ZingTruyen.Store

gió qua ngày cũ | gyujin [drop]

mười.

meoconnhonhooo

"Là sao? Tại sao lại gặp ở tiệm bánh?"

"Không biết nữa, ban đầu tao không nhận ra."

"À... tự nhiên xin lỗi tao nữa cơ, nhưng lúc đó tao bực quá nên mới kêu ăn xong rồi về đi."- Cậu nhớ lại khoảnh khắc đó, cảm giác bực tức lại trào dâng trong lòng.

Gunwook nhìn Yujin, không giấu được sự ngạc nhiên, thậm chí còn cười lớn.

"Chia tay năm năm rồi mà còn quay lại xin lỗi. Thằng cha đó đúng là khùng thật. Cứ tưởng bạn tao sẽ mềm lòng chứ."

Yujin nhìn Gunwook, nhưng mặt không hề vui.

"Mềm cái đầu mày."

Han Yujin cũng chẳng rõ, trong lòng cậu, anh vẫn luôn hiện diện, dù cậu có muốn quên đi hay không. Nhưng khi gặp lại anh hôm nay, cảm giác trong cậu lại khó chịu đến lạ. Như thể một ngọn lửa không thể dập tắt đang cháy âm ỉ trong tim, vừa khó chịu, vừa bối rối. Cảm giác ấy cứ cuốn lấy cậu, làm cậu không thể hiểu nổi mình nữa. Không biết gọi tên cảm xúc trong lòng là gì.

Gunwook vừa gắp thịt lên nướng vừa hỏi:

"À mà... ông người Trung đó, bữa giờ có tới tiệm không?"

"Ricky á hả? Có, bữa nay mới thấy lại nè."

"Tao tưởng ông đó vô mua ly mocha là ổng bỏ tiệm luôn rồi chớ. Mà đã ha hôm nay được gặp tình cũ với tình mới luôn.

"Ê im đi mày, tình mới gì chứ."

Gunwook nhận ra tâm trạng của bạn mình không tốt thật. Không trêu nữa mà chuyển sang gắp thêm thịt cho Yujin.

"Giỡn thôi chứ ăn đi, tụi mình ra ngoài để thoải mái, không phải để nghĩ mấy chuyện đau đầu."

"Thấy mày nói tao mới đau đầu thêm."- Yujin xì một tiếng.

.

Gyuvin đứng trước gương, cài cúc áo cuối cùng của chiếc sơ mi trắng. Áo vừa khít với bờ vai rộng, gọn gàng đến mức chẳng có lấy một nếp nhăn. Anh với tay lấy chiếc cà vạt đen treo trên mắc áo, nhanh chóng thắt lại một cách gọn gàng.

Gyuvin bước xuống nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy Jeon Yuri và Kim Hyunki đang chờ sẵn ở phòng khách.

Yuri ngồi vắt chân trên ghế sofa, chiếc váy trắng tinh khôi trông như muốn nhấn mạnh sự hoàn hảo mà cô luôn cố gắng giữ.

Thấy Gyuvin, cô liếc nhìn anh một cái, rồi lại quay sang Kim Hyunki với vẻ thân thiết.

"Chúng ta đi được chưa, bác trai?"

Kim Hyunki đứng dậy, giọng trầm ổn:

"Xe đang đợi ngoài cổng, ra ngoài đi."

Gyuvin khựng lại, ánh mắt hơi lạnh khi quay sang nhìn Yuri.

"Cô cũng đi?"

"Tất nhiên, bác Kim đồng ý cho em đi theo cơ mà."

Kim Hyunki cài khuy áo vest, nói gọn lỏn:

"Lên xe đi."

Trong lòng Kim Gyuvin bỗng dưng thấy bực bội vô cùng. Không khí gia đình vốn đã gò bó, nay lại còn thêm Jeon Yuri, giống như một gánh nặng không đáng có. Anh mở cửa xe, nhưng thay vì ngồi vào ghế phụ, anh chọn hàng ghế sau. Yuri nhanh chóng bước theo, ngồi sát cạnh Gyuvin như thể cố tình muốn gây khó chịu.

Trợ lý Kang đang đứng bên ngoài đợi, lịch sự mở cửa cho Kim Hyunki ngồi vào ghế phụ. Sau đó, anh ngồi lên ghế lái và khởi động xe.Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Gyuvin lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt phảng phất nét chán ghét, chẳng buồn che giấu.

"Chúng ta có cần ghé đâu trước không?"- Trợ lí Kang hỏi từ ghế lái.

Kim Hyunki đáp gọn:

"Đến thẳng tập đoàn."

.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn, một tòa cao ốc đồ sộ với logo sáng chói trên đỉnh. Trợ lí Kang nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe cho Kim Hyunki. Kim Hyunki cùng trợ lí Kang, Kim Gyuvin và Jeon Yuri bước vào sảnh, ông nhìn nhân viên xung quanh đang chào mình sau đó đáp trả bằng cái gật đầu nhẹ.

"Dẫn Gyuvin lên phòng làm việc của nó đi."- Nói xong, ông quay người bước về phía thang máy riêng, bỏ lại ba người phía sau.

"Đi theo anh."

Phía trước, trợ lí Kang dẫn họ vào thang máy riêng dành cho ban lãnh đạo. Cửa thang máy khép lại. Thang máy dần lướt lên, tiến về tầng cao nhất của trụ sở. Gyuvin dựa vào một góc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nút gọi tầng.

.

Gyuvin bước theo, Yuri cũng bám theo sau. Cô lặng lẽ đi, nhưng dáng vẻ tự tin, đôi giày cao gót phát ra tiếng cộp cộp .Nhân viên ở những phòng bên cạnh tò mò ngước lên nhìn khi cả ba người đi ngang qua. Giọng thì thầm bắt đầu vang lên.

"Ê, ai nhìn lạ vậy kìa."

Một người nhanh chóng đáp:

"Là Kim Gyuvin đó. Con trai của Chủ tịch Kim."

"Thật á?"

"Ừ, nghe nói mới du học Pháp về đó."

"Pháp cơ à? Sang chảnh ghê."

"Còn được ông chủ tịch chuẩn bị sẵn ghế giám đốc điều hành cho luôn."

"Ngậm thìa vàng từ bé mà."

Một cô gái trong nhóm nhân viên khẽ chồm người lên để nhìn rõ hơn.

"Còn con nhỏ đi sau là ai thế?"

"Người yêu giám đốc mới à?"

"Biết đâu được, nhìn cũng sang trọng đấy."

Ngay khi tiếng thì thầm vừa dứt, một giọng nói dõng dạc vang lên từ phía cuối phòng.

"Mấy cô mấy cậu ngừng nói được không? Chỗ làm việc hay chỗ buôn dưa lê thế hả?"

Người vừa lên tiếng là trưởng phòng - một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Cả phòng ngay lập tức im bặt, không ai dám ho he thêm lời nào.

"Làm việc của mình đi, đừng để tôi phải nhắc lần nữa. Nghiêm túc vào. Ai muốn buôn chuyện thì cầm đơn xin nghỉ lên phòng nhân sự."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không khí tò mò lúc nãy. Những ánh mắt đang liếc về phía Gyuvin và Yuri vội vã quay lại màn hình máy tính, tay giả vờ lướt chuột như thể chưa từng rời mắt khỏi công việc.

Jeon Yuri dường như nghe thấy tất cả, cô chỉnh lại vạt váy rồi bước tiếp.Đứng trước cửa của của một phòng làm việc to, trợ lí Kang đưa cho Gyuvin chìa khóa.

"Đây là phòng làm việc của em. Xong việc rồi thì anh sang chủ tịch đây."

Kim Gyuvin đứng đó vẫn chưa mở cửa phòng, chỉ hất mặt nhìn Yuri.

"Sao cô còn ở đây? Không đi theo anh Kang qua chỗ bố tôi đi?"

"Bên đó thì có gì để em qua chứ? Mau mở cửa phòng đi."

"Thì bố tôi cho phép cô đến đây mà, chứ tôi đâu có cho phép."

"Cho phép em đi cùng anh."

Kim Gyuvin đây cạn lời rồi, anh thở dài một hơi rồi nhét chìa khoá vào lỗ khoá và xoay nhẹ. Cửa phòng được Gyuvin đẩy vào, anh quay lại nhìn Yuri một lần nữa rồi bước vô bên trong.

Phòng làm việc rộng rãi, với một chiếc bàn làm việc lớn làm từ gỗ tốt, được sơn màu đen bóng loáng. Phía sau là một chiếc ghế xoay thoải mái, có vẻ được chọn lựa kỹ càng cho những giờ làm việc dài. Dọc theo một bên tường, một vài chiếc tủ đựng tài liệu bằng gỗ đen đồng bộ với bàn, hoàn thiện không gian làm việc ngăn nắp và sang trọng.trên bàn làm việc bên trong có một tấm biển nhỏ ghi tên anh.

Kim Gyuvin - Giám đốc điều hành.

Jeon Yuri để chiếc túi của mình xuống bàn rồi lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh xung quanh. Mọi thứ xung quanh đều quá sang trọng, quá hoàn hảo để cô ta không ghi lại một khoảnh khắc nào. Kể cả selfie.

Chợt, tiếng "tách" vang lên khi Yuri chụp thêm một bức ảnh nữa. Gyuvin nhanh chóng bước tới, giật điện thoại khỏi tay cô.

"Ơ, trả đây cho em."

Yuri vội vàng đứng dậy để đòi lại điện thoại. Nhưng vì quá vội, cô không thể chạm được vào tay Gyuvin, cứ thế mất đà và ngã xuống. Cô cứ ngỡ sẽ ngã vào người Gyuvin, nhưng không, anh nhẹ nhàng né sang một bên.

Kim Gyuvin bây giờ... Có chút vui vẻ...Cả người cô đổ nhào xuống sàn, nằm sõng xoài dưới đất. Yuri ngẩng đầu lên, gương mặt không thể nào giấu được sự xấu hổ.

"Tôi thấy cô hơi tự tiện lắm rồi đấy."

"Đi ra ngoài đi, đến phòng của bố tôi hay là bắt xe đi về gì tùy cô. Ở đây không ai rảnh để chở cô về tận nhà đâu."

Gyuvin vứt chiếc điện thoại của Yuri xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi cô. Anh nhấc lông mày, nhìn cô như đang mỉa mai.

Sau đó, anh bước đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống, không thèm nhìn cô nữa.Yuri đứng lên, cố gắng lấy lại vẻ tự tin. Cô cảm thấy không chỉ đau đớn vì vết thương lòng, mà còn vì sự mất mặt này. Cô đứng dậy, cố gắng không để lộ sự bực tức đang dâng lên trong lòng.

Đi ngang qua phòng ban nãy, cô cảm thấy ánh mắt từ những nhân viên trong đó đổ dồn vào mình. Họ lại bắt đầu xì xào, cô không nghe rõ vì lúc đó cô muốn tức điên lên rồi, chẳng có cái gì lọt tai cô cả. Đúng là cái tên Kim Gyuvin thối tha.

Do không có ai chở Yuri về, Jeon Yuri phải tự mình bắt taxi về nhà. Vừa về đến cổng, cô đã cảm thấy mình sắp bùng nổ. Quản gia đang dọn tuyết trước sân, dùng xẻng đẩy tuyết ra khỏi lối đi , nhưng vì không để ý nên để văng lên người cô.

"Cái gì vậy hả?!"

Yuri hét lên, mắt trợn ngược, giọng điệu đầy tức giận. Quản gia nhanh chóng xin lỗi, nhưng trong lòng, ông ta cũng không ưa gì cô tiểu thư này lắm.

Về ở chưa được một tuần, thậm chí là chưa được một ngày mà đã bị ghét rồi...

.

Yuri đi vội lên phòng, bước vào với tâm trạng như muốn nổ tung.

Cô đóng cửa lại, đứng đối diện với chiếc gương lớn trong phòng, nhìn vào phản chiếu của mình rồi vò đầu tóc mà hét lên.

Cơn giận của cô dâng lên như lửa, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô lao ra giường, vứt điện thoại lên mặt nệm rồi đi lại trong phòng.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho mẹ.

"Con không thể chịu nổi nữa đâu mẹ! Tất cả những gì con làm đều bị anh ấy coi như không khí vậy đó!"

"Con gái của mẹ lại làm sao thế?"

Yuri nắm chặt điện thoại, gương mặt đầy tức giận và nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Cô kể lại cho mẹ nghe, từng chi tiết về chuyện hôm qua bị Gyuvin mắng và hôm nay thì bị anh ta làm ngã ngay trong phòng làm việc của mình.

"Con không thể tin được mẹ ạ! Hôm qua anh ấy mắng con rồi hôm nay làm con ngã ngay trong phòng làm việc của anh ấy. Có quê không cơ chứ? Mẹ thấy có phải con không đáng bị như vậy không?"

Bà im lặng một lúc, rồi trả lời:

"Để mẹ nói lại với bố con. Nhưng mà sao con lại đi theo làm gì? Lẽ ra con phải giữ vững thể diện của mình, không để người ta coi thường như vậy."

"Con... Thôi mệt mẹ quá, Muốn điên lắm rồi."

.

Hôm nay, Han Yujin ngủ đến bụng đói móc meo. Tiệm bánh không mở cửa.

Từ tối qua, cậu đã dặn Gunwook.

"Mai tao xin nghỉ một hôm nha, mở cửa từ sáng tới tối riết cũng đuối. Cho tao ngủ bù đi."

Gunwook khi đó chỉ ậm ừ rồi gật đầu.

"Ờ thì mày thích nghỉ thì nghỉ. Nhưng tao nói trước, mày mà không dậy ăn sáng là tao đạp cửa đấy."

Thế mà giờ đây, cậu nằm trên giường, ôm bụng đói kêu ọt ẹt. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 10 giờ sáng.

"Chết thật... Đói đến độ nghe tiếng bụng mình cũng muốn cười."

Đang uể oải ngồi trên giường, điện thoại của Yujin bỗng đổ chuông.

Một số lạ.Cậu nhấc máy, giọng hơi ngái ngủ:

"Alo?"

"Anh đây, Ricky nè."

Yujin đơ mặt ra.

"Ủa... Có gì không mà anh gọi em thế?"

"Hôm nay tiệm bánh không mở cửa sao?"

"Vâng, hôm nay em lười quá cơ."

"Vậy em rảnh đúng không? Có muốn đi trung tâm thương mại với anh không?"

Yujin chưa kịp trả lời, trong đầu còn nghĩ tới ví tiền đang trống trơn, thì Ricky đã nói tiếp:

"Đi nhé? Anh đứng trước tiệm rồi này."

Đứng dưới tiệm? Yujin phân vân nên đi hay không. Dù gì Ricky cũng đang đứng chờ mình, trời ơi sao lại không nói trước vậy.Chậc, kiểu này phải mượn tiền Gunwook rồi trừ vào lương thôi. Cậu thở dài, đành đáp:

"Vậy anh đợi em chút."

Vừa cúp máy, Yujin lẩm bẩm, ngơ ngác tự hỏi.

"Ủa... ổng có số mình từ bao giờ vậy ta?"

Yujin lật chăn ra, lê người xuống giường. Đầu tóc rối bù. Cậu nhìn thoáng qua gương rồi nhăn mặt.

.

Han Yujin ra khỏi phòng ngủ, với bộ trang phục đơn giản. Áo hoodie trắng, quần jeans xanh nhạt, đi cùng đôi sneakers.

Yujin chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu. Cậu kéo cánh cửa sau của tiệm bánh, dù đã trưa trời trưa trật nhưng hơi lạnh của Busan luồn qua lớp áo hoodie, khiến cậu khẽ rùng mình.

Yujin đi vòng lên phía trước của tiệm, cậu bắt gặp Ricky đang đứng dựa vào xe, dáng vẻ ung dung.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Không, anh vừa tới thôi."

"Làm em tưởng đến lâu rồi."

Trên đường đến trung tâm thương mại, Yujin bất ngờ quay sang Ricky.

"Sao anh có số của em vậy? Em cho anh mà em không nhớ hả ta."

"Không, anh xin Gunwook đấy. Anh bảo là có việc gấp, chắc là nghĩ anh đáng tin."

Yujin suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục.

"Vậy mà anh còn dám rủ em đi mua sắm nữa."

"Nhưng mà hôm nay em đi với anh rồi, vậy là xong nợ nhé?"- Ricky cười nhẹ, sau đó thêm một câu chọc ghẹo.

Yujin vờ đấm nhẹ vào tay Ricky.

"Cái gì mà nợ nần, anh nói nghe dễ sợ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store