ZingTruyen.Store

Gio Doi Huong Tim Doi Thay

Cánh cửa trại trẻ mồ côi đóng lại sau lưng, mang theo những ký ức buồn bã và cô đơn. Lê Khánh An và Lê Hạo Nhiên đã trở thành những đứa trẻ may mắn khi được đưa về ở cùng ba nuôi Anh Tuấn cánh cửa mở ra một lần nữa mang theo tia hy vọng của hai đứa trẻ .

Khánh An : " anh hai ơi nay mình đi đâu thế " nghe em mình hỏi Hạo Nhiên đáp :

Hạo Nhiên:" hôm nay mình được nhận nuôi đó em anh nghĩ chúng ta nên vui mừng "

Khánh An :"A hôm nay mình được nhận rồi không biết chú ấy có tốt với chúng ta không anh nhỉ "

Khánh An :"anh mong chú ấy sẽ tốt với chúng ta ..."

Khi Anh Tuấn nhìn thấy hai đứa trẻ đầu tóc lắm lem quần áo sọc sệt trong góc phòng hai đứa trẻ đã được anh thông báo là sẽ nhận nuôi từ hôm trước khi anh bước tới định đưa tay ra sờ lên má của Khánh An thì có một thân hình bé nhỏ đứng chắn trước mặt giọng nói yếu ớt trong trẻo vang lên

Hạo Nhiên : " chú không được làm hại em cháu "

Lúc ấy Anh Tuấn vừa bất ngờ Vừa bật cười nói rằng

Anh Tuấn :" chú chỉ muốn lau vết dơ trên mặt em thoi cháu đừng nghĩ xấu cho chú "

Hạo Nhiên :" có thật không ạ "

Anh Tuấn :" Tất nhiên!"

Khi hai người đang trò chuyện Anh Tuấn để ý thấy Khánh an Đang nhìn mình bằng 1 cặp mặt vừa sợ sệt vừa ngưỡng mộ anh tiến lại gần bắt chuyện

Anh Tuấn " hai cháu có thể cho chú biết tên của hai cháu là gì không "

Hạo Nhiên bèn đáp " cháu tên Lê Hạo Nhiên còn em gái cháu tên Lê Khánh An "

Anh Tuấn " hai cái tên thật đẹp đẽ "

Anh Tuấn " Vậy hai cháu có chịu cho chú nhận hai cháu làm con không "

giọng nói đồng thanh vang lên " dạ "
Anh Tuấn nghe được mỉm cười gật đầu sao khi làm xong thủ tục anh dắt tay hai đứa trẻ lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store