gầy. Thấy tiếng động của hắn, từ bên ngoài tiến vào mấy người hạ nhân. Bọn họ cung kính cúi đầu dâng lên từng kiện xiêm y của bộ trang phục cầu kì.

"Thiếu gia, gia chủ có lời truyền gọi ngài tới chính điện." Nữ tì đi đầu nhỏ nhẹ cất lời.

"Có việc gì?" Tống Lạc uể oải hỏi.

"Thưa, nô tì cũng không biết."

"Vậy ta không đi, nay bận rồi." Hắn phất tay.

"Thiếu gia, nếu lần này ngài vẫn không tới, chúng nô tì sẽ bị gia chủ cắt lưỡi." Đám nô tì vội quỳ xuống, khóc lóc ầm ĩ.

Tống Lạc nhìn đám tì nữ nheo nhóc dưới đất, có chút cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng phụ thân hắn là người như nào, hắn cũng hiểu. Hắn băn khoăn đôi chút, sau cùng vẫn thở dài nhận mệnh:

"Thôi được rồi, đừng ồn nữa. Hôm nay ngoài gia chủ ra thì còn có những ai trong chính điện?"

"Thưa, ngoài gia chủ thì còn các vị trưởng lão..."

Nghe xong câu trả lời, Tống Lạc lại càng thêm ngao ngán. Sau khi mặc xong lễ phục đúng quy củ, hắn chán nản rời khỏi biệt viện mà tiến về tiền sảnh. Đi qua không biết bao nhiêu dãy hành lang lắt léo, trải qua ba lớp kết giới của gia tộc, Tống Lạc cuối cùng cũng bước tới chính điện. Trong điện được bày bố theo trận pháp của gia tộc, giữa những cột đình cao vút sừng sững là sân điện hình bát quái nhô cao. Hắn đi vào chính giữa sân điện, xung quanh là gia chủ Tống gia cùng các trưởng lão đang an toạ bên các bàn đá thiết hàn.

"Tống Lạc, tại sao ngươi lại tàn nhẫn với tam đệ của ngươi như vậy?" Tống gia chủ lạnh lùng cất lời. Ông ta giống như nói chuyện với người ngoài vậy, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.

"Tàn nhẫn?" Tống Lạc hơi cau mày, cố gắng hồi tưởng lại một hồi, lại thản nhiên nói, "Ý ngài gia chủ đây là sao nhỉ? Ta chỉ bẻ gãy tay trái và cổ chân trái của hắn thôi mà? Sao lại nói ta tàn nhẫn được?"

"Ngươi..." Tống gia chủ nổi giận. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì lão đã bị Tống Lạc cắt ngang:

"Để dạy dỗ ta thành tài, các ngươi còn ném ta xuống vực sâu được mà? Chút thương tật như kia có là gì? Mà ta đánh thì sao? Ta thích đánh thì đánh đấy. Ta có cấm hắn phản kích đâu? Là do hắn vô dụng đấy chứ?"

Tống gia chủ nghẹn họng một hồi. Đúng vậy, năm đó Tống Lạc mới năm tuổi đã bị lão cho người đẩy xuống vực sâu, dù khi ngã xuống đã có đống dây leo cây cối đỡ lấy, nhưng hắn cũng sống dở chết dở. Cứ nghĩ Tống Lạc sẽ bỏ mình khi đó, ai ngờ mệnh của hắn lại lớn như vậy. Không những không chết mà còn tìm ra huyết mạch thất truyền của gia tộc, còn được huyết mạch nhận chủ...

"Được rồi, gia chủ, Lạc thiếu, hai người ai cũng nên hạ hoả thôi." Vị trưởng lão đứng đầu lúc này mới đứng ra xoa dịu, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Lạc thiếu gia, hôm nay chúng ta cho mời người cũng là có việc cần gấp. Tân hoàng Ngô vương vừa lên ngôi có truyền chỉ tới triệu đích danh ngài vào cung gieo quẻ và lập lại pháp trận mới trong thánh điện..."

"Đích danh ta?" Tống Lạc khoanh tay trước ngực, cười khẩy, "Ta chỉ là một tiểu thiếu gia vô danh tiểu tốt của một gia tộc chuyên hành nghề xem bói phong thuỷ thôi mà? Ta thì có năng lực quái gì? Các ngươi tài giỏi như vậy sao không tự đi đi?"

"Ngươi câm mồm lại cho ta!" Tống gia chủ tức giận đến dựng cả râu.

"Làm sao? Ta lại nói sai cái gì?" Hắn càng thêm khiêu khích, "Kháng chỉ đi. Cùng lắm thì Tống gia lại đổi chủ. Tân Ngô vương thì có cái gì tốt?"

So với lão gia chủ đang tức vểnh râu thì vị trưởng lão đứng đầu bình tĩnh hơn nhiều. Lão ta hé đôi mắt ti hí ra nhìn vào Tống Lạc chằm chằm rồi cười cười:

"Lạc thiếu gia không còn muốn gặp lại mẫu thân của mình sao?"

Nghe có người nhắc tới mẫu thân, Tống Lạc thoáng khựng lại. Dẫu sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới lớn. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày bị tách ra khỏi mẫu thân, trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ về nương mẫu khôn nguôi...

"Được, đạt thành giao kèo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store