ZingTruyen.Store

Gio Doi Huong Tim Doi Thay

Từ sau buổi tối đó, Khánh An bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ trong cách cô cảm nhận về Phạm Thế Kiên. Mỗi lần anh cười hay quan tâm hỏi han, tim cô lại đập nhanh hơn. Những lời khen ngợi từ anh không chỉ khiến cô vui mà còn tạo cho cô một động lực để nỗ lực hơn trong công việc.

Phạm Thế Kiên cũng dần trở nên cởi mở hơn với Khánh An. Anh không chỉ là người sếp nghiêm khắc mà còn là một người bạn đồng hành, luôn ở bên cạnh hỗ trợ và lắng nghe cô. Những buổi gặp gỡ trao đổi công việc dần trở thành những cuộc trò chuyện thân mật, nơi cả hai chia sẻ với nhau không chỉ về dự án Future City mà còn về những sở thích cá nhân và cuộc sống hàng ngày.

Một buổi chiều cuối tuần, Khánh An quyết định tổ chức một buổi tụ tập với nhóm bạn thân tại nhà. Từ khi cô đi du học về, cả nhóm đã rất ít có thời gian ngồi lại với nhau. Trong không gian ấm cúng và quen thuộc của căn nhà chung, những tiếng cười đùa và những câu chuyện hồi ức lại được dịp tràn ngập khắp nơi.

Hữu Minh lên tiếng trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch hướng về Khánh An: "Này, An, dạo này cậu bận bịu quá nhỉ, có phải vì dự án hay là vì một người nào đó?"

Văn Duy khẽ đẩy vai Hữu Minh, cười lớn: "Đừng có nói mấy chuyện đó chứ, ai mà chẳng biết là An đang làm việc cùng Phạm Thế Kiên cơ chứ. Hai người đó mà thành đôi thì mình sẽ không bất ngờ chút nào đâu!"

Tấn Khoa nhìn Khánh An, vẻ mặt anh hơi nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn đầy sự ấm áp: "Nhưng nhớ là, dù thế nào thì bọn anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, ủng hộ mọi quyết định của em."

Mai Chi dịu dàng đặt tay lên vai Khánh An, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc. "Dù có đi đến đâu, trải qua điều gì, cậu vẫn luôn là người bạn đặc biệt nhất của bọn mình. Hãy luôn nhớ rằng, dù cậu chọn con đường nào, chúng mình sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Khánh An mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương từ những người bạn thân thiết. "Cảm ơn các cậu, mình thực sự rất may mắn khi có các cậu trong cuộc đời này. Dù cho tương lai có thay đổi thế nào, chúng mình sẽ vẫn mãi là bạn, đúng

Một buổi tối nọ, Khánh An vẫn còn ở lại văn phòng làm việc. Khi cô đang chăm chú nghiên cứu tài liệu dự án Future City, thì Phạm Thế Kiên bước vào. Anh nhìn Khánh An, vẻ mặt đầy sự dịu dàng và quan tâm.

"Muộn rồi, sao em vẫn chưa về nhà?" Thế Kiên hỏi, giọng nói của anh tràn ngập sự lo lắng.

Khánh An ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng. "Em muốn hoàn thành nốt phần này để ngày mai có thể trình bày tốt hơn. Em không muốn phụ lòng tin tưởng của anh và anh trai."

Phạm Thế Kiên bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Khánh An. "Em không cần phải cố gắng đến mức quên mất bản thân mình như vậy đâu. Sức khỏe của em quan trọng hơn cả. Dự án này chúng ta còn nhiều thời gian để hoàn thành, anh không muốn em quá áp lực."

Trong giây phút đó, Khánh An cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Phạm Thế Kiên. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng pha chút cảm xúc bối rối. "Cảm ơn anh, Thế Kiên. Em sẽ chú ý hơn. Nhưng thực sự em muốn chứng minh rằng mình có thể làm được điều này, rằng em xứng đáng với cơ hội anh đã trao."

Phạm Thế Kiên khẽ cười, ánh mắt ấm áp nhìn sâu vào mắt cô. "Em đã làm rất tốt, Khánh An à. Anh chưa từng nghi ngờ khả năng của em. Em không cần phải chứng minh gì cả, chỉ cần em là chính mình, thế là đủ."

Những lời nói của anh khiến trái tim Khánh An rung động mạnh mẽ. Cô không biết từ bao giờ, tình cảm mà cô dành cho Thế Kiên đã vượt qua ngưỡng của sự ngưỡng mộ, trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store