Gió không chạy về phía mặt trời
21/9/2025. Tớ
hôm nay tớ khá nhàn , thức lúc 7h sửa soạn làm việc nhà xong cỡ 9h là lên trường tập văn nghệ 20.11 . Tớ tự nhiên muốn rút khỏi nhóm , do thấy mình lạc lõng quá nhưng vậy cũng tốt coi như thích nghi với môi trường đi .
nhưng thật sự tớ rất ngại , vì không thân với ai cả , như vậy không ổn xíu nào. Với người sợ xã hội như tớ như cực hình vậy, phải cố , phải cố , phải cố . Tự nhủ như vậy đấy để không sợ nữa.
Động tác cũng khá khó tớ không hiểu gì cả mặc dù đã được chỉ dạy thật sự không hiểu xíu nào cả , ở đó có L, M , K , N , V , T , C , H và biên tập nữa , tớ không thân với ai cả , K thì có một chút đi , tớ sợ mọi người tụm lại nhau nói chuyện, tớ cũng nghe . Đang tập được một lúc bỗng nhóm 3 con gái quay sang nói chuyện cái gì đó rồi thôi.
Lúc L đi vệ sinh với C , lúc bước vào cùng tớ sợ họ nghĩ không tốt tớ hay bàn luận về tớ . Tớ không muốn chơi thân với C vì cảm giác không thoải mái, nếu giao tiếp thì được, kể cả L nữa. Tớ bảo thủ lắm không muốn thân với ai hết á , mối quan hệ chơi thân với tớ được tính bằng năm trở lên nên họ cũng khái quát được tính tớ , chỉ có thế tớ mới cảm thấy an toàn.
Không phải tớ thiếu cảm giác an toàn đâu , do tớ bảo thủ quá thôi, tớ đối với ai điều có thiên vị với những người chơi thân còn bạn bè bình thường thì không tớ là người đối xử với tớ như nào tớ sẽ như vậy. Tớ muốn tạo ra xung quanh tớ thật nhiều an toàn để không cảm thấy trống trải , tớ rõ hơn ai hết nếu tạo ra nhiều thì mất đi cũng nhiều nên suy nghĩ ấy cứ chôn cất mãi . Ai muốn đến thì đến , muốn đi thì đi . Tớ sẽ đối xử tốt với họ trước coi họ như nào và muốn kết thân nếu trong vài trường hợp.
Tớ là loại người tồi lắm, nhiều lúc tớ phát ngôn rất trẻ con , nghĩ gì nói đó , khiến cho nhiều mối quan hệ không bền được lâu . Tớ cũng không biết làm cách nào giữ cả , tớ biết cái" tôi" tớ cao nên phải tiết chế lại , nếu tớ có làm sai sẽ xin lỗi nhưng không phải lúc nào tớ cũng biết. Có tùy lúc tớ không biết chính mình sai ở đâu cơ mà.
Tớ là người ở một mình một chút thôi sẽ bật khóc , tớ không cố ý nhưng không biết vì sao cả , có lẽ trống trải chăng , tớ sợ mọi thứ, tớ sợ ở một mình nhưng quá bảo thủ thôi vậy.
Tớ hay khóc lắm, ban ngày tớ có thể cười đùa vui vẻ hay trầm lặng các thứ nhưng đến tối tớ không kìm chế cảm xúc được, tớ không muốn khóc đâu , do uất ức hay tủi thân nhiều quá hay sao ấy , mà tớ sẽ tự khóc .
Tớ hết rồi, thôi nghĩ đây , cái này viết cho chính tớ nếu tớ vài năm sau đọc lại thì tốt biết mấy hihi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store