Gio Nam Hieu Long Toi Phan 2 That Vi Full
Chương 6: Vừa mới chia xa đã thấy nhung nhớCuộc đời anh chia làm hai giai đoạn, trước khi gặp em và sau khi gặp em.Chu Cựu nhìn phong thư Carlino đưa tới, hỏi lại lần nữa: “Cô nói sao?”Carlino nhét phong thư vào lòng bàn tay Chu Cựu: “Đây là tất cả tiền lương. Thật không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì, rõ ràng là mọi chuyện đang rất tốt, đột nhiên lại bắt đầu sinh sự rồi. Ah, tôi không chịu nổi rồi! Tôi cũng muốn nghỉ việc!” Cô xoa trán nói.Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Chu Cựu vẫn chấp nhận việc này – Phó Vân Thâm đuổi cô đi.Cô gọi điện cho Leo, nằm ngoài dự đoán của cô là anh ấy đã biết chuyện, hơn nữa còn đồng ý.“Mint, anh cũng không biết lý do, cậu ta thật sự là một tên cố chấp đáng ghét. Nhưng mà bác sĩ nói sức khỏe cậu ta tạm thời ổn định rồi, có thể ngưng uống thuốc một thời gian. Thời gian vừa qua vất vả cho em quá, trở về anh mời em bữa cơm nhé.” Leo bất đắc dĩ nói.Cách lời hẹn ba tháng chỉ còn mười ngày thôi, vì sao anh lại đột nhiên đuổi cô đi trước? Rõ ràng ở cùng nhau rất tốt mà, thậm chí tối qua, anh còn chủ động bảo cô kể chuyện cho anh nghe.Cô cho rằng anh đang dần mở rộng lòng mình, nào ngờ chớp mắt lại biến thành như vậy. Bởi vì…bị cô bắt gặp dáng vẻ thảm hại khi anh mơ thấy ác mộng sao? Những ngày này ở cùng nhau, dù cho anh chưa bao giờ nghiêm túc trò chuyện với cô, nhưng cô cảm nhận được, anh là một con người rất đỗi kiêu ngạo.Trong phong thư đựng một xấp tiền mặt lớn, nhiều hơn một phần ba so với lời hứa. Cô lấy ra phần thừa, suy nghĩ một lát, lại rút ra vài tờ, đựng vào trong phong thư.Cô nhanh chóng thu xếp xong hành lý, đồ đạc không nhiều, cô biết chỉ là ở tạm, quần áo để thay thậm chí còn không treo lên tủ đồ.Cô bước đến phòng đối diện gõ cửa, nhưng gõ rất lâu bên trong cũng không có chút phản ứng nào. Cô biết anh ở đó, anh không có thói quen ngủ vào lúc chiều tối, chỉ là anh không muốn gặp cô thôi.Đã quen với tính anh, Chu Cựu cũng chẳng lấy làm lạ.“Phó tiên sinh, khoảng thời gian này, cảm ơn anh. Chú ý giữ gìn sức khỏe.” Cô cao giọng, nói xong thì ngưng một lát, lại nói tiếp: “Ngô Đồng, tạm biệt nha, phải ngoan ngoãn đó!”Cô nhấc vali xuống lầu.Bên trong phòng.Xe lăn của anh ở ngay sau cánh cửa, Ngô Đồng nằm bên chân anh, dường như hiểu được tâm tình của chủ nhân lúc này, nó hết sức im lặng, một tiếng cũng không kêu.Cách nhau một cánh cửa, tiếng ngón tay cô gõ lên cửa nhịp nhàng truyền đến bên tai anh, rõ ràng như thế. Lúc cô nói chuyện, anh thậm chí cảm nhận được rõ rệt mỗi một âm cuối khi cô chuyển tông giọng, cả tiếng thở dài như có như không. Sau đó là tiếng bước chân cô, bởi vì nhấc vật nặng, không còn nhẹ nhàng mang theo gió giống như trước nữa.Lạch cạch, lạch cạch, giẫm trên cầu thang gỗ.Cuối cùng, tiếng bước chân đó cũng dần dần đi xa.Phút chốc, anh nghe được tiếng cánh cửa sắt đóng lại từ xa truyền tới.Cuối cùng tất cả cũng yên tĩnh trở lại.Tất cả đã yên tĩnh trở lại, bao gồm cả trái tim vừa dậy sóng trong anh.Anh ngồi đó, không nhúc nhích, hơi cúi đầu, ngón tay đặt trên chân, chầm chậm, chầm chậm di chuyển về phía trước, đầu ngón tay đột nhiên trống rỗng. Anh nhìn ngón tay mất trọng lượng buông thỏng xuống, khóe môi kéo lên một nụ cười cay đắng, trào phúng và lãnh đạm.Cơn sóng nhỏ vì cô mà khuấy lên trong lòng anh, dường như cũng theo nụ cười thanh tỉnh mà trào phúng ấy, chậm rãi ẩn giấu đi.Anh nhắm mắt, nghĩ ngợi, chỉ là một cơn gió thoáng qua tim mà thôi, gió thổi đến nhanh, thổi đi cũng nhanh, chẳng phải hay sao?Chỉ là một cơn gió mà thôi.Trong phòng hoàn toàn tối đi, anh vẫn ngồi sau cánh cửa, tựa như chẳng còn để ý đến thời gian.Tiếng sủa của chú chó gọi anh tỉnh dậy, Ngô Đồng nhìn cánh cửa rồi lại nhìn anh, hai chân nhỏm thẳng dậy, ý muốn với lấy tay nắm cửa.Nó muốn ra ngoài chơi. Anh hiểu ý nó, anh hơi cau mày, trước đây nó không có như vậy, trước đây nó luôn ngoan ngoãn nằm đợi anh ở trong phòng. Mấy ngày này, cô gái đó mang nó ra ngoài dạo chơi. Đã bắt đầu có chút thay đổi xuất hiện trong vô thức.Anh mở cửa, thả nó ra ngoài, Ngô Đồng lại đứng trước cửa không đi, nó “Gâu! Gâu!” hai tiếng, thấy anh không để ý, nó lại đi vào, trong miệng ngậm theo đồ vật đưa đến trước mặt anh.Anh hơi ngạc nhiên, cầm lấy, lần mò trong bóng tối, nhận ra đây là phong thư anh giao Carlino đưa cho cô, lúc này trong phong thư chứa vài tờ tiền giấy, tựa hồ còn có một tấm thiếp.Anh vặn mở đèn bàn.Lúc này Ngô Đồng lại ngậm một thứ khác quay vào, là một bìa tài liệu trong suốt màu xanh lục, bên trong đựng những trang giấy được in ra rồi cắt thành kích cỡ một quyển sổ tay, một xấp rất dày.Trên tấm thiếp cô viết: Phó tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tiền lương tôi chỉ có thể nhận phần mình nên nhận. Ngoài ra thì tôi thật không giỏi kể chuyện, cho nên đã sao chép một số tuyển tập các câu chuyện và truyện cười hay, in chúng ra, nếu anh hứng thú có thể xem thử. Trân trọng, chúc tốt lành!Ngay chỗ viết tên phía cuối, cô vẽ một mặt cười to to, anh nhìn hình mặt cười này, ngây ra hồi lâu.Anh dường như nghe được ngọn gió nọ trong tim mình, tựa hồ như lại nhẹ nhàng thổi.Cuối tháng một, Heidelberg cuối cùng đã rơi trận tuyết đầu tiên, rất lớn, trong một đêm vạn vật đã được bao phủ bởi một màu trắng bạc, trên những mái nhà chóp nhọn tuyết trắng phủ đầy, làm nổi bật lên kiểu kiến trúc màu đỏ gạch, cả thành phố trông giống như một thị trấn cổ tích vậy.Chu Cựu thích ngày tuyết rơi, Liên Thành nơi cô sống vào mùa đông rất ít khi có tuyết rơi, nếu có, cũng chẳng to như thế, chẳng sạch sẽ và đẹp đẽ đến nhường này.Trường học sắp đến kì nghỉ, bận rộn thi cử, tạm thời cô cũng không kiếm việc làm thêm mới.Chiều tối, cô đón lấy những bông tuyết lất phất, đi chọn quà cho bà nội. Cô từng nghe nữ đồng nghiệp trong quán coffee nói đến, trong ngõ nhỏ của thành phố cổ có một cửa hàng do người New Zealand mở, chuyên bán sản phẩm dệt từ lông cừu New Zealand. Bà nội sợ lạnh, cô muốn mua cho bà cái áo len lông cừu tốt một chút.Cửa hàng nhỏ, cô phí một khoảng thời gian mới tìm được. Đi một đường, Chu Cựu phát hiện, ngõ hẻm này tuy nghiêng lệch, nhưng lại chứa rất nhiều cửa tiệm nhỏ tinh xảo thú vị, còn có một vài quán rượu nhỏ, thi thoảng có tiếng nhạc từ bên trong căn tiệm truyền ra.Đồ bên trong cửa hàng lông cừu rất tốt, giá cả cũng phải chăng, cô tính toán số tiền còn lại sau khi mua vé máy bay, hình như vẫn còn đủ để mua hơn hai món đồ, ngoài áo len lông cừu, cô lại lựa một chiếc mũ, một chiếc khăn choàng, một đôi bao tay và một đôi vớ. Cô còn suy tính đến khi bà nội nhìn thấy những món đồ này, chắc chắn sẽ càm ràm cô việc tiêu tiền hoang phí, nói không chừng còn để cô tự mặc, cô không nhịn được phì cười.Bà chủ thấy cô tự mình vui vẻ, không nhịn được hiếu kì hỏi, nghe cô nói những món này đều là quà cô mua cho bà nội, bà khen cô hiếu thuận, lại chủ động giảm giá, còn tặng thêm một đôi vớ.Bà chủ rất thịnh tình, tính Chu Cựu lại hào sảng, khó mà hợp ý như thế, cả hai trò chuyện rôm rả, trong ngày tuyết lớn cũng chẳng có vị khách nào khác đi vào cửa hàng, bà chủ pha trà mời cô uống.Lúc Chu Cựu rời khỏi cửa hàng, sắc trời đã tối, tuyết vẫn còn rơi, nhiệt độ trong đêm càng thấp hơn, trên đường hầu như cũng chẳng có người qua lại. Cho nên khi có âm thanh gọi tên cô truyền lại từ sau lưng, cô hơi ngạc nhiên.“Mint!” Âm thanh đó lần nữa vang lên, có chút gấp gáp.Cô xoay người, dưới ánh đèn, cô nhìn thấy gã Maksim đã lâu không gặp đang vội vã chạy về phía cô.“Mint, thật sự là cô! Tốt quá rồi, tốt quá rồi!” Gã thở gấp, lúc nói chuyện miệng mang đầy mùi rượu, tay gã từ trước đến giờ vẫn vậy, đi đến đâu cũng xách theo chai rượu.Chưa đợi Chu Cựu mở miệng, gã đã kéo cô đi “Nhanh, nhanh lên. Cứu mạng! Cứu mạng!”Khi Chu Cựu phản ứng lại thì đã bị gã kéo chạy đi, cô cau mày, dùng sức giằng khỏi gã: “Này! Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra!”Maksim bị cô túm ngừng lại, gã gấp rút giải thích: “Bạn tôi bị đâm rồi, bị thương rất nghiêm trọng, ở phía sau con hẻm kia, chúng tôi đã gọi xe cứu thương, nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy đến. Tôi ra ngoài đợi, vừa hay gặp được cô. Tôi nhớ ra là cô học y, xin cô đấy, hãy cứu cậu ấy!”Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người gã, trong lòng cũng hiểu đại khái là do say rượu rồi lại gây sự xung đột với người khác.Trong đầu cô thoáng qua tia do dự, nhưng lập tức nói: “Đi nhanh!”Cô chạy theo gã giữa đêm tuyết, xuyên qua mấy ngõ hẻm, lại quẹo mấy khúc cua, ánh đèn ít dần, đường càng lúc càng tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ màn tuyết trắng.Gió lạnh cắt qua mặt, phát đau, cũng khiến lòng Chu Cựu sợ hãi, dự cảm xấu mạnh mẽ hiện lên trong đầu cô.Cô dừng lại, xoay người chạy đi, nhưng đã không kịp nữa rồi, Maksim nhanh tay hơn túm lấy cô, hung hăng kéo về sau, cô theo đà té vào ngực gã, từ đỉnh đầu truyền đến tiếng cười ngắt quãng của gã: “Mint, cô thật lương thiện, cũng thật… ngốc!”Suy đoán trong lòng cô giờ phút này đã được chứng thực, cảm xúc phẫn nộ cuộn trào, nhưng sau đó càng thêm sợ hãi.Cô liều mạng muốn giằng thoát khỏi gã, nhưng không có cách nào, gã giữ lấy cổ tay cô, dùng toàn lực, cổ tay cô bị bóp chặt, đau vô cùng.Maksim hơi buông lỏng cô ra, lúc này vẫn không quên uống một ngụm, gã hà hơi rượu lên mặt cô: “Mint, cô thật nhẫn tâm, tôi hẹn cô năm lần bảy lượt, cuối cùng ngay cả số điện cô cũng đổi mất…tôi thật đau lòng mà.”“Tên khốn! Anh buông tôi ra!” Trong lòng dậy lên căm ghét, Chu Cựu nghiêng đầu, nghiến răng tức giận quát, cố khiến cho giọng nói của bản thân không run rẩy.Trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười: “Aiyo, đã bị mắng thế rồi thì phải làm sao cho danh xứng với thực chứ, cô nói xem có đúng không nào Mint yêu quý của tôi.”Dứt lời, gã thả tay đang giữ cổ tay cô ra, đổi qua siết chặt eo cô, để cô dựa sát vào người gã hơn, gã cúi xuống hôn cô, Chu Cựu nghiêng đầu liều mạng tránh né, một hồi vẫn không đạt được mục đích, tức giận, gã ném chai rượu trong tay xuống nền tuyết, đưa tay giữ chặt gương mặt đang xoay loạn của cô.Hai tay gã nâng mặt cô, nhưng không làm gì nữa, gã đắc ý, giễu cợt, thưởng thức dáng vẻ giận dữ và nhục nhã trong mắt cô, cùng với ánh nước chậm rãi tuôn ra.Thưởng thức đủ rồi, gã mới tiếp tục cúi đầu xuống một lần nữa.Khi môi gã sắp chạm đến, Chu Cựu hung hăng nâng gối đá vào chỗ hiểm yếu của gã.Cô nhẫn nhục chịu đựng, mạnh mẽ áp chế những lời chửi mắng và sự căm ghét dâng lên trong ngực chính là vì khoảnh khắc gã buông lỏng cảnh giác này đây.Gã phát ra tiếng rên rỉ, bàn tay nâng mặt cô lập tức buông ra, nhưng lúc gã cong người, một tay vẫn giữ chặt lấy cô như cũ.“Con điếm thối tha!” Gã chửi rủa, tát một bạt tai, đẩy cô ngã ra nền tuyết.Chu Cựu nằm trên tuyết, một bên má nằm trong tuyết lạnh thấu xương, một bên bị tát đến đau rát, đầu váng mắt hoa.Cô cắn răng để bản thân duy trì được sự bình tĩnh và tỉnh táo, cô chậm rãi ngồi dậy, kéo ba lô sau lưng ôm đến bên người, vừa theo dõi động tĩnh của gã, vừa nhanh chóng mò mẫm tìm kiếm trong ngăn ngoài cùng của ba lô.Cú đá đó của Chu Cựu vì cách Maksim quá gần, thực chất vẫn chưa đá nặng lắm, hắn từ từ nhặt lấy chai rượu trong tuyết, dốc một hơi, sau đó ném chai rượu vào bức tường phía sau, trong đêm tối vang lên tiếng vỡ nát đinh tai.Cô đứng lên, xoay người bỏ chạy. Nhưng động tác của Maksim nhanh hơn cô, gã túm lấy cô, trong mắt hiện lên tia hung ác. Giơ tay thô lỗ kéo áo cô. Khi gã đưa tay tiến vào cơ thể cô, Chu Cựu nắm chặt con dao trong tay nâng lên, đâm vào lưng gã.Lần này, tiếng rên rỉ của gã nặng nề hơn, truyền đến đầu vai cô.Chu Cựu nhắm mắt, nước mắt che giấu đã lâu, cuối cùng cũng tuôn rơi.Mẹ ơi, đây là dao phẫu thuật dùng để cứu người, giờ đây, con lại bị ép phải dùng để làm bị thương người khác rồi.Trong bệnh viện.Chu Cựu ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, nắm chặt hai tay run rẩy, bên tai nghe vị bác sĩ đang xử lý vết thương cho Maksim bên trong giáo huấn.“Mấy người trẻ này thật là, trời tuyết to như vậy, ra ngoài uống rượu làm gì, uống say rồi còn gây chuyện.”“May là không đâm trúng chỗ hiểm, lại ngừng máu kịp thời, nếu không thời tiết lạnh như thế, đợi lâu trong tuyết như kia, cẩn thận mất mạng!”…Cô mệt mỏi ôm mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơiGã không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.Tuy nhiên cô không ngờ được rằng, người gặp chuyện lại là bản thân mình.Vậy mà gã Maksim lại cắn ngược, nói cô cố ý làm gã bị thương, đã báo cảnh sát rồi.Đối diện với sự truy vấn của cảnh sát, gã nói dối thật sự rất trôi chảy: “Cảnh sát, tôi không có cưỡng bức cô ta, tôi uống say rồi, trên đường thì gặp phải cô ta, lúc trước khi chúng tôi còn là đồng nghiệp quan hệ không mấy hoà thuận, nên tôi nói vài câu khó nghe, xảy ra tranh chấp, cô ta liền cầm dao đâm tôi! Cô ta cố ý gây thương tích cho người khác! Ấy thế mà lại mang theo dao bên người. Ôi trời ơi, kẻ này nguy hiểm biết bao.” Gã đỡ hông, ôi chao một tiếng.Chu Cựu nhìn bản mặt vô liêm sĩ của gã, thật muốn bổ nhào qua tát cho hai bạt tai.Luật sư của Maksim nhanh chóng tới đồn cảnh sát, gã thường gây sự hay ra vào đồn, nên luật sư xử lý vấn đề cũng rất quen tay.Luật sư và Maksim sau khi gặp riêng xong, đối với việc Chu Cựu kiên trì tố cáo Maksim có ý đồ cưỡng bức cô, ngoài phản bác ra gã không nói gì khác, chỉ đòi cô đưa bằng chứng.Không có nhân chứng, nơi đó cũng không có camera giám sát, bằng chứng ở đâu ra chứ?Người Đức nổi tiếng làm việc nghiêm túc, cẩn thận và coi trọng bằng chứng, Chu Cựu dù có trăm miệng cũng không biện bạch được.Cô bị bắt giữ, một cảnh sát lớn tuổi đưa cô vào, lúc xoay người rời đi thì nhìn cô nói: “Cô gái nhỏ, cô mau liên hệ luật sư của mình đi.”Giờ phút này, ở nơi đất khách quê người, cô đi đâu tìm luật sư đây?Cô ngồi xuống đất, chôn mặt vào trong đầu gối, ôm chặt lấy mình, vẫn cảm thấy lạnh.Cô cứ ngồi ngây ra như vậy rất lâu.Đêm dần về khuya, đồn cảnh sát ồn ào bát nháo cũng dần yên tĩnh, phần lớn người đã đi rồi, chỉ còn vài cảnh sát ở lại trực ban, gọi đồ ăn ngoài.Cô lại im lặng ngồi đó rất lâu, sau đó lấy điện thoại lục ra một cái tên, giáo sư Hans.Ông là giáo sư của học viện y, cũng là bạn đại học của mẹ cô, bởi vì mối nhân duyên này, ông giúp đỡ cô rất nhiều.Điện thoại lại không liên lạc được.Cô lưỡng lự chốc lát, rồi tìm một cái tên, Leo, có lẽ anh sẽ giúp cô tìm một luật sư. Nhưng mà thật khéo, Leo đang tham gia buổi học thuật tại nước Mỹ xa xôi, điện thoại của anh tắt máy.Chu Cựu nhét điện thoại vào túi, chẳng có ai để cô tìm cả, hai cô gái ở chung phòng kí túc xá là người nước ngoài, lại toàn mọt sách tâm trí đều đặt hết vào việc học, không giúp được cô.Đêm này, đối với Chu Cựu mà nói là một đêm dài và bất lực hơn bao giờ hết.Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thực ra cô cả đêm không ngủ, vẫn ôm đầu gối ngồi ngây người ra như vậy. Cô ngẩng đầu, mới phát hiện trời đã sáng rồi.Nhìn tên Carlino nhấp nháy trên màn hình, Chu Cựu chợt nghĩ ra, đúng rồi, đúng rồi, Carlino là người Đức!Carlino gọi điện đến, bởi vì đồ ăn của Ngô Đồng hết rồi, định hỏi cô mua ở chỗ nào. Trước đây nó là do Leo phụ trách, sau đó là Chu Cựu chăm sóc, bây giờ vẫn chưa có người chăm nom mới nên nhiệm vụ chăm sóc Ngô Đồng đương nhiên rơi vào tay bà.Nói xong chuyện, Carlino chuẩn bị cúp máy, Chu Cựu gọi bà lại, do dự một lát, cuối cùng cô kể tình cảnh của mình cho Carlino nghe.“Ôi, trời ạ!” Bà kêu lên: “Đứa trẻ xui xẻo đáng thương. Tôi nghĩ thử, để tôi nghĩ thử xem làm cách nào giúp cháu!”Chu Cựu nghe thấy dáng vẻ gấp gáp, hỗn loạn của bà, lòng tự nhiên trầm xuống. Carlino một người làm thuê, mỗi ngày hỏi thăm hoa cỏ, nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc, ít khi ra ngoài, nhà cũng không ở Heidelberg, có lẽ cũng không có cách nào giúp được.“Chu Cựu”Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.Ai đang gọi tên cô? Tiếng Trung sao?Cô ngẩng đầu lên.Lúc nhìn thấy người ấy ở cách xa mấy bước, cả người cô ngây ra.Sao lại là anh?Vậy mà lại là anh!Lúc này là mười giờ sáng, trong đồn cảnh sát ồn ào bát nháo, người ấy ngồi thẳng thớm giữa những huyên náo đó, an tĩnh và yên lặng nhìn cô.“Cậu ấy nhốt mình trong phòng đã lâu rồi, một bước cũng chưa từng rời khỏi phòng.”“Phó tiên sinh, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, có muốn ra ngoài đi dạo không?”“Không muốn.”......Chu Cựu chậm rãi đứng dậy, nhìn về Phó Vân Thâm đang ngồi trên xe lăn, trong lòng dậy nên một trận chua xót, muốn khóc.“Phó tiên sinh...” Cô lúng túng không nói nên lời.“Chu tiểu thư, tôi là luật sư đại diện cho cô trong sự việc lần này, xin cô hãy kể cho tôi biết chi tiết sự việc xảy ra vào tối hôm qua.” Người đàn ông mặc vest đĩnh đạc đứng sau lưng Phó Vân Thâm, đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một tấm danh thiếp.Nghe Chu Cựu thuật lại sự việc xong, luật sư nắm lấy cổ tay bị Maksim bóp chặt có chút tím xanh của cô, rồi kiểm tra bên vùng má hơi sưng đỏ của cô, nói: “Chu tiểu thư, cô không cần lo lắng, không sao đâu. Rất nhanh thôi cô có thể ra ngoài.”Luật sư xoay qua hỏi Phó Vân Thâm, người vẫn đang ngồi bên cạnh trầm mặc không lên tiếng: “Phó tiên sinh, xử lý chuyện bên này cần chút thời gian, anh có muốn tìm người đưa về nhà trước không?”“Cảm ơn, không cần đâu.” Anh nhàn nhạt nói.Chu Cựu kinh ngạc, lần đầu tiên cô nghe anh nói tiếng Đức, rất lưu loát chuẩn giọng Đức gốc.Luật sư gật đầu, đi ra.Cách cánh cửa bằng sắt, khoảng vài bước chân, cô nhìn anh.“Phó tiên sinh, cảm ơn anh!” Cô hơi lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh: “Anh vẫn ổn chứ?”“Không sao.” Anh trượt xe lăn đến trước cửa sắt, đưa cho cô một món đồ.Một thanh chocolate.Chu Cựu nhận lấy, mở ra cho vào miệng, chocolate đen hơi đắng, cô lại cảm thấy vị giác toàn là vị ngọt, cô thích thú híp cả mắt: “Thật ngon, Phó tiên sinh, cảm ơn anh.”Giọng điệu anh vẫn lãnh đạm như cũ: “Carlino đưa.”Chocolate là của Carlino không sai, nhưng là anh đặc biệt hỏi lấy từ cô. Một đêm ở nơi này, chắc hẳn chưa ăn gì, cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Anh nhớ cô từng nói, đồ ngọt, sẽ giúp con người ta có tâm trạng tốt!Anh nhìn cô, một đêm không ngủ, tinh thần không được tốt, tóc tai loạn cào cào, nhưng lúc này trên mặt một chút uể oải cũng không có, híp mắt ăn chocolate, trên khóe môi kéo lên một nụ cười hài lòng.Cô gái này, cô gái này, tâm trí thật sự kiên cường.Quả nhiên như lời luật sư nói, cũng không biết anh ta làm thế nào để thương lượng với luật sư đối phương, tóm lại một giờ sau, Chu Cựu được thả.Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, gió lạnh rét buốt.Luật sư nhận được điện thoại có việc gấp nên đi trước, ngoài ra còn gọi xe đến đưa Phó Vân Thâm về nhà.“Chúng ta vào trong đợi đi, bên ngoài lạnh.” Chu Cựu nói.Anh lắc đầu, giọng điệu chán ghét: “Ghét ở trong đó.” Ngưng một lát lại nói: “Cô đẩy tôi về phía trước một chút, đừng đợi ở đây.”Chu Cựu nhìn bầu trời bay đầy bông tuyết và mặt đường đã tích một lớp tuyết dày, hơi do dự, lại nghe anh nói: “Tôi không yếu đuối như thế.”Cô ngồi xổm người xuống, giúp anh chỉnh lại tấm thảm lông đắp trên chân, khi tay cô đưa đến chiếc khăn choàng trên cổ anh, anh ý thức được liền nghiêng đầu đi, nhưng động tác trên tay Chu Cựu không dừng lại, cổ anh đứng yên, không động đậy nữa.Cô đứng lên, lại lục lọi tìm kiếm trong ba lô, lấy ra cái mũ len lông cừu mua cho bà nội, trực tiếp đội lên đầu anh.Anh chấn động, đưa tay muốn lấy ra, Chu Cựu nhanh hơn giữ lấy tay anh.“Mũ rất đẹp.” Cô cật lực nhịn cười nói.Cũng may, cũng may, nón màu xám khói, tương đối trung tính, chỉ là đội lên đầu anh, có hơi nhỏ.Anh ngẩng đầu nhìn cô, ý cười hiện trong mắt cô rất rõ. Anh cúi đầu, khóe miệng chán chường lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.Cô đẩy xe lăn, chầm chậm lăn ra ngoài.Trên con đường này chỉ có cô và anh, trời đất tĩnh lặng, bông tuyết bay đầy trời, rơi xuống trên đầu, trên mặt, có chút mát mẻ, lại chẳng thấy lạnh.Cô rũ mắt nhìn người trước mặt, bông tuyết rơi đầy trên áo khoác ngoài của anh, trên má cũng có, gương mặt nhợt nhạt trong tuyết lại càng trở nên trắng bệch, cô đơn mà tĩnh lặng. Cô thả chậm bước chân, ngẩng đầu, nhìn lên trời, nhắm mắt, mặc cho những bông tuyết rơi lên mặt cô.Cô dường như nghe thấy giữa thế gian phủ đầy tuyết trắng vắng lặng này, đột nhiên có một làn gió cắt qua, nhẹ nhàng, mềm mại mà mạnh mẽ thổi vào tim cô.Cô mỉm cười.“Phó Tiên sinh, bông tuyết thật đẹp, tôi rất vui!” Giọng nói thánh thót, trong trẻo của cô giống như khúc nhạc động lòng người, cũng giống như âm thanh róc rách của dòng suối mát lành truyền vào tai anh.Anh ngưỡng đầu, nhìn những bông tuyết trắng tinh, thanh khiết nhẹ nhàng rơi trên lông mi và hai má mình, tựa như những chiếc lông vũ mềm mại.Anh chưa bao giờ biết, thì ra những ngày tuyết rơi ở Heidelberg lại đẹp đến như vậy.Chu Cựu vừa đẩy Phó Vân Thâm vào cửa, liền có người vội vã chạy đến: “Vân Thâm, Vân Thâm!”Phó Vân Thâm ngẩng đầu nhìn người đi đến, kinh ngạc: “Dì, sao dì đến đây?”Khương Thục Tĩnh nhìn anh an toàn ngồi trên xe lăn, vỗ ngực thở phào một hơi: “Tạ ơn trời đất, cháu không sao.” Nói xong lại đột nhiên nghẹn ngào: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cháu cũng bước ra khỏi phòng rồi.”Phó Vân Thâm cầm lấy tay người phụ nữ đang ngồi xổm trước anh, nhẹ giọng nói: “Dì à, xin lỗi, cháu khiến cho dì lo lắng rồi.”Chu Cựu ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô thấy được mặt dịu dàng này của anh.Khương Thục Tĩnh vừa lau nước mắt, vừa lắc đầu cười, dùng lực siết chặt tay anh. Đợi lâu như vậy, đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi vũng bùn tăm tối mà chính mình tạo nên, thật sự quá tốt rồi. Phải nhanh chóng gọi điện nói cho em gái, em gái bà nhất định sẽ khóc vì vui sướng.Khương Thục Tĩnh đứng dậy, nhìn Chu Cựu vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, bà bước lên một bước, nắm tay Chu Cựu: “Cháu là Chu Cựu đúng chứ? Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu!”Buổi sáng, bà nhận được điện thoại từ Phó Vân Thâm, hỏi mượn vị luật sư của gia đình, trong điện thoại anh cũng không kể chi tiết, bà không an tâm, vội vã qua đây, nghe Carlino kể mới biết được nguyên nhân.Chu Cựu cười nói: “Là cháu phải cảm ơn Phó tiên sinh mới đúng, anh ấy đã giúp cháu một chuyện rất lớn.”Khương Thục Tĩnh đánh giá cô gái trước mắt, bà từng nghe con trai Leo nhắc đến cô, nói cô chăm sóc Phó Vân Thâm rất tốt. Nhưng Carlino vừa nói, cô Chu mấy ngày trước đã bị Phó tiên sinh đuổi đi rồi. Carlino khó hiểu hỏi bà, Phó tiên sinh thật là kì quái, đã không thích Mint sao còn giúp cô ấy chứ?Không thích sao? Khương Thục Tĩnh nghĩ, sao mà không thích chứ, bà liếc nhìn đứa cháu của mình, đứa trẻ ngốc này! Ánh mắt bà di chuyển đến chân anh, tim nhói đau.Nghe Khương Thục Tĩnh muốn tự tay xuống bếp nấu món Trung, Phó Vân Thâm nói: “Dì à, sức khỏe của dì không tốt, đừng làm mà.”Khương Thục Tĩnh vẫy tay, cười nói: “Không sao đâu, trước đó ngày ngày đều ở trong bệnh viện, lâu rồi chưa xuống bếp, tay cũng ngứa ngáy chứ. Dì cố tình mang gạo và nguyên liệu đến này.” Bà nhìn Chu Cựu: “Chu Cựu có lẽ rất nhớ các món Trung phải không, để dì nấu một bữa cho cháu ăn!”Phó Vân Thâm liếc nhìn cô, quả nhiên thấy cô không cầm lòng nổi mà nuốt nước miếng, mắt sáng lấp lánh nói với Khương Thục Tĩnh: “Cảm ơn dì, cháu phụ dì một tay ạ.”Khương Thục Tĩnh nhìn cô ăn uống ngon miệng, cảm thán cười: “Ai da, nhìn cháu ăn, thật sự cảm nhận được hạnh phúc.” Bà càng nhìn Chu Cựu càng thấy hài lòng, cô gái này, rất đúng mực, không ra vẻ kiểu cách, tự nhiên thoải mái, tính cách hào sảng, nếu có thể ở bên cạnh Vân Thâm, cũng là một việc may mắn.“Chu Cựu, dì có thể cầu xin cháu một việc không?” Khương Thục Tĩnh nói.“Dì, dì nói đi ạ.”“Hãy tiếp tục làm hộ lý cho Vân Thâm, có được không?”Phó Vân Thâm đang cúi đầu húp canh ngẩng phắt đầu lên nhìn bà, Khương Thục Tĩnh chỉ cười nhìn Chu Cựu, đợi cô trả lời.Chu Cựu nhìn Phó Vân Thâm, nói: “Cháu thì ok ạ, nếu Phó tiên sinh đồng ý.”Phó Vân Thâm còn chưa mở miệng, Khương Thục Tĩnh lập tức nói: “Nó đương nhiên đồng ý, Vân Thâm, đúng không nào?” Bà chớp chớp mắt nhìn anh nói.Phó Vân Thâm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu từ năm mười lăm tuổi anh đến Đức học trung học phổ thông, anh sống cùng dì, không, mối quan hệ giữa anh và dì còn thân thuộc hơn cả mẹ. Ý của dì, không phải là anh không biết.Trong lòng anh có hai giọng nói xen kẽ nhau, để cô đi, không, để cô ở lại. Cô đi, cô ở, cô...“Im lặng biểu thị đồng ý nhé!” Khương Thục Tĩnh không cho anh có cơ hội đắn đo, vội kết luận: “Chu Cựu, sau này Vân Thâm nhà chúng ta nhờ cậy cháu rồi.”Lòng anh đột nhiên thả lỏng. Giọng nói hy vọng để cô ở lại rốt cục cao hơn giọng nói còn lại.Cơn gió trong tim, càng lúc càng trở nên mãnh liệt, khiến người ta chẳng thể xem nhẹ sự tồn tại của nó.“Ngô Đồng, Ngô Đồng, ngậm qua đây, nhanh nhanh nhanh!”“Ai da, cái đồ ngốc này, lại đụng trúng nó rồi! Phạt mày tối nay không được ăn cơm!”“Ha ha ha, lại tự làm mình té rồi, thật sự là đồ ngốc mà!”....Tiếng hihi haha trong sân vườn dưới lầu truyền tới, anh ngồi bên cửa sổ, vén ra tấm màn cửa dày nặng, cả phòng sáng rực và trong suốt.Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, trong sân phủ một lớp tuyết dày, tuyết vừa tạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên nền tuyết, thế gian thanh thuần tinh khiết, dường như lần nữa được sinh ra.Anh nhìn về phía dáng người đỏ rực, áo khoác lông vũ màu đỏ, chiếc mũ đỏ, nổi bật dưới tuyết trắng, thật bắt mắt. Cô đang chăm chú đắp nặn người tuyết, Ngô Đồng nghịch ngợm ngậm lấy những dụng cụ trang trí cô chuẩn bị sẵn ném vào trong tuyết, cô vừa hét lên với nó, vừa chắp hai tay trên miệng hà hơi.Cô đứng dậy, lùi ra sau vài bước, đánh giá thành quả lao động của mình, tựa hồ rất hài lòng, gật gật đầu, sau đó cầm lấy xẻng, gọi Ngô Đồng rời khỏi.Cô vừa đi, dung mạo thật sự của người tuyết đó thình lình đập vào mắt anh, anh chăm chú nhìn, không nhịn được phì cười.Thật là... một con người tuyết xấu xí. Một sinh viên ý khoa, hiểu rõ kết cấu cơ thể người, người tuyết lại bị cô nặn cho ú na ú nần, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, tỷ lệ cũng không đúng, mắt mũi méo xệch, chỉ có một điểm sáng duy nhất, đại khái chính là chiếc mũ màu đỏ tươi tắn trên đỉnh đầu, trông cũng có không khí vui vẻ.Cô quả thật chẳng có bàn tay khéo léo trên phương diện nữ công gia chánh.Anh trượt xe lăn, đến trước lò sưởi, nhấc một quyển sách trên thảm trải sàn, lật ra, bên trong kẹp một tờ giấy đã cắt gọn. Tuyển tập câu chuyện và truyện cười cô in cho anh. Những câu chuyện này vô cùng đơn giản dễ hiểu, giống như cho trẻ con xem. Là thể loại cô yêu thích, tựa như con người cô vậy.Cánh cửa đột ngột bị Ngô Đồng đẩy mở, nó khoan khoái chạy đến bên anh: “Gâu! Gâu!” hai tiếng, đem hết tuyết dính trên lông nó giũ hết lên người anh, sau đó thè lưỡi nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh.Anh nhìn ra ngoài cửa một cái, nghe trong phòng đối diện, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát.Anh sờ đầu Ngô Đồng, thủ thỉ: “Cô ấy về rồi, mày vui lắm, đúng không?”“Cô ấy về rồi, tao cũng rất vui...”Chỉ là, rất nhanh lại phải chia xa rồi.Chu Cựu sắp xếp hành lý, chuyến bay về nước vào buổi tối của cô. Cô ngân nga hát, tâm trạng bay bổng, thật vui sướng, sắp được gặp bà nội rồi!Nhìn thấy chiếc nón lẳng lặng nằm trong vali, cô mỉm cười. Đây là cái mới Phó Vân Thâm nhờ Carlino mua, dành cho bà nội, thật ra cô cảm thấy chẳng sao, cái nón của bà nội anh chỉ đội có một chút, không ảnh hưởng gì cả. Anh lại nói, quà tặng thì phải mới hoàn toàn.Ăn cơm trưa xong, Carlino vào nhà để xe lái xe ra, bà đưa Chu Cựu đến trạm xe.“Ngô Đồng, mày đừng nhân lúc tao không có ở đây, mà bắt nạt người tuyết của tao!” Chu Cựu xoa đầu Ngô Đồng, nghiêm mặt cảnh cáo xong lại đưa ra lời cám dỗ nó: “Ngoan ngoãn tao sẽ mang cho mày nhiều đồ ăn từ Trung Quốc sang!”Phó Vân Thâm đang cho thêm than củi vào lò sưởi, không nhịn được giương khóe môi, cô quả thật là một người mê quà vặt mà.“Tao sẽ nhớ mày lắm!” Cô ôm lấy Ngô Đồng, rồi nhìn Phó Vân Thâm: “Tôi cũng sẽ nhớ anh, Phó tiên sinh.”Anh ngưng lại.“Đi nhé, tạm biệt!” Cô đứng dậy, vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng.Lúc đi đến cửa, giọng anh mới vang lên, ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có một câu nhàn nhạt thoát ra khỏi miệng: “Thượng lộ bình an.”Cô xoay người, gật đầu mỉm cười với anh, lại huơ huơ tay, sau đó nhấc vali rời đi.Anh nhìn cánh cửa trống trãi tĩnh lặng, nhìn rất lâu, trong lòng dường như bỗng chốc cũng trở nên trống rỗng.Cả căn phòng lại trở về như trước đây, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.Câu nói cô tùy ý thốt ra “Tôi cũng sẽ nhớ anh, Phó tiên sinh.” Nghe ra tựa hồ như được hưởng sái từ một con chó vậy. Còn anh, vừa chia xa, nhớ nhung trong tim đã ùa về.Thì ra, cảm giác thích một người là như vậy.Thì ra, trái tim khi thích một người, làm thế nào rồi cũng vô phương khống chế.Loại tư vị này, lần đầu tiên anh được nếm trải trong đời. Rõ ràng nên vui mừng, sao lòng anh lại dậy lên nỗi đắng cay.Anh không ngờ tới sẽ nhận được điện thoại của cô trong đêm giao thừa.Mặc dù Khương Thục Tĩnh đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vẫn rất xem trọng ngày tết cổ truyền, cho nên mỗi năm vào dịp giao thừa này, vẫn sẽ trải qua vô cùng long trọng giống với Trung Quốc. Cân nhắc cho sự bất tiện của Phó Vân Thâm, cả nhà Khương Thục Tĩnh đều đến biệt thự của anh để qua đêm giao thừa, bà tự mình xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn.Bởi vì thời gian chênh lệch, cuộc gọi đến lúc 0 giờ của Chu Cựu mới là 5 giờ chiều ở Heidelberg, Carlino cầm lấy điện thoại di động chạy đến phòng anh, vui vẻ gọi: “Phó tiên sinh, là điện thoại của Mint!”Leo vừa hay cũng ở đó, nghe được câu này thì đưa tay ra đón lấy, nào biết từ đâu một cánh tay nhanh hơn anh đưa qua, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, sau đó trượt xe lăn đến ban công.“Phó tiên sinh, chào năm mới! Gửi lời chúc tết đến anh nha!” Chất giọng trong trẻo mang theo tiếng cười của Chu Cựu truyền đến, trong điện thoại còn có tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng. “Anh nghe thấy không, đang bắn pháo hoa đó, rất đẹp, rất náo nhiệt!”Anh yên lặng lắng nghe, ở đầu bên kia giọng cô lúc cao lúc thấp, tường thuật trực tiếp hình dạng và màu sắc pháo hoa cho anh nghe, khi là một cái cây, khi là hình trái tim, có khi lại là một đóa hoa, xanh, đỏ, tím, vàng...cô còn nói, bà nội gói rất nhiều sủi cảo, toàn là nhân mà cô thích ăn, ăn no căng luôn. Còn nhận được bao lì xì của bà nội.“À, đúng rồi, Phó tiên sinh, buổi chiều tôi mua nước ngọt ở một quầy bán hàng ăn vặt vậy mà lại trúng giải ‘Được tặng một chai’, bà nội nói vận khí năm nay của tôi chắc chắn rất tốt!” Giọng điệu thích thú của cô tựa như một đứa trẻ con. “Tôi đem may mắn của mình chia anh một nửa, chúc anh trong năm mới luôn vui vẻ bình an.”Anh nhắm mắt, cách xa muôn trùng đại dương và sóng âm điện thoại, dường như anh nhìn thấy được vẻ mặt hứng khởi của cô, ánh mắt mang theo ý cười sáng lấp lánh tựa sao trời.“Chậc, chậc, chậc!” Tiếng của Leo làm anh hoàn hồn, “Điện thoại sắp bị chú làm tan chảy rồi kìa!”Leo khom người, đến gần Phó Vân Thâm, trong đôi mắt xám xanh tràn ngập ý cười, đánh giá anh.Phó Vân Thâm trừng mắt với anh, đẩy người trước mặt ra, trượt xe lăn qua người anh, lúc chạm qua vai anh thì đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói: “Leo, cảm ơn.”Một câu không đầu không đuôi, Leo lại hiểu. Nhìn bóng lưng anh chậm rãi rời đi, Leo thở phào nhẹ nhõm.Có thể nhìn thấy anh như vậy, thật sự may mắn. Leo thậm chí không dám nhớ lại, dáng vẻ khi Phó Vân Thâm vừa đến Heidelberg, cả người không có chút sinh khí, giống như một con búp bê gỗ lạnh băng, vẻ chết lặng trong đôi mắt anh khiến người ta không nỡ nhìn. Anh từng phí hết tâm tư muốn giúp đỡ anh, nhưng ba tháng rồi, kết quả làm người ta thật chán nản, anh thậm chí hoài nghi bản thân học hành không đến nơi đến chốn. Mặc dù anh học khoa ngoại, nhưng thành tích trong tâm lý học ở học viện cũng rất tốt mà, cũng từng giúp đỡ nhiều người vượt qua được vực thẳm cuộc đời, duy nhất đối với cậu em họ nhà mình thì một chút biện pháp cũng không có.Thì ra, tình yêu mới là thứ ánh sáng tốt nhất, là liều thuốc tốt nhất để chữa trị cho vết thương lòng.Chu Cựu nghỉ hết tết Nguyên Tiêu mới trở lại Heidelberg.Cô mang một vali nhỏ về nước, lúc trở lại thì đã biến thành hai vali to, Carlino hoài nghi có phải bà nội cô mang hết tất tần tật món ngon trong nhà đóng cho cô mang đi hay không.Người nào cũng có quà, ngay cả Ngô Đồng cũng có. Người mê rượu như Carlino ôm hai bình rượu bạc hà do chính tay bà nội nhà họ Chu ủ, vừa vặn mở nắp ngửi vào một hơi, vừa luôn miệng khen.Chu Cựu ôm một cái túi lớn đi đến phòng Phó Vân Thâm, “Tôi không biết anh thích ăn gì, nên tôi mang tất cả những món tôi cảm thấy ngon, mỗi thứ một ít.” Những bao bì nhiều màu sắc, toàn là đặc sản Liên Thành.“Còn có thuốc bắc, đây là do chính tay bà nội tôi phối, có thể điều hòa chứng mất ngủ của anh.” Cô biết anh thường ngủ không ngon giấc.Mấy loại thuốc bắc kia được bọc gọn gàng trong túi da bò, dùng dây gai buộc lại, trông rất đẹp.Anh lại chẳng hề nhìn những món đồ đó, mà chăm chú quan sát cô, người đang cúi đầu điểm danh từng món quà, vừa liếng thoắng giới thiệu chúng.Hình như béo lên một chút, tóc cũng dài hơn một chút. Vừa mới chia xa một tháng, vậy mà lại giống như đã rất lâu, rất lâu rồi.“À, còn có...”Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời cô, cô nhận máy, sắc mặt liền thay đổi: “Cậu nói sao?”Đầu dây bên kia là bạn học cùng kí túc xá với cô, cô gái nói: “Mint, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu. Cậu mà còn không trở lại, sẽ bỏ lỡ mất tang lễ của giáo sư Hans đấy...”Giáo sư Hans...Tang lễ...Cả người cô cứng đờ.“Chu Cựu, làm sao vậy?” Phó Vân Thâm thấy cô không ổn, liền hỏi.Cô dường như không nghe thấy tiếng anh nói, đứng ở nơi đó, nắm chặt điện thoại, mặt dại ra.Anh trượt xe lăn đến bên người cô, vỗ cánh tay cô: “Chu Cựu?”Cô giật mình, thuận thế nắm lấy tay anh, thật chặt, nói nhỏ: “Anh nhéo tôi một cái, nhéo tôi một cái đi...Đây không phải sự thật...”Đây chắc chắn là trò đùa của bạn học, vài ngày trước, cô còn gọi điện thoại cho giáo sư Hans, hai người trò chuyện rất lâu, ông vẫn đang nghỉ mát trên một hòn đảo nhiệt đới, còn kể với cô rằng phong cảnh ở hòn đảo đó rất tuyệt, là thiên đường lặn biển.Ông ấy đã mãi mãi lặn vào đại dương sâu thẳmTang lễ của giáo sư Hans chính là chiều hôm nay, Chu Cựu ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, gió bụi dặm trường, cô đi tắm, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, thay vào áo khoác đen mới ra khỏi cửa.Mở cửa ra liền thấy Phó Vân Thâm đang đợi ở hành lang, anh hỏi cô: “Cô đi một mình, Ok chứ?”Cô nhìn anh, lắc đầu: “Phó tiên sinh, tôi không ổn.”“Tôi đi cùng cô.” Anh nói. “Tôi đi gọi Carlino lái xe ra.”Cô nhìn xe lăn của anh, vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại gật đầu, lúc này, cô thật sự không thể đi một mình.Mộ phần ở ngoại ô, khi họ đến nơi, nghi thức tiễn biệt đã bắt đầu. Một rừng người vận đồ đen, đa số gương mặt còn rất trẻ, đủ màu da, đều là sinh viên đến từ các nơi trên thế giới theo học tại học viện y. Giáo sư Hans đã bồi dưỡng ra vô số nhân tài, là người thầy đức cao vọng trọng ở học viện, vị tha lại dí dỏm, được học sinh hết mực kính yêu.Chu Cựu đứng hàng ngoài cùng trong nhóm người, cúi đầu, nghe mục sư đọc lời cầu nguyện, nghe giọng đọc bi thương ấy, lòng cô đau buồn vô hạn.Tang lễ kết thúc, đoàn người từ từ tản bớt, Chu Cựu mới chậm rãi bước lên trước, đặt bó hoa trong tay xuống trước bia mộ, cúi rạp người chào ba lần. Cô chăm chú nhìn tấm ảnh tươi cười trên bia mộ, cô dường như thấy lại ngày hôm ấy, cũng là một buổi chiều đầy nắng giống như bây giờ, trong thư viện, cô đang cố kiễng chân với lấy quyển sách nằm trên kệ cao nhất, bất thình lình một đôi tay đưa qua cầm quyển sách xuống đưa cho cô, nở nụ cười thật tươi với cô. Cô nói lời cảm ơn. Ông ấy cũng không rời đi, chăm chú nhìn cô một hồi, bỗng nhiên hỏi cô, Hey, cô có quen biết Joey không? Joey Li. Đó là tên của mẹ cô. Cô có xem qua những tấm hình của mẹ hồi trẻ, hai người rất giống nhau.Trước lúc đó, Chu Cựu đã biết giáo sư Hans rất nổi tiếng, chuyên gia nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, rất tiếc cô mới năm nhất, vẫn chưa có tư cách tham gia lớp của ông. Không ngờ rằng, ông lại là người quen cũ của mẹ cô. Vì mối quan hệ này, ông đã giúp cô rất nhiều, thấy cô ngoài giờ học còn vất vả đi làm thêm để kiếm tiền học phí, ông từng đề nghị giúp đỡ, nhưng lại bị Chu Cựu từ chối.Ông là điều ấm áp đầu tiên cô cảm nhận được ở nơi đất khách quê người, cô cũng được ông kể cho nghe nhiều câu chuyện về mẹ hồi còn học đại học, cô đối với ông, có sự sùng bái đối với người thầy, có tình bạn vượt qua tuổi tác, còn có cảm tình đặc biệt, nguyên nhân xuất phát từ mẹ cô.Ông là người rất quan trọng trong cuộc đời cô.Mà nay, ông đã rời xa cô, đột ngột như thế, thậm chí một câu tạm biệt còn chưa kịp nói.Cô rơi nước mắt.Sinh mạng yếu ớt như vậy, nói mất là mất.Đây là lần đầu tiên, cô đối mặt trực tiếp với sống chết của người quan trọng trong đời.Phó Vân Thâm ngồi trong xe, cách một khoảng khá xa, chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của cô, bóng lưng mặc đồ đen ấy đứng trước mộ, không cử động, đứng đó rất lâu, rất lâu.Ánh mắt anh cũng vẫn luôn đặt trên dáng người nhỏ bé đó, rất lâu, rất lâu.Khi Chu Cựu rời đi, mặt trời dần lặn xuống, ráng chiều lộng lẫy trải dài phía chân trời, chiếu rọi vào mảng tuyết đọng còn chưa tan hết, làm mộ phần càng thêm vắng vẻ thê lương.Cô lên xe, nhẹ giọng nói với Carlino và Phó Vân Thâm: “Xin lỗi, để mọi người đợi lâu như vậy.”Mắt cô hơi đỏ, hiển nhiên đã khóc rất lâu, lúc này con ngươi vẫn còn nhàn nhạt hơi nước. Lòng anh chợt thắt lại, đôi mắt này, luôn tràn đầy ý cười, đôi mắt hứng khởi rạng ngời, thì ra khi khóc lại khiến người khác đau lòng như vậy.Anh muốn nói gì đó nhưng Chu Cựu đã nhắm mắt lại.Xe khởi động, bên trong yên tĩnh.Hồi lâu, cô đột nhiên mở mắt, nhìn Phó Vân Thâm, khẽ nói: “Phó tiên sinh, sinh mệnh thật sự rất yếu ớt.”“Ngay cả câu tạm biệt cũng không kịp nói.”“Một người khỏe mạnh như thế, nói mất là mất.”“Cái gì cũng không còn...”“Phó tiên sinh.”“Ừ.”“Tôi hơi mệt, có thể mượn bờ vai anh một chút không?”Không đợi anh trả lời, cô lại nhắm mắt, cơ thể dịch về phía anh, đầu gác lên vai anh, cử động một chút, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, cuối cùng cô mới an tâm ngủ.Toàn thân anh căng cứng, hít thở sâu một hồi, mới chầm chậm, chầm chậm thả lỏng thân thể, anh chậm rãi dịch người, hạ thấp vai mình xuống chút, để cô ngủ được thoải mái hơn.Nắng chiều xuyên cửa kính chiếu vào trong, quầng sáng vàng nhạt rọi lên gương mặt cô, dịu dàng và tĩnh lặng.Anh nghiêng đầu nhìn cô, rất lâu, rất chuyên chú.Anh đưa tay, nhè nhẹ, nhè nhẹ vuốt ve mặt cô.Cô thật sự rất mệt, về đến biệt thự vẫn còn ngủ rất say. Phó Vân Thâm bảo Carlino bật máy sưởi vừa đủ rồi nói bà xuống xe trước.Lúc Chu Cựu tỉnh giấc, phát hiện bản thân vẫn còn trong xe, trời đã tối, trong xe tối đen như mực.“Sao anh không gọi tôi dậy, Phó tiên sinh?” Cô ngồi dậy, áy náy nói.Trong bóng tối anh khẽ vận động khớp vai, giữ nguyên một tư thế quá lâu, hơi tê. “Tôi rất ghét bị người khác đánh thức giữa chừng, tôi nghĩ cô cũng vậy.”Cô xuống xe đẩy xe lăn của anh đến, đỡ anh xuống xe, anh không nhúc nhích, nói: “Chu Cựu.”“Ừm?”“Ngày mai, đi bệnh viện cùng tôi.”“Sao vậy? Chỗ nào không khỏe?” Cô gấp gáp hỏi.Anh lắc đầu: “Không có. Mọi thứ vẫn tốt, có lẽ, có thể phải lắp...chân giả rồi.”Cô ngẩn người, sau đó cất cao giọng hỏi: “Thật sao? Thật sao? Thật sao?”Anh nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô, gật đầu.Sinh mệnh yếu ớt như thế, mỗi ngày trên thế giới đều xảy ra vô số chuyện ngoài ý muốn, sinh mệnh đang sống nói mất là mất, đột ngột như vậy. Nhưng vẫn nên cảm thấy hạnh phúc, vì bản thân mình vẫn còn sống trên đời, có thể ăn, có thể ngủ, có cảm nhận được nhiệt độ của bông tuyết rơi trên làn da, có thể ngẩng đầu đón ánh mặt trời, có thể ngắm nhìn nụ cười của cô...mà nỗi đau khổ có lớn hơn nữa đứng trước sinh mệnh đều trở thành thứ yếu. Chỉ cần còn sống thì nên trân trọng.Cô đẩy xe lăn của anh đến phòng khách dưới lầu rồi dừng lại, không nói lời nào, lộc cộc lộc cộc chạy lên lầu, lát sau, cô lại chạy xuống, trong tay cầm một vật, là một cái vợt Tenis. Cô đưa cho anh.Mặc dù ngạc nhiên, anh vẫn cầm lấy, lúc anh mở bao vợt ra, bỗng ngây người, hồi lâu sau, anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô tràn ngập kinh ngạc.Cô mỉm cười: “Vật về chủ cũ.”Cái vợt Tenis này, cái vợt Tenis này...Anh thật sư kinh ngạc đến nỗi rất lâu sau vẫn không nói nên lời.Cô ngồi xổm xuống, kéo Ngô Đồng đang đứng bên cạnh anh qua, vỗ trán nó, gầm gừ nói: “Ngô Đồng ơi là Ngô Đồng, mày là đứa xấu xa không có lương tâm, cái mạng nhỏ của mày ban đầu là do tao cứu đó, vậy mà mày quên tao, quên sạch sành sanh!”Anh nhìn ở góc cán vợt có khắc chữ “F”, nhìn Ngô Đồng, rồi lại nhìn cô gái đang mỉm cười trước mắt, dòng điện lóe lên, một vài hình ảnh thoáng qua được cất giấu trong sâu thẳm kí ức sớm đã bị lãng quên giây phút này đột nhiên ùa về.Bao lâu rồi nhỉ? Đã là chuyện của bốn năm trước rồi, mùa hè năm anh mười tám tuổi, kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh về nước đợi một thời gian. Vừa hay một bạn học anh quen ở Đức cũng cùng về, hai người đều thích chơi Tenis, nên thường hẹn nhau ra sân Tenis thi đấu.Buổi chiều hôm đó, anh đánh xong, trên đường trở về nhà, tại một góc cua, chứng kiến chú chó con bất thình lình chạy ra bị xe tông trúng, chủ xe thấy đây chỉ là một chú chó lang thang, mắng chửi rồi lái xe đi.Phần đầu của chú chó con chảy máu, chân cũng bị thương, vậy mà còn muốn đứng lên, nó vừa kêu “Ao~Ao~”, vừa khập khiễng bước đi, ngã xuống rồi lại đứng lên.Anh đang đứng ở giao lộ đợi đèn xanh, nhìn mấy động tác của nó, đột nhiên chạy lên trước, ôm chú chó lên lề đường, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho nó.“Nó cần được chữa trị kịp thời.” Bỗng từ đỉnh đầu anh truyền đến tiếng nói, thở hổn hển.Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục, lưng đeo ba lô đang đứng bên cạnh. Đèn giao thông đã chuyển xanh, có vẻ cô bé đứng ở đường bên kia nhìn thấy tình trạng của chó con liền vội vàng chạy qua.Lúc anh ôm chú chó bị thương lên, bản thân cũng kinh ngạc, bình thường anh không thích quản chuyện không liên quan tới mình, hơn nữa toàn thân chú chó lấm lem bùn đất, còn chảy máu.“Em biết bệnh viện thú y gần đây nhất ở đâu không?” Anh hỏi cô bé.Cô bé lắc đầu: “Gần đây không có bệnh viện thú y.” Cô bé khom người kiểm tra vết thương của chú chó, nói: “Vết thương của nó không phiền phức lắm đâu, có lẽ em có thể giúp nó. A, nhà em mở tiệm thuốc bắc, có sẵn vài loại thuốc dùng để xử lý vết thương.”Do vậy anh đi theo cô bé, nhịp chân cả hai vội vã, xuyên qua một con đường, sau đó quẹo vào một con hẻm cũ kỹ. Tiệm thuốc bắc nhà cô bé nằm sâu trong hẻm, là một khoảng sân nho nhỏ, một căn nhà nhỏ 2 tầng, căn nhà cũng lâu năm rồi. Vào trong sân đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng đậm, trên giá gỗ trong vườn, phơi rất nhiều loại thuốc.Cô bé vừa vào nhà liền gọi bà nội, nhưng hình như không có bà ở nhà. Cô lầm bầm một tiếng, rồi chạy vào trong nhà lấy ra rương thuốc.Cô bé rửa sạch vết thương cho chú chó, khử trùng, đắp thuốc. Động tác nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Vừa làm vừa dỗ chú chó con đang kêu la hoảng loạn bất an. Anh ngồi xổm một bên nhìn, lòng thầm nghĩ, cô bé này tuổi tuy nhỏ nhưng rất chu đáo tỉ mỉ.Băng bó xong cho chó con, cô khẽ thở phào một hơi, ôm chó con vào lòng, nói:”Là một chú chó lông vàng, chắc vừa mới sinh chưa được bao lâu. Đứa trẻ đáng thương!”Nhìn ra được cô rât thích chó con, anh vừa muốn nói hay là em nuôi nó đi, cô lại mở miệng, lẩm bẩm: “Thật muốn nuôi mày, nhưng bà nội bị viêm mũi, dị ứng với lông.” Cô bé đưa chú chó cho anh: “Anh phải chăm sóc tốt cho nó nhé!”Cô bé tiễn anh về, lúc này mặt trời đã lặn, màn đêm náo nhiệt trong con hẻm nhỏ thì mới vừa bắt đầu, rất đông người qua lại, mấy đứa trẻ con chạy nhảy, vui đùa kêu la thành đoàn. Anh lần đầu tiên đến nơi như thế này, thật không quen, anh ôm chó con, tránh không đụng phải mấy đứa trẻ.Cô bé đi bên cạnh anh, đột nhiên lên tiếng: “A~, đặt cho chú chó một cái tên nhé!”Anh nói: “Ngõ hẻm này tên gì?”“Ngõ Ngô Đồng ạ, Ngô Đồng trong cây ngô đồng.”Anh đưa mắt nhìn một lát, trêu chọc nói: “Ngõ hẻm tồi tàn này một cây ngô đồng cũng chẳng có.”Cô bé không phục nói: “Xì, ai quy định ngõ Ngô Đồng phải có cây ngô đồng chứ!”“Cái tên này không tồi, trưng dụng thôi. Về sau, nó tên Ngô Đồng. Nào, Ngô Đồng, kêu hai tiếng nào.”Chú chó con nằm trong lòng anh dường như hiểu được lời của chủ nhân mới, thật sự sủa hai tiếng “Gâu! Gâu!”, anh cười haha, đắc ý vỗ đầu chú chó, khen nó thông minh.Chia tay ở đầu hẻm, cô bé sờ đầu chú chó: “Ngô Đồng, tạm biệt nha!”Anh vừa đi hai bước, cô bỗng nhiên gọi anh lại: “Ê, vẫn chưa biết tên anh là gì đó!”“Phó Vân Thâm” Anh nói mà không quay đầu lại.“A, em tên Chu Cựu, Chu trong Khán Chu Thành Bích*, Cựu trong Tân Cựu**” Cô nói.*Khán Chu Thành Bích: Nhìn đỏ hóa xanh ý chỉ hoa mắt, nhìn không rõ.**Tân Cựu: Mới cũAnh vẫn như cũ không xoay đầu lại, chỉ giơ một cánh tay, vẫy về phía cô, ý là biết rồi. Nhưng mà bèo nước gặp nhau, cô bé tên gì, với anh mà nói cũng không quan trọng. Sau này chắc là sẽ không gặp lại nữa. Đây chỉ là một trong vô số những bài nhạc đệm bình thường vô vị giữa cuộc đời dài đằng đẵng này.Nhưng anh không ngờ được, bản thân lại nuôi dưỡng chú chó mà mình tiện tay nhặt bên đường, nuôi nhiều năm như thế, cuối cùng nó lại còn trở thành người bầu bạn thân thiết nhất với anh trong thế giới tối tăm, lạnh lẽo và cô độc này.Anh càng không ngờ được, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cô bé bị anh lãng quên giữa cát bụi thời gian trong hoàng hôn ngày đó, loanh quanh luẩn quẩn, lại gặp được nhau thêm lần nữa.Số phận, thật sự rất kì diệu.“Em sớm đã nhận ra anh rồi, đúng chứ?” Phó Vân Thâm hỏi cô.Chu Cựu gật đầu.Đúng, khi lần đầu gặp anh trong phòng, cô đã nhận ra gương mặt này. Khoảnh khắc đó cô kinh ngạc đến ngây người ra, không chỉ vì gương mặt quá mức nhợt nhạt của anh, càng kinh ngạc hơn, anh lại là chàng trai mà cô đã có duyên gặp gỡ từ thuở ban đầu. Sở dĩ cô vẫn luôn nhớ anh một phần nguyên nhân là vì cô thường hay nhớ đến chú chó tên gọi Ngô Đồng kia, còn một nguyên nhân khác, là vì anh đã để lại vợt Tenis ở nhà cô, cô nhìn chữ cái được khắc trên cán vợt, ắt hẳn chủ nhân rất thích nó. Cô nghĩ, có lẽ đến một ngày vật sẽ về với chủ.Anh nhẹ giọng hỏi: “Vì sao không nói?”Bởi vì, cô từng nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của anh, gương mặt chàng trai mười tám tuổi khi ấy tràn đầy sức sống và sắc thái tự tin, còn có sự sảng khoái lúc anh lớn tiếng cười haha. Khi gặp lại, anh của hai mươi mốt tuổi lại chán nản tuyệt vọng đến nhường này.Nếu một người tự nguyện chìm trong vực thẳm ẩm thấp, tối tăm của mình, dù là bất kì ai có lòng muốn kéo bạn ra khỏi đó, cũng không tài nào làm được cả.Cô cần gì phải nói ra chuyện trước đây, làm anh thêm khổ đau.Chỉ có tự mình nhìn vào nỗi đau, khiếm khuyết của bản thân, đối diện và chấp nhận, tự mình bước ra khỏi vũng bùn đó, mới có thể ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời và những vì sao trong thế giới bao la rộng lớn này.Nếu như không phải tự anh nói rằng muốn tiếp nhận việc gắn chân giả, muốn từ xe lăn đứng lên, cô cũng sẽ không trả lại cây vợt Tenis cho anh.Chu Cựu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, cô đưa tay, giương khóe môi: “Em tên Chu Cựu, Chu trong Khán Chu Thành Bích, Cựu trong Tân Cựu. Phó Vân Thâm, rất vui được gặp lại anh.”Thật đó, rất vui, rất vui.Rất vui, anh cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào nỗi đau, khiếm khuyết và khốn khổ của bản thân, hơn nữa còn muốn thử chậm rãi chấp nhận chúng.Phó Vân Thâm cũng chăm chú nhìn cô, trong lòng có hàng vạn suy tư, đều hóa thành một lời biết ơn. Trước số phận tàn khốc, cảm ơn trời cao, còn ban cho anh một món quà, cho anh được gặp cô.Cô như ánh mặt trời chiếu vào vực sâu tăm tối, cũng tựa như lò sưởi ấm áp trong mùa đông giá lạnh.Anh đưa tay, nắm lấy tay cô, dùng lực nắm chặt, ấp các ngón tay cô vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: “Anh tên Phó Vân Thâm, Phó trong Thái Phó*, Vân Thâm trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.**” Anh mỉm cười: “Chu Cựu, anh cũng rất vui, rất vui được gặp lại em.”
*Thái Phó: là một chức quan trong thời phong kiến. Chức quan này có trách nhiệm dạy học cho vua.**Vân Thâm Bất Tri Xứ: Là câu thơ được trích trong bài thơ Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ (Tìm ẩn sĩ không gặp) của nhà thơ Giả Đảo thời Đường.Tầm ẩn giả bất ngộTùng hạ vấn đồng tử,Ngôn sư thái dược khứ.Chỉ tại thử sơn trung,Vân thâm bất tri xứ.Dịch thơ – Tản Đà:Gốc thông hỏi chú học tròRằng: thầy hái thuốc lò mò đi xaỞ trong núi ấy thôi màMây che mù mịt biết là đi đâu.Nguồn: Báo Ngày nay, số 84, ngày 7-11-1937
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store