Gio Noi
-Nếu một ngày nọ, tớ biến mất, cậu có buồn không?Tôi vừa nói vừa phóng ánh mắt đến một nơi nào đó. Xa xa, tôi lờ mờ thấy những tòa nhà cao tầng, các dãy núi cùng những đám mây vàng... Xa hơn nữa, tôi thấy được chân trời, có lẽ là vậy hoặc không, trắng xóa, và xanh nhạt. Hẳn là ở đấy đẹp lắm nhỉ, thời tiết cũng sẽ rất ấm nữa, cũng sẽ rất yên tĩnh vì không có ai..."Có lẽ là vậy... "Gió thì thầm vào tai tôi, mơn trớn trên gò má, lướt qua tóc khiến chúng rối tung lên. Tóc bay tứ phía, loạn xạ, vướng cả vào mắt tôi, che đi chân trời mà tôi đang nhìn thấy. Tầm nhìn của tôi dần thu hẹp lại, nhỏ dần, nhỏ dần rồi cho đến khi không thể thấy gì được nữa, nó chuyển sang màu đen.
Đen kịt.-Gió có hơi lạnh nhỉ?Tôi cất lời, tay đưa lên vén tóc, đồng thời nhắm nghiền mắt lại để có thể cảm nhận làn gió rõ ràng hơn. Thay vì mơn trớn trên gò má tôi như lúc trước, gió cào nhẹ lên mặt tôi, để lại những vết đỏ hồng và lạnh buốt.-Nếu ngày đó đang đến gần, thì cậu nghĩ sao?Tôi quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười.
Gió đang lướt qua mặt cậu, nghịch ngợm mái tóc nâu đen khiến chúng rối tung rối mù. Chúng bay theo chiều gió, xòa xuống mắt cậu, che đi đôi mắt thấp thoáng ý buồn và khuôn mặt pha nhiều cảm xúc khác nhau. Tôi duy trì nụ cười, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đen bị che đi kia, cố gắng tìm hình bóng mình ở trong đấy.
Liệu có hình bóng của tôi trong đôi mắt ấy không?
Hay cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì khác mà không phải là tôi?-Cậu có sợ không?Yedam hỏi tôi, bằng chất giọng mà hằng ngày tôi đều được nghe. Nhưng trong một khắc, tôi thấy nó thật xa lạ, tựa như lần đầu tiên nghe thấy. Cảm giác đấy nhộn nhạo trong tôi, khó tả xen lẫn một chút khó chịu. Nhưng rồi, chưa để tôi nhận ra thứ cảm xúc ấy là gì, nó nhanh chóng biến mất, để lại một khoảng không rỗng tuếch trong tôi.-Tớ có sợ không à?Tôi quay đầu, thôi không nhìn cậu ấy nữa, thay vào đó, tôi nhìn xuống khung cảnh dưới chân mình.
Không có ai cả.
Một người cũng không, chỉ có sân trường rộng lớn, nơi tôi đi qua hàng ngày, có cây hoa anh đào mà tôi thích... Tôi dừng lại một chút để ngắm nó, cây đã trụi hết lá rồi nhỉ, giờ chỉ còn lại những cành cây xơ xác, khô héo. Sẽ có ai tưới nước cho nó chứ, hay nó sẽ cô độc mà chết dần chết mòn?-Vậy cậu có sợ không?Tôi hỏi ngược lại cậu, ngẩng cao đầu để nhìn bầu trời.
Trời hôm nay đẹp thật đấy.
Đẹp đến mức ước gì nó đừng như thế.-Ừ, tớ sợ...Yedam trả lời tôi, giọng có chút khàn khàn.-Tại sao cậu lại sợ?Tôi tiếp tục hỏi cậu, chống hai tay lên thành tường.
Tại sao cậu lại sợ?
Tại sao cậu lại lo lắng hơn cả tôi như thế?-Cậu không sợ sao?
-Cậu vẫn chưa trả lời tớ câu hỏi kia đâu đấy.Yedam im lặng không trả lời tôi. Tôi cũng không ép cậu ấy, từ từ thay đổi hướng ngồi để có thể nhìn Yedam. Cậu cũng nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau, và cứ giữ nguyên như vậy mà không ai nói gì.-Cậu sẽ rời đi ngay à?
-Ừ, một chút nữa.Tôi nhìn đồng hồ trên tay, gật gật đầu. Yedam yên lặng, ánh mắt khó hiểu vẫn cứ dán vào người tôi. Tôi nhìn ngắm cậu ấy, ngẩn người ra.
Sao tôi trông cậu ấy trông hơi tiều tụy nhỉ?-Dạo này cậu học nhiều quá rồi đấy, ngủ nhiều hơn đi, từ đây mà tớ có thể thấy quầng thâm của cậu đấy.Tôi phàn nàn như mọi hôm, nhưng Yedam không đáp lại tôi như bình thường. Cậu ấy đứng im, để gió đùa nghịch tóc của mình. Nó lùa tóc cậu về nhiều phía, và vẫn che đi mắt của cậu.-Yedam à...
-...
-Tớ không có gì để hối tiếc nữa đâu.Không, tớ có nhiều lắm.
Tớ không thể đi ngắm hoa anh đào cùng cậu nữa.
Không thể suốt ngày càm ràm với cậu nữa.
Không thể thấy cậu, nghe giọng cậu hằng ngày nữa...
Tớ có nhiều điều hối tiếc lắm...-Thế nên, cậu cũng đừng bận lòng nữa.Gió thổi ngày càng mạnh hơn, như muốn cào xé da thịt của tôi, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được sự nóng rát trên mặt. Tóc tôi cũng bị rối theo, giống như các lần trước, loạn xạ, không có phương hướng. Tôi cúi thấp đầu xuống, tay vén tóc lên, và trong lúc ấy, thứ gì đó rơi lên tay tôi. Hai, ba, bốn... chúng thi nhau rơi xuống, rơi cả vào tóc, áo, váy của tôi. Tay tôi trở nên nhớp nháp, chừa chỗ cho sắc đỏ xâm chiếm. Tôi cố trở nên thật bình tĩnh dù thứ đó đang ngày càng nhiều, nhỏ giọt ở mu bàn tay và rơi xuống. Gió đang cố mang chúng đi nơi khác, khuếch tán thứ mùi khó chịu kia.
-Eume?
-Đừng lại gần tớ...
-Chúng ta phải xuống phòng y tế...
-Tớ bảo cậu là đừng lại gần mà!Tôi nói với cậu ấy, nhưng lại như đang hét lên. Gió tiếp tục cào lên mặt tôi, mang nhiều thứ kia đi hơn. Tôi với tay lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị trước, đưa lên mũi để ngăn thứ đó lại.
Chiếc khăn trắng dần dần chuyển sang màu đỏ, lan rộng ra. Tôi chầm chậm quan sát nó, đưa mắt nhìn Yedam. Cậu ấy trong tôi giờ có hơi mờ ảo. Tôi lắc đầu, cố gắng lưu lại hình ảnh của cậu một cách rõ ràng nhất. Và trong lúc ấy, Yedam đang tiến lại phía tôi với khuôn mặt lo lắng. Tôi cười nhẹ, như muốn nài nỉ cậu.-Tớ không muốn bị cậu nhìn thấy trong bộ dạng này đâu...Nghe tôi nói vậy, Yedam dừng bước. Tôi cười, ra vẻ hài lòng. Thứ đó vẫn đang thấm đẫm chiếc khăn trên tay tôi. Tầm nhìn của tôi tối dần, khiến tôi phải loạng choạng tìm cách đứng xuống đất. Tôi đưa tay vịn lấy thành tường, cúi đầu xuống.-Vậy nên đừng lại gần tớ... xin cậu đấy.
Đen kịt.-Gió có hơi lạnh nhỉ?Tôi cất lời, tay đưa lên vén tóc, đồng thời nhắm nghiền mắt lại để có thể cảm nhận làn gió rõ ràng hơn. Thay vì mơn trớn trên gò má tôi như lúc trước, gió cào nhẹ lên mặt tôi, để lại những vết đỏ hồng và lạnh buốt.-Nếu ngày đó đang đến gần, thì cậu nghĩ sao?Tôi quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười.
Gió đang lướt qua mặt cậu, nghịch ngợm mái tóc nâu đen khiến chúng rối tung rối mù. Chúng bay theo chiều gió, xòa xuống mắt cậu, che đi đôi mắt thấp thoáng ý buồn và khuôn mặt pha nhiều cảm xúc khác nhau. Tôi duy trì nụ cười, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đen bị che đi kia, cố gắng tìm hình bóng mình ở trong đấy.
Liệu có hình bóng của tôi trong đôi mắt ấy không?
Hay cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì khác mà không phải là tôi?-Cậu có sợ không?Yedam hỏi tôi, bằng chất giọng mà hằng ngày tôi đều được nghe. Nhưng trong một khắc, tôi thấy nó thật xa lạ, tựa như lần đầu tiên nghe thấy. Cảm giác đấy nhộn nhạo trong tôi, khó tả xen lẫn một chút khó chịu. Nhưng rồi, chưa để tôi nhận ra thứ cảm xúc ấy là gì, nó nhanh chóng biến mất, để lại một khoảng không rỗng tuếch trong tôi.-Tớ có sợ không à?Tôi quay đầu, thôi không nhìn cậu ấy nữa, thay vào đó, tôi nhìn xuống khung cảnh dưới chân mình.
Không có ai cả.
Một người cũng không, chỉ có sân trường rộng lớn, nơi tôi đi qua hàng ngày, có cây hoa anh đào mà tôi thích... Tôi dừng lại một chút để ngắm nó, cây đã trụi hết lá rồi nhỉ, giờ chỉ còn lại những cành cây xơ xác, khô héo. Sẽ có ai tưới nước cho nó chứ, hay nó sẽ cô độc mà chết dần chết mòn?-Vậy cậu có sợ không?Tôi hỏi ngược lại cậu, ngẩng cao đầu để nhìn bầu trời.
Trời hôm nay đẹp thật đấy.
Đẹp đến mức ước gì nó đừng như thế.-Ừ, tớ sợ...Yedam trả lời tôi, giọng có chút khàn khàn.-Tại sao cậu lại sợ?Tôi tiếp tục hỏi cậu, chống hai tay lên thành tường.
Tại sao cậu lại sợ?
Tại sao cậu lại lo lắng hơn cả tôi như thế?-Cậu không sợ sao?
-Cậu vẫn chưa trả lời tớ câu hỏi kia đâu đấy.Yedam im lặng không trả lời tôi. Tôi cũng không ép cậu ấy, từ từ thay đổi hướng ngồi để có thể nhìn Yedam. Cậu cũng nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau, và cứ giữ nguyên như vậy mà không ai nói gì.-Cậu sẽ rời đi ngay à?
-Ừ, một chút nữa.Tôi nhìn đồng hồ trên tay, gật gật đầu. Yedam yên lặng, ánh mắt khó hiểu vẫn cứ dán vào người tôi. Tôi nhìn ngắm cậu ấy, ngẩn người ra.
Sao tôi trông cậu ấy trông hơi tiều tụy nhỉ?-Dạo này cậu học nhiều quá rồi đấy, ngủ nhiều hơn đi, từ đây mà tớ có thể thấy quầng thâm của cậu đấy.Tôi phàn nàn như mọi hôm, nhưng Yedam không đáp lại tôi như bình thường. Cậu ấy đứng im, để gió đùa nghịch tóc của mình. Nó lùa tóc cậu về nhiều phía, và vẫn che đi mắt của cậu.-Yedam à...
-...
-Tớ không có gì để hối tiếc nữa đâu.Không, tớ có nhiều lắm.
Tớ không thể đi ngắm hoa anh đào cùng cậu nữa.
Không thể suốt ngày càm ràm với cậu nữa.
Không thể thấy cậu, nghe giọng cậu hằng ngày nữa...
Tớ có nhiều điều hối tiếc lắm...-Thế nên, cậu cũng đừng bận lòng nữa.Gió thổi ngày càng mạnh hơn, như muốn cào xé da thịt của tôi, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được sự nóng rát trên mặt. Tóc tôi cũng bị rối theo, giống như các lần trước, loạn xạ, không có phương hướng. Tôi cúi thấp đầu xuống, tay vén tóc lên, và trong lúc ấy, thứ gì đó rơi lên tay tôi. Hai, ba, bốn... chúng thi nhau rơi xuống, rơi cả vào tóc, áo, váy của tôi. Tay tôi trở nên nhớp nháp, chừa chỗ cho sắc đỏ xâm chiếm. Tôi cố trở nên thật bình tĩnh dù thứ đó đang ngày càng nhiều, nhỏ giọt ở mu bàn tay và rơi xuống. Gió đang cố mang chúng đi nơi khác, khuếch tán thứ mùi khó chịu kia.
-Eume?
-Đừng lại gần tớ...
-Chúng ta phải xuống phòng y tế...
-Tớ bảo cậu là đừng lại gần mà!Tôi nói với cậu ấy, nhưng lại như đang hét lên. Gió tiếp tục cào lên mặt tôi, mang nhiều thứ kia đi hơn. Tôi với tay lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị trước, đưa lên mũi để ngăn thứ đó lại.
Chiếc khăn trắng dần dần chuyển sang màu đỏ, lan rộng ra. Tôi chầm chậm quan sát nó, đưa mắt nhìn Yedam. Cậu ấy trong tôi giờ có hơi mờ ảo. Tôi lắc đầu, cố gắng lưu lại hình ảnh của cậu một cách rõ ràng nhất. Và trong lúc ấy, Yedam đang tiến lại phía tôi với khuôn mặt lo lắng. Tôi cười nhẹ, như muốn nài nỉ cậu.-Tớ không muốn bị cậu nhìn thấy trong bộ dạng này đâu...Nghe tôi nói vậy, Yedam dừng bước. Tôi cười, ra vẻ hài lòng. Thứ đó vẫn đang thấm đẫm chiếc khăn trên tay tôi. Tầm nhìn của tôi tối dần, khiến tôi phải loạng choạng tìm cách đứng xuống đất. Tôi đưa tay vịn lấy thành tường, cúi đầu xuống.-Vậy nên đừng lại gần tớ... xin cậu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store