ZingTruyen.Store

gió mây, thụy hương và anh (oneshot)

.

lazykimkhanh


Cô bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã bước vào xế chiều. Một buổi chiều lộng gió. Từng đám mây lượn lờ trên nền trời xanh ngát như những chú cừu non đang vui đùa. Tiếng gió va vào tán lá cây ven đường rì rào rì rào thật vui tai. Đã lâu lâm rồi Trinh chưa ngắm nhìn bầu trời một cách chăm chú thế này. Bầu trời vẫn đẹp như thế, đẹp như ngày cô còn trong tay anh. 

Anh rất thích ngắm cảnh vật xung quanh, nhất là bầu trời. Trước khi hai người hẹn hò, ảnh chụp bầu trời chiếm hết phân nửa số ảnh trong điện thoại anh. Mỗi ngày cuối tuần, anh sẽ dẫn hai người ra công viên, hay lên một ngọn đồi nào đó, có lần còn đi sang cả thành phố khác. Cả hai sẽ ngồi im lặng mà ngước nhìn lên khoảng trời cao vời vời đó, chỉ im lặng thôi. À không, chỉ có anh ngắm trời, còn cô ngắm anh. Lúc đó, anh thường nói rằng:

"Một bầu trời sẽ xuất hiện rồi biến mất. Dù có thế nào thì em không thể nhìn thấy một cảnh trời nào giống y hệt như cảnh trời khác. Vậy nên, nếu có thứ gì khiến em khó chịu, hãy gửi nó vào những đám mây rồi nhờ gió mang nó đi giúp em. Rồi em sẽ không bao giờ thấy nó nữa. "

Anh luôn nói những điều như thế bằng cái giọng nhẹ nhàng và dịu dàng, tưởng chừng như lời nói bâng quâng nào đó. Cô nghe xong thì bật cười:

"Anh lại đọc được ở đâu đúng không?"

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ mím môi cười mỉm.

"Cho hỏi chị muốn mua gì ạ? "

Dòng suy nghĩ đưa bước chân cô đi trong vô thức, đến khi giật mình tỉnh lại thì đã đứng trước một cửa hàng hoa nhỏ. Hương hoa hòa vào nhau khiến mũi cô hơi khó chịu chút. Nhưng cô cười tươi, nói một cách lịch sự:

"Cho tôi một đóa thụy hương, cám ơn."

Người bán hoa là một cô bé trạc mười mấy tuổi, có vẻ hoạt bát và vui vẻ. Nghe Trinh nói đến "thụy hương", trông bé có vẻ hơi bất ngờ. Cô bé lắp bắp mở miệng, có vẻ muốn nói gì đó khó truyền tải. Như hiểu được ý nghĩ của cô gái nhỏ, Trinh cười trấn an:

"Đừng lo, chị biết đặc tính của nó."

Cô gái nhỏ thở phào, nhanh nhảu chạy vào trong lục lọi.

Trinh bất giác cười khúc khích. Dáng vẻ đó giống hệt cô ngày trước khi còn đi làm thêm, thấy khách là sẽ căng thẳng vô cùng, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ sẽ chạy ngay tới khi khách gọi, nhưng rồi vẫn đơ người ra lúc có việc, rồi đương nhiên sẽ bị chủ tiệm mắng một trận. Những ngày như thế, cô đều sẽ lôi đầu anh dậy để cùng sân si, chỉ trích ông sếp bất lương kia. Anh như một bức tượng, không động đậy, không nói chuyện, vô cùng nghiêm túc nghe cô trút hết phẫn uất trong mình. Khi thấy cô  đã nói xong, anh sẽ ấm áp xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Cũng nhờ hành động đó của anh mà cô đã vượt qua thời kì còn phải đi làm thêm đó.

Cô bé đáng yêu kia cẩn thận bưng bó hoa còn ẩm hơi nước ra, nhẹ nhàng đặt vào vòng tay của Trinh. Nhìn cách cô bé trân trọng bó hoa như thế, Trinh có chút nể phục. Cô rút ví trả tiền cho em ấy, rồi chào tạm biệt. Em ấy cúi người lễ phép, còn nói:

"Chúc chị ấy và người ấy sẽ hạnh phúc."

Lời nói ấy khiến Trinh giật nảy người, vừa hốt hoảng vừa buồn cười. Duyên dáng quá đi!

Cô nâng niu đóa thụy hương tim tím trong lòng mình, đôi chân lại tập trung sải bước. Tuy vậy, hương thơm ngát của hoa cũng không thể ngăn đầu óc của cô lại bay bổng nơi tầng mây nào đó.

Trinh không phải tự nhiên lại biết đến loài hoa thụy hương lạ lẫm này. Có một lần kia, khi anh đi công tác ở Nhật về, anh có đem một đóa thụy hương về. Tiếc là khi xuống máy bay thì hoa đã tươm nát, chỉ còn mùi hương thoang thoảng phảng phất. Nhìn những bông hoa đã bị dập tan tành, anh không nhịn nổi mà hiện vẻ buồn rầu nơi ánh mắt anh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh cười trừ nói với cô:

"Xin lỗi em nhé. Tính đem hoa về cho lãng mạn mà quên là nó không được thực tế lắm."

Hôm đó, cô cũng chả có hứng thú mà hờn dỗi trẻ con như thường ngày nữa. Cô gác tạm nỗi hụt hẫng qua một bên, vòng tay ôm bụng anh:

"Anh về với em là em vui rồi."

Nói vậy thôi chứ Trinh vẫn ước gì cánh hoa còn nguyên vẹn. Lúc đó chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Nhớ về đoá hoa nát hồi chiều, đến tối Trinh vội lôi điện thoại ra, tra trên mạng chữ "hoa thụy hương". Kết quả hiện ra một chùm hoa xen lẫn ba màu tím, hồng, trắng trông rất đẹp mắt. Cô lướt đi lướt lại những hình ảnh của loài hoa ấy, không để ý rằng anh đã chồm người qua, chăm chú xem điện thoại của cô.

Thấy cô vẫn còn tiếc nuối đóa hoa kia, anh với tay khiến cô mất đà, ngã vào đùi anh. Anh cười khúc khích, rồi từ tốn nói:

"Tiếc đóa hoa kia như vậy sao?"

Cô bĩu môi:

"Tiếc thì vẫn tiếc chứ. Anh cất công mang từ Nhật về mà."

"Úi giời, thế thì sau này dịp gì cũng tặng hoa là được chứ gì." Anh lên giọng châm chọc

Cô bật người dậy, vội vã hét lên:

"Không được."

"Cộp"

Đôi giày cao gót của Trinh dừng lại. Cô chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn trong suy tư. Đôi mắt đang từ vẻ vui tươi đầy hoài niệm lại trở nên vô cùng nghiệt ngã.

Trinh ngước nhìn lên chiếc cổng cao ngất trước mặt, gương mặt hiện nỗi sợ sệt khó tả. Sau một hồi trầm tư, cô cũng bước vào công viên nghĩa trang đó.

Cô chậm rãi bước tới trước một ngôi mộ, để xuống trước mộ đóa hoa thủy hương mà cô giữ gìn nãy giờ. Trên bia mộ là hình một chàng trai trẻ cùng nụ cười tươi như gió mát, đôi mắt lấp lánh như sao, và nét dịu dàng như sương sớm.

"Nguyễn Tuấn Phong
Hưởng dương: 27 tuổi"

Một lớp màng mờ bao quanh mắt của Trinh, rồi kết tinh thành từng giọt long lanh liên tiếp nhau rơi xuống gò má đang run run. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, cô lại vội lấy tay lau đi. Nhưng rồi cứ lau mãi, lau mãi, cũng không thể nào khiến chúng ngừng lại.

Mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại đánh mất khống chế. Mặc dù đến đây bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn luôn giống lần đâu tiên. Vẫn là cảm giác đau đến xé lòng, đến thắt lại ruột gan, đến mù mờ lí trí.

Trinh gục xuống, vùi đầu vào đầu gối mà khóc, hai cánh tay không tự chủ mà ôm lấy bản thân. Mỗi giây mỗi phút, chỉ cần còn thở thì cô còn mãi cần hơi ấm của anh. Bao nhiêu năm tháng không có anh bên cạnh, chính cô cũng chẳng nhớ đã hành hạ bản thân như thế nào để có thể sống tiếp.

Anh mất vì một vụ tai nạn thảm khốc ở nước ngoài, ở nơi xa xôi nào đó không có cô ở bên. Khi anh về tới thành phố này thì cũng đã thành một cái xác khô nhợt nhạt, những vết thương dã man cũng đông cứng lại rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Trinh chưa từng trải qua mất mát nào lớn hơn thế. Kể từ giây phút được báo tin về cái chết của anh, cô không thể ngừng trách bản thân. Sao cô có thể để anh chịu nhiều đau đớn như thế nơi xứ người, sao cô không thể bên anh những giây phút cuối cùng, sao cô đã không cản anh lại khi anh chuẩn bị rời đi. Rõ ràng chỉ một hành động nhỏ của cô thôi, cũng sẽ cứu sống anh, nhưng cô đã không nhận ra điều đó. Khi anh đi, cô mới chợt nhận ra tâm điểm cuộc sống cô trước giờ luôn là anh. Anh đi rồi, cuộc đời cô như rơi vào vực sâu không đáy. Cô không thể bước tiếp, cũng không thể đứng lại, chỉ mông lung giữa đau khổ và mất mát. Hóa ra trước giờ cô dựa dẫm vào anh nhiều như thế, để rồi khi anh biến mất cô chẳng khác gì con bù nhìn, có xác nhưng không có hồn.

Khi đã thấm mệt vì khóc, cô cuối cùng cũng đứng dậy, sửa lại đầu tóc rối bời, mặt mũi ướt nhèm. Cô nở nụ cười một cách gượng gạo:

"Chào anh."

Nụ cười ấy chỉ ép nước mắt cô tiếp tục chảy ra từ khóe mi. Cô hít sâu rồi thở phù, cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng cô nghèn nghẹt vang lên khiến người ta càng cảm thấy chua xót:

"Cũng lâu rồi em mới đến đây. Em sợ rằng bản thân sẽ lại gục ngã lần nữa. Quả nhiên là nỗi sợ của em lại đúng rồi. Người hiếu thắng mà lại thua cuộc nhiều lần như thế. Trời chẳng cho ai tất cả mà anh nhỉ?"

Từng lời nói cô thốt lên đều như những con dao găm vào vết thương vẫn chưa lành ở trái tim cô. Nhưng cô vẫn nói, bởi từ ngay lúc cô bước vào đây, cô đã đánh mất lý trí rồi. Cô chỉ muốn lại gần anh hơn một chút, nói với anh nhiều hơn một chút, ở bên anh lâu hơn một chút.

Trinh lướt mắt qua đóa thụy hương còn nằm nguyên trên bia mộ, cười trong vô vị:

"Không biết ngày đó anh mang hoa về có thử tìm hiểu ý nghĩa của nó không. Em nghĩ là có mà nhỉ? Anh hay đọc sách thế mà. 'Tôi không thể sống thiếu em'. Sến súa quá đấy."

Cô nhìn vào khoảng không vô đinh, đôi môi mấp máy:

"Thế mà đóa hoa đấy lại dự đoán đúng tình cảnh của em bây giờ đấy. Em mãi mãi không thể sống thiếu anh được."

Ngưng lại một chút, bỗng dưng cảm xúc trong cô nổi lên như cơn sóng lớn, ào ạt dâng cao. Trinh lắc đầu nguầy nguậy, nâng tông giọng để khiến nó có vẻ vui hơn:

"Hôm trước, đóa thụy hương em cắm ở nhà mọc quả, anh ạ. Nghe nói hoa đấy ít khi có quả lắm. Tính ra em cũng may mắn phết đấy nhỉ? Quả có màu trông cũng đẹp lắm. Trong một khoảnh khắc nào đó, em muốn ăn nó. Em biết nó rất độc, vì thế nên em muốn nuốt nó xuống. Em luôn mong rằng nỗi đau thể xác sẽ xua tan đi nỗi đau trong tim em, nhưng nó mãi không hiệu quả. Cuối cùng thì em vẫn không ăn nó. Ha ha"

Cô cười mỉa mai 

"Vẫn không quyết đoán được mà. Em muốn ở cùng anh, nhưng vừa sợ phải chết. Quá tham lam."

Cô ngửa đầu lên, đối mặt với bầu trời, lòng bỗng chốc nhẹ bẫng đi. Cô tận hương ngọn gió vi vu thổi qua làn da mình, nói với giọng mang vẻ thanh thản:

"Anh từng nói rằng gió sẽ mang phiền phức đi giúp mình nếu mình gửi nhờ trong những đám mây, nhỉ? Em cũng mong rằng gió sẽ mang nỗi nhớ anh đi, nhưng có vẻ gió không chịu. Dù em có gửi bao nhiêu lần nữa, nó vẫn ở đó, tận sâu trong tim này. Nỗi nhớ ấy không thể tan đi như sương mù, không thể bay đi như gió với mây. Em khó chịu lắm, anh biết không?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má...

"Anh có thể quay về được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store