ZingTruyen.Store

Gio Ngay He

Tôi vừa vào nhà, không kiềm chế được mà lao xuống cái ghế sofa ngay giữa phòng khách, mặc cho đóng thùng carton xung quanh vẫn còn chưa được rạch keo. Nhà mới của tôi không khác gì mớ hỗn độn, dù chủ yếu chỉ là đồ của một mình tôi. Ba mẹ tôi không hay ở Việt Nam, cứ cách mấy hôm lại có công tác, không ngoài nước thì cũng trong nước nhưng thường không đi rồi về sớm được. Tôi không trách ba mẹ, vốn dĩ tôi không để tâm quá nhiều vào điều đó, tôi có thể tự lo được. Cuộc sống của tôi mỗi ngày cứ trôi qua như thế, từ khi còn ở Anh đã như vậy, trôi qua bình thường và không có gì đáng để nói.

Nhưng

Hôm nay thì khác...dường như mỗi ngày của tôi sắp tới có những điều đáng để nói hơn rồi.

Tôi đã luôn trông chờ ngày này nhiều năm như thế, nhưng phải mất một năm từ khi quay về tôi mới tìm được cô ấy nhưng thật đáng tiếc là nhỏ không nhớ tôi là ai cả. Mạch suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi những hình ảnh lúc nãy. Bản thân không nghĩ gì cả mà lao tới ôm cô ấy một cách tùy tiện như vậy. Tôi nhớ rất rõ, khi mở mắt ra tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy không sao, nhưng tôi hối hận rồi, đáng lẽ không nên mở mắt thì hơn, có khi nào cô ấy nghĩ tôi là biến thái không. Tôi bỗng rùng mình lo sợ. Tôi thề là tôi chỉ mới nhìn lướt qua đôi xương quai xanh rõ mồn một của cô ấy cùng với làn da trắng mướt thật cuốn hút. Cô ấy ốm như vậy, người cũng nhẹ tênh, cơ thể nằm gọn trong cánh tay của tôi một cách dễ dàng, tôi cũng nắm bắt chút cơ hội để ôm cô ấy một chút, tựa như chưa từng có cuộc chia ly nào giữa chúng tôi, tôi ôm cô ấy thật chặt vừa muốn nâng niu, bảo vệ, vừa muốn bù đắp lại nỗi mong nhớ của tôi trong gần 7 năm ròng rã ở nơi phương xa mà tôi không thể gặp cô ấy.

Cô gái mùa hạ năm đó đã khiến cho một thằng con trai luôn cố gắng trở thành một đứa con, đứa cháu mà dòng họ luôn mong muốn, một hình tượng "hoàn hảo" trong sự bó buộc, mà không biết bản thân muốn làm gì, vì điều gì mà sống. Tôi không tin được rằng bản thân đã thay đổi một cách đáng kể, nhìn lại tôi của hiện tại, sự mãn nguyện lại thêm dâng trào, tôi nắm chặt bàn tay lại như thật sự nắm được tự do, nắm được lý tưởng sống thật sự. Nguyễn Đình Nhật Phong được như bây giờ, chính là nhờ vào cô ấy, Ngô Ngọc An Hạ của ngày đó...

____

[

Mùa hè của 7 năm về trước, tại Hà Thành.

"Sau này Nhật Phong phải học y." Ông nội tôi nghiêm nghị nói trong bữa cơm gia đình hiếm hoi khi họp mặt đủ các cô chú trong họ. Không khí khiến người ta phải ngạt thở, ai ngồi trên chiếc bàn dài cũng đều dùng bữa với gương mặt như miễn cưỡng ngồi vào bàn.

Tôi ngước mặt lên trong bộ dạng rất khó coi, nụ cười gượng ép cùng ánh mắt có chút thất thần. Thật ra tôi đã quen với lời này của ông nội, ông không chỉ nói mà còn làm rất nhiều để thúc đẩy tôi hướng mục tiêu vào ngành y. Dù tôi chỉ mới 8 tuổi, nhưng vì tôi là đứa con duy nhất của người con trai cả yêu quý của ông, chính là ba tôi. Ba tôi vốn là một người nhẹ nhàng, không thích phiền phức, một người cẩn thận, kĩ tính và cần mẫn, thương yêu gia đình nhưng nếu chọn giữa tôi và mẹ thì dĩ nhiên ông chọn mẹ tôi. Ông là một phi công, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì không chỉ lái máy bay, ông còn "lái" luôn mẹ tôi nữa. Ông là niềm tự hào của ông nội nhưng cũng từng khiến ông nội giận đến mức muốn đuổi ba ra khỏi nhà chỉ vì ba tôi theo học phi công mà không phải ngành truyền thống của nhà là bác sĩ, ngành y. Truyền thống ấy bị đứt đoạn bởi công việc phi công của ba, một người con trưởng được kỳ vọng rất nhiều là sẽ trở thành một bác sĩ giỏi giờ lại là một người phi công đã đặt chân đến vô số các vùng đất. Mãi cho đến khi ông ra nước ngoài, kết hôn với mẹ tôi, sau đó sinh ra tôi ở một nơi không phải quê hương của ba mẹ, Anh Quốc.

Cứ nghĩ cuộc sống yên bình là thế. Một ngày ông nội tôi biết chuyện, khi đó tôi chỉ mới 1 tuổi. Ông nội làm tất cả mọi thứ để đưa được gia đình tôi về Việt Nam, bao gồm cả việc nhúng tay vào những chuyến bay sắp tới của ba, dùng mối quan hệ để hủy hết phân công công việc tổ chức sự kiện của mẹ,...Danh tiếng và tiền bạc, ông tôi đều có đủ để ràng buộc gia đình tôi, dù vậy thì đối với ba mẹ tôi thì cũng chẳng sao cả, tiền, danh tiếng, công việc, ba mẹ tôi đều có thể mặc kệ. Nhưng phận làm con không cho phép ba tôi cãi lại lời ông nội, giữa gia đình nhỏ và chữ hiếu, ba tôi quả thật đã rất áp lực vào thời điểm đó, ba không muốn tôi sẽ lại bị ông nội đối xử như cách ông đối với ba, nhưng mẹ tôi cũng không muốn ba khó xử nên đành chấp nhận đưa tôi về gặp ông nội, cũng như ra mắt ông. Ngày gia đình tôi về, chỉ định ở lại vài tuần để êm xuôi mọi việc rồi quay lại Anh để tiếp tục cuộc sống riêng, ông biết thì liền tìm đủ các lí do để giữ chúng tôi lại, ông chỉ cho ba tôi quay về để thu xếp công việc, giữ mẹ con tôi ở lại nhà nội. Bảy năm trôi qua ở Hà Thành, gia đình ba người chúng tôi phải cam chịu từ ngày này qua tháng nọ, ông luôn thúc giục ba mẹ tôi cho tôi học thật nhiều thứ, đặc biệt là kiến thức cơ bản nhất của y học, mỗi lần ba có chuyến bay thì các bà trong họ lại làm khó mẹ tôi, nhà nội tôi không ưng mẹ, vì mẹ là người phụ nữ thành công, có thể đi làm kiếm được rất nhiều tiền, nhà nội tôi cho rằng phụ nữ là phải ở nhà đảm đương việc nhà, lo gia đình chồng, mọi việc phụ thuộc vào đàn ông, mẹ phải chịu phận làm dâu ở cái gia đình chồng mà mẹ thậm chí không được coi trọng.

"Ba à! Ba cứ để Phong tự quyết về tương lai nó đi ạ." Ba tôi đặt đũa xuống, choàng tay lên vai tôi, vỗ nhẹ rồi chợt nhẹ nhàng cất tiếng."Phong nó có sở thích riêng của nó ba ạ." Ông lại chuyển lên xoa đầu tôi.

Bản thân tôi như được an ủi. Một hơi ấm từ bàn tay lan khắp cơ thể, tôi nhìn sang mẹ, mẹ đã cầm lấy tay tôi, mẹ thở nhẹ rồi mỉm cười hiền nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Dù bất cứ hoàn cảnh nào ba mẹ vẫn luôn bảo vệ tôi, bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Tiếng dằn đũa va vào bàn thủy tinh thật chói tai. Ông nội tôi đứng phắt dậy, hướng đôi mắt khó chịu về phía gia đình tôi. Ba tôi dang tay chắn trước người tôi, gương mặt kiên quyết của ông khiến mọi người bất ngờ nhưng chẳng ai dám làm gì cả. Ba tôi dù dịu dàng như không phải ai ông cũng nương theo.

Ông nội quát lớn:

"Anh chị lại dám dạy hư cháu tôi. Thằng Hoàng cưới cô về là bị cô kiểm soát hết mà. Thằng Phong phải theo y. Không được làm trái ý tôi. Nó là con cháu của nhà này, phải theo y mới đáng phận cháu cả." Ông một mực đổ mọi thứ lên mẹ tôi lần nữa, lại tiếp tục dùng cái danh "cháu cả" để ép tôi. Tôi tự hỏi, tất cả mọi thứ đều là lỗi của gia đình tôi thì ông buộc gia đình tôi về để làm gì chứ.

Tầm mắt tôi bị che khuất bởi lưng của ba."Phong con lên phòng trước đi."

Tôi đứng dậy, cũng không còn hứng để tiếp tục ăn."Con xin phép ông nội, xin phép các ông, bà, các cô, chú." Tôi cúi gập người, cất tiếng xin phép lịch sự. Tiếng nói của ông dần xa, tôi bước lên lầu mặc cho những lời ấy cứ vọng lại bên tai. Nếu tôi cứ ở đó, ông lại càng có cớ để mắng mỏ ba mẹ tôi. Tôi bước từng bước nặng nề lên lầu, chỉ muốn nằm vào phòng và lắp ráp nốt mẫu mô hình máy bay còn dang dở. Thứ duy nhất chữa lành tôi lúc bấy giờ chỉ có mô hình. Tôi cũng có vài người bạn nhưng chủ yếu chơi ở trường. Ở nhà nếu ra ngoài sẽ gặp rắc rối, tôi chỉ ra ngoài khi cần đến phòng ba mẹ và giờ ăn cơm chung với ông. Tôi bước tới gần cửa, dưới nhà bỗng im hơn lúc nãy, mấy đứa nhỏ trong họ tự nhiên lại giải tán đi đâu cả rồi. Hôm nay là bữa cơm lớn, bọn nó về chơi là điều đương nhiên, tôi không trách, có điều hơi ồn ào thôi. Tôi gạt tay nắm cửa bước vào phòng, đập vào mắt tôi là sự lộn xộn của đồ đạc bị để lung tung, bàn học thì bị tô bằng màu sáp, mấy quyển sổ vẽ cơ khí của tôi cũng bị vứt xuống nền sàn, chúng bị rách đúng những trang có những bản tôi tâm đắc, tôi đi nhanh vào, tiếng cười khúc khích nấp sau màn cửa nghe thật không êm tai chút nào cả, đang định kéo màn ra thì tôi lại phát hiện mô hình máy bay của tôi cũng biến mất, chỉ còn lại cái giá đỡ, tôi biết là có chuyện không hay, giật mạnh cái màn cửa.

Bọn chúng thấy mặt tôi liền cười phá lên, như đã thành công chọc giận tôi, con bé con cô út cầm mô hình máy bay quật lên xuống, mấy đứa khác cũng hùa chơi cùng, chúng đã tháo hết phần đuôi và cánh trái mà tôi dày công lắp ráp thành những mãnh nhỏ. Nói mấy đứa cũng không đúng. Có thằng thậm chí còn lớn hơi tôi 2 tuổi, nhưng vẫn thích chơi trò này đấy chứ.

"Aaa. Bay bay. Vui vui."

"Phòng gì mà chán òm, không có siêu nhân gì hết, cái này chỉ là chơi tạm thôi, lát ra tô màu nữa mới hay ấy chớ. Nè thằng Việt kiều kia mày còn gì đem giấu không cho tụi tao chơi không? Đem ra đây!" Thằng nhóc bự con lớn tuổi hơn tôi đứng dậy, nó sấn đến trước mặt tôi, gằn giọng.

Tôi im lặng, mặt tối sầm như đêm, hàm trên dưới cắn chặt vào nhau, nhẫn nhịn không hồi đáp.

"Thằng hèn này! Nói nhanh." Nó lại sấn tới sát tôi, tôi lúc nhỏ cũng thuộc dạng cao, có da có thịt, nhưng không lớn con, thằng nhóc đó chỉ cao ngang tôi, chỉ có là thân mập mạp hơn nên có phần lấn át. Nói thật là tôi bức lắm rồi. Nhưng...chả có nhưng nhị, tôi ra tay vật thằng đó xuống giường, may là giường chứ không phải thảm gai. Thân thì to mà lúc tôi ra đòn lại sợ mà lui lại, mấy đứa kia từ cười thành mếu, tôi tiến gần đến bọn nó, chưa chạm vào một cọng tóc của đứa nào thì chúng nó lại khóc toáng cả lên, thật sự muốn bịt miệng lại. Thằng to xác kia cũng khóc, 10 tuổi mà như con nín lên 5 không bằng. Tiếng khóc ầm ĩ đã khiến mọi người hớt hải chạy lên phòng. Mấy đứa nó thấy ba mẹ, như chuột thấy gạo, chạy lại than khóc, nài nỉ. Tôi đang định giải thích thì bị cô út chặn họng:

"Mày làm anh kiểu gì thế? Mới nói có tí mà đã lên trút giận vào mấy đứa em à? Cái tính này là di truyền từ mẹ mày à?"

"Đúng đó. Anh cả chiều mày nên bây giờ mày trở thói xấu rồi." Mấy cô, chú khác lại chêm vào, toàn mấy lời ác ý.

Tôi nghe mà ù hết cả tai, tuy vậy vẫn phải cúi đầu xin lỗi.

"Dạ nếu con có dọa các em thì cho con xin lỗi ạ. Nhưng con không có lí do nào để trút giận lên các em ạ. Cô chú cứ nhìn phòng con rồi cứ thử đoán lí do con khó chịu đi ạ." Tôi đứng giữa đống lộn xộn giữa đám nhóc đó làm ra, nghiêng đầu nhìn những con người đó.

"Thì...thì..." Cô út tôi ngập ngừng.

Tôi ngồi xổm xuống, vừa thu dọn những thứ trên sàn, vừa nói."Cửa phòng con cũng như bao phòng trong nhà, nếu không thường xuyên về đây thì cũng sẽ không biết đây là phòng con. Hơn nữa nếu đã chọn một phòng có đồ chơi thì sao không mở cửa từng phòng để xem thử. Nếu là các em mở thì không thể nào chỉ có mỗi phòng con bị mở, trong khi nó không phải là căn phòng đầu tiên hay cuối cùng của dãy hành lang. Các cô chú biết phòng con sẽ có thứ gì đó chơi nên đã tự tiện mở cửa cho các em mà chưa có sự hỏi ý kiến của con đúng vậy không ạ?" Tôi liếc nhìn lên gương mặt của những bậc "người trưởng thành" đang mím chặt môi không dám lên tiếng.

"Hồi nãy mẹ bảo với Si là được vào chơi thỏa thích mà mẹ...oa...oa" ("Suỵt"). Thím của tôi bịt miệng một đứa nhỏ.

Mấy cô, chú khác như nảy được ý:

"Trời! Chuyện nhỏ mà. Con đừng có như ông cụ non được không? Là anh là phải biết nhường em. Con là anh cả, nhịn chút có sao. Chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt thôi mà. Anh Hoàng anh coi con trai anh kìa."

Ba mẹ tôi vừa lên tới, ông nội cũng đã đứng trước cửa phòng.

"Ôi trời...Phong à! Mô hình của con..." Mẹ tôi thản thốt. Chỉ có ba mẹ mới biết mô hình này quan trọng với tôi đến cỡ nào, đó là công sức của tôi, là đam mê của tôi, nhưng cuối cùng thì sao chứ.

Tôi chỉ còn biết lặng người, mọi chuyện lại càng phiền phức, tôi đã định xin lỗi mọi thứ cho qua.

"Ba ơi! Hồi nãy anh Phong...hu...hu...anh Phong đánh con" Thằng nhóc to xác nhõng nhẽo với chú tư.

"Cái gì còn đánh em, hồi nãy bảo không chạm vào các em, bây giờ vừa lòi ra nói dối còn đánh người." Cô út lại quát lên."Anh cả anh thấy chưa? Anh cứ bênh nó."

Ba tôi nhìn sang cô út bằng ánh mắt sắc lẹm, khiến cô và các cô chú khác bỗng cụt lời, không ai dám nói thêm gì nữa.

Mắt tôi nhắm chặt, đang định lên tiếng thì ông nội cất lời.

"Đừng có đổ cho thằng Hoàng..." Tôi ngẩng nhanh đầu, đây là lần đầu tôi nghe thấy ông bênh ba tôi, vậy thì cũng tức là "..."con hư tại mẹ", thằng Phong vô phép vô tắc như vậy là do cô đó, con dâu cả." Tim tôi tắt liệm đi ngọn lửa nhen nhói niềm tin cuối cùng dành cho ông nội khi nghe thấy lời đó. Ông vẫn bày ra có thứ ác cảm đó với mẹ tôi.

"Ba à!!" Ba tôi gằn giọng với ông. "Phong sai thì là lỗi của cả hai vợ chồng con, sao ba cứ nhắm vào vợ con vậy ạ? Phong à...Con có..." Tiếng mô hình của tôi vỡ tan trên nền đất. Tôi tiến tới cửa phòng, chen qua tất cả, tôi bước thật nhanh xuống lầu.

Ông nội cản lại:

"Ai dạy là một đứa cháu cả, làm anh lớn mà lại đi đánh em và vô lễ trước mặt người lớn cho con vậy? Nguyễn Nhật Phong? Con xin lỗi các cô chú và các em mau! Nếu không đừng trách ông cấm túc con như lần trước."

Ông lại dọa tôi lần nữa. "Ông nội à...Bây giờ họ tên của con, ông còn quên mất thì làm sao có thể dạy con? Hay là ông cố ý bỏ tên mẹ con ra?"Tôi quay mặt lại, ánh mắt mệt mỏi, vô cảm nhìn về phía ông."Cấm túc? Ông không có quyền đó với Nguyễn Đình Nhật Phong này...Ba...con xin lỗi...tất cả là tại con. Về các em họ, con thật sự không có ý đánh hay dọa nạt. Con xin lỗi mẹ. Con xin phép ra ngoài một lát."

Tôi chạy thật nhanh, đi thật xa ra khỏi nhà, khi ông nhắc tới chữ "cấm túc", tôi chỉ nhớ đến căn nhà kho chật hẹp đó, mọi thứ tối đen như mực, tôi không được ăn uống suốt 12 tiếng. Tôi không sợ bóng tối, không sợ không gian hẹp, không sợ đói khát, chỉ sợ lúc được ông nội thả ra, tôi lại một lần nữa nhìn thấy mẹ đang truyền nước trên giường bệnh, người mẹ lạc quan ngày nào lại vì suy sụp tinh thần mà bất tỉnh vì nghe tin tôi bị nhốt, lúc mở mắt dậy nhìn thấy tôi mẹ đã không kiềm lòng được mà khóc, mẹ không khóc lớn, hơi thở yếu ớt, bàn tay run rẩy nắm lấy tay tôi. 

Cất tiếng:" Tạ ơn trời, con không sao." Mẹ vươn bàn tay gầy gò còn lại lên má tôi. "Cha con nhà ngươi đúng là...điểm yếu của mẹ." Nói rồi mẹ buông lỏng tay, thiếp đi trong giây lát.

Tôi chết lặng, nước mắt lã chã rơi trên ga nệm lúc nào không hay. Tôi cảm thấy bản thân thật hèn nhát, chỉ vì tôi nói tôi thích hàng không giống ba mà đã khiến mẹ tôi ra thế này. Ba tôi vừa kết chuyến đã vội về, ông đứng cạnh giường mẹ, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Mỗi lần ba đi ông nội và các cô chú lại kiếm cớ dày vò mẹ con tôi, ba có ý muốn chuyển ra ngoài nhưng hết lần này đến lần khác, bằng cách nào đi chăng nữa ông nội cũng khiến gia đình tôi không thể chuyển đi.

Ba tôi nói với chất giọng chan chứa tội lỗi, vừa thơm trán mẹ tôi, ông lại ôm tôi vào lòng:

"Ba xin lỗi hai mẹ con nhiều lắm. Ba quyết định rồi. Mình về Anh nha con."

Nỗi uất ức tôi kiềm chế bấy lâu trào ra như đê vỡ, tôi không thể nói thành tiếng, cổ họng nghẹn lại như niềm hạnh phúc đang ngập tràn. Cuối cùng gia đình tôi cũng đã có thể có cuộc sống bình thường và yên ổn. Tôi cứ tưởng bản thân đã chết ngạt trong cái ngôi nhà đầy ắp những sợi xích vô hình của ông nội, tưởng như bản thân đã chìm xuống đáy của vô vọng, quanh người chỉ toàn những sợi tơ rối điều khiển và sai khiến tôi.

Vốn định bữa cơm hôm nay nói với mọi người, cả ông nội. Nhưng mọi chuyện không thành.

Hà Thành không phải là thành thị quá hiện đại và xô bồ, vùng của tôi vẫn còn những cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát, lộng gió vào mỗi buổi chiều hoàng hôn buông xuống. Tôi chạy đến lối mòn mà mình đã tự tìm được trong một lần trốn khỏi nhà. Con đường nhỏ hai bên chỉ toàn là cỏ cao, tiếng gió chiều làm cỏ va vào nhau tạo thêm vài nhịp điệu. Tôi cứ bước đi và bước đi mà không nghĩ ngợi, bởi vì tôi biết phía trước chỉ còn tôi và khoảng không gian ấy, tuy trống rỗng nhưng khi ở đó tôi mới thật sự bình tĩnh và trở lại bình thường. Ánh nắng dần xuất hiện sau những hàng cỏ cao, tôi dùng tay đẩy những cây cỏ đang ngã ngang chặn bước của mình, cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi có ánh sáng, trước mắt tôi là một cánh đồng lúa xanh cùng khoảng trời rộng và lộng gió...và còn có cả một cô bé. 

Một dáng người nhỏ nhắn, chắc là bằng tuổi hoặc nhỏ hơn tôi, cô ấy mặc một chiếc đầm trắng ngồi trên một đồi cỏ thấp trên cánh đồng, gương mặt trầm ngâm như đang nghĩ ngợi nhiều thứ. Chúng tôi cách nhau không xa nhưng dường như cô ấy không để ý đến tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi không có ý gì xấu xa, tại vì lúc đó tôi chỉ cảm thấy bản thân mình hơi...đắm chìm vào dáng vẻ ấy một chút. Tôi biết rằng nắng chiều khá dịu và không gắt, nhưng làm sao những tia nắng lại có thể soi rọi gương mặt và từng thớt da của cô ấy một cách hoàn hảo và lấp lánh như vậy, trên đời này lại xuất hiện nàng thơ của những tia nắng sao? 

Dường như cô ấy là điểm hội tụ của những điều lấp lánh nhất trên thế gian này. Tôi dần muốn tiến đến cô ấy thêm một chút. Tôi thật sự muốn thế giới của mình có thể ngập tràn ánh sáng, thật sự mong muốn bóng tối và xiềng xích quanh tôi sẽ bị xua tan, thật sự muốn bản thân có thể hướng về ánh sáng ấm áp và kì diệu. Tôi bước từng bước đến, gương mặt cô ấy rõ dẫn trước mặt tôi, càng nhìn tôi lại càng muốn gần thêm với cô ấy, gió lại nổi lên, tôi lại thấy được thứ lấp lánh gì đó trước mắt tôi. 

Và...cô ấy khóc rồi, những giọt nước mắt phớt trên gương mặt trong sáng ấy khiến người khác phải xót xa, khóc không thành tiếng nhưng lại khóc rất nhiều, đôi tay cứ dụi và lau nước mắt, nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn trào. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store