Chương 2# Phong bì màu ngà
Cuối tuần đến nhanh hơn dự đoán. Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào với chiếc phong bì màu ngà trên tay – chính là cái đã khiến cả lớp 10A1 xôn xao suốt mấy ngày qua.
— Các em, hôm nay như đã hứa, cô sẽ cùng cả lớp mở phong bì này, không biết là sự thật hay là trò đùa nghịch ngợm của ai đó — Giọng cô nhẹ mà dứt khoát.
Cả lớp bỗng nhiên im phăng phắc. Không một tiếng nói chuyện, không một tiếng cựa ghế.
Chiếc phong bì được mở ra, bên trong là một tờ giấy A4 gấp làm tư. Cô chủ nhiệm rút ra, từ tốn mở ra trước mặt cả lớp. Nét chữ in hoa hiện lên rõ ràng:
"MỜI TOÀN THỂ HỌC SINH LỚP 10A1
TỚI PHÒNG HỌC TẦNG 4, CHỦ NHẬT TUẦN NÀY, LÚC 7 GIỜ 30 TỐI.
KHÔNG MANG THEO GÌ.
ĐỪNG HỎI GÌ CẢ.
HÃY ĐẾN."
Không có tên người gửi. Không có chữ ký. Không có gì ngoài sự lạnh lùng kỳ lạ của bốn dòng chữ in nghiêng.
Không khí trong lớp trở nên căng như dây đàn.
— Ai làm trò vậy? – Một bạn nam ở dãy cuối lên tiếng, cố cười, nhưng mặt hơi tái.
— Hay lớp khác đùa dai?
— Sao lại không mang theo gì cả? Ghê ghê...
— Đừng hỏi gì cả nghe như đe doạ...
Lam nghiêng đầu, mái tóc ngắn ngang vai khẽ lay động theo từng cử chỉ. Cô nhìn Chi, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
— Mày thấy sao?
Chi vẫn im lặng. Đôi mắt nâu trầm của cô dán chặt vào dòng chữ, như đang cố đọc một lớp mực vô hình phía dưới. Cuối cùng, Chi chậm rãi nói:
— Tao sẽ đến.
— Sao?
— Không biết... nhưng có cái gì đó... thật. Rất thật.
— Tao đi cùng mày. – Lam chốt nhanh, khoanh tay lại. – Nếu có gì kỳ lạ, hai mình rút luôn.
— Tao đi nữa. – Quang Hùng, chống tay lên bàn cười. – Biết đâu có phim hay để coi.
Một vài tiếng cười nhẹ vang lên, xua đi không khí căng thẳng. Nhưng trong lòng nhiều người, vẫn còn một nỗi tò mò chưa gọi được thành tên.
Cô chủ nhiệm đặt bức thư lại lên bàn giáo viên. Giọng cô thấp, chậm:
— Quyết định là của các em. Cô không can thiệp. Nhưng nếu đi, hãy nói với bố mẹ và đây cũng có thể chỉ là trò đùa cảu ai đó nên các em phải cẩn thận hoặc không cần quan tâm đến nó. Hiểu chưa?
— Dạ!
Khi tiếng trống tan học vang lên, gió từ hành lang bỗng thổi ngược vào lớp học – mạnh và lạnh bất thường.
Phong bì màu ngà vẫn nằm im trên bàn cô giáo, như một cái bẫy – hoặc một cánh cửa chưa ai dám mở thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store