Chương 33 - Gió Nổi Trên Đỉnh Núi
Cuối thu ở bản Cát Lâm, trời hanh hao. Nắng vàng trải như tấm lụa mỏng lên từng triền đồi, rắc ánh kim lên mái ngói xám và bụi cây cỏ lau bên hiên. Trong tiệm sách nhỏ nằm nép mình dưới chân núi, Phan Lạc đang tỉ mẩn lau bụi trên những giá gỗ cũ. Mùi gỗ và giấy cũ hòa vào hương trà vương vấn trong không khí, yên tĩnh như một bài thơ chưa kịp đọc hết.Và rồi—bình yên đó vỡ tan."Brrrrrrr!!!" – tiếng xe máy gầm rú như xé toạc tĩnh lặng.Một thanh niên cao ráo, tóc vuốt ngược, áo khoác thành phố bóng bẩy, dừng xe phanh kít trước cổng. Gương mặt sáng rỡ, cười như mặt trời đổ lửa:"Khương caaaaa~!"Trong tiệm, Duy Khương ngẩng lên từ quyển sổ ghi chép, đôi mắt dịu lại thấy rõ:"Minh tới rồi à?"Họ gặp nhau giữa lối đi. Tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ như huynh đệ lâu năm tái ngộ. Tiếng cười của Minh vang rộn, tiếng vỗ lưng chắc nịch.Phan Lạc, đứng phía sau kệ sách, nhướng mày. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục lau, nhưng tay mạnh lên, chổi lông kêu cộp cộp trên mép gỗ. Một vệt bụi mỏng bay lên. Mặt cậu thì như không, nhưng cái lưng... cứng như gỗ.Minh đảo mắt nhìn quanh tiệm, rồi huých vai Khương:"Chà... chốn núi rừng mà cũng sống tốt ha? Ủa, ai kia ca?"Duy Khương trả lời gọn lỏn: "Phan Lạc. Ở cùng tôi. Làm việc ở tiệm.""Ồ, ở cùng luôn? Vậy là ăn ở đậu rồi ha?" – Minh cười khoái trá, tưởng mình nói đùa.Phan Lạc khựng một nhịp. Cậu không đáp, chỉ cúi đầu lau tiếp, nhưng sống lưng như bị chọc một lỗ, gồng cứng đến run.Suốt buổi chiều, Minh là tâm điểm.Anh ta ngồi sát bên Duy Khương, cười nói liên hồi. Khi thì gọi "Khương ca ơi~", khi thì "anh trai à~" ngọt lịm. Có lúc còn cười cợt đút trái cây, huơ tay kể chuyện cũ khiến Duy Khương bật cười nhẹ.Phan Lạc ngồi một góc, giả vờ chăm chú vào quyển sách mượn chưa đọc xong, mắt gí sát vào chữ. Nhưng... trang sách cậu giữ nguyên suốt hai mươi phút.Đến khi Minh vòng tay ôm cổ Khương từ phía sau, đầu tựa vào vai anh để selfie, Phan Lạc bật dậy:"Anh Khương! Cái bóng đèn trên gác... chập chờn!"Duy Khương hơi ngẩng lên, nhíu mày: "Ừ, tối sửa."Phan Lạc gắt: "Không! Giờ cơ!"Khương dừng lại, nhìn thẳng vào cậu – ánh mắt đậm chất "nói gì thế?". Nhưng cậu lại tránh ánh mắt ấy, môi mím chặt. Minh ở bên, bật cười rồi nháy mắt tinh nghịch:"Trời ơi... ghen hả?"Phan Lạc giật mình quay sang, hai má đỏ rực: "Ai... ai mà thèm ghen?!"Đêm xuống, gió bắt đầu lành lạnh.Minh ngồi ngoài hiên cùng Duy Khương, uống trà nói chuyện về những năm tháng đi học. Phan Lạc trùm chăn nằm trong phòng, xoay trái lật phải. Cậu định ngủ sớm để khỏi phải nghe... nhưng lỗ tai thì cứ vểnh lên hứng từng câu cười, từng tiếng cụng chén.Chỉ đến khi gió ngoài hiên lặng hẳn, tiếng dép vang nhẹ xuống sân, cậu mới mon men rời phòng, giả bộ khát nước xuống bếp.Và cậu thấy—Minh đang khoác tay Khương, cả hai đang tiễn nhau ra cổng.Thì ra... không ngủ lại.Cậu đứng lặng bên bếp, tay khoanh lại, mặt cau có như bị lừa.Khương bước vào, bắt gặp ánh nhìn ấy, hơi nhíu mày:"Cậu chưa ngủ à?""Anh thân với người đó lắm hả?""Là em kết nghĩa. Có vấn đề gì không?""Có. Gần gũi quá mức. Suốt ngày bá vai, ôm cổ. Anh cũng không cản..."Khương lạnh giọng lại: "Cậu khó chịu gì? Cậu là gì của tôi?"Câu đó như kim nhọn đâm xuống.Phan Lạc nuốt khan, nhưng ánh mắt không rút lui. Cậu nắm chặt tay, gồng vai lên:"Là gì cũng được. Nhưng em không chịu nổi khi thấy người khác chạm vào anh như thế... Em ghét lắm. Ghét đến phát điên."Duy Khương đứng yên.Phan Lạc nhìn thẳng:"Không phải vì em ích kỷ. Nhưng... từ lúc tới đây, sống cùng anh, làm việc, học chữ, nấu ăn... đều có anh bên cạnh. Dần dần, chỉ cần người khác đụng vào anh là tim em nhói lên.""...Phan Lạc..."Cậu cắn môi, nghẹn giọng:"Em không hiểu là gì. Nhưng em thích anh."Căn bếp lặng như tờ.Chỉ có tiếng nước trong ấm vẫn sôi lục bục. Ánh lửa hắt bóng hai người dài trên nền gạch.Duy Khương đặt tách trà xuống, giọng trầm, không cứng cũng không mềm:"Lời cậu nói... quá bất ngờ. Tôi cần thời gian suy nghĩ.""...Vâng." – giọng Lạc nhỏ như làn khói.Sáng hôm sau, Duy Khương cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không còn giống trước.Không hỏi han khi thấy Lạc ho nhẹ. Không chỉnh áo khi cậu mặc lệch vạt. Không mắng khi thấy cậu trốn chùi gầm kệ sách. Cũng không bắt phạt, không giảng đạo như mọi lần.Phan Lạc như lạc vào khoảng không.Cậu gọi, anh đáp – ngắn gọn.Cậu hỏi, anh trả lời – lịch sự.Không có gì sai.Nhưng... không còn là Duy Khương mà cậu biết.Phan Lạc ngồi thừ một mình ngoài sân, tay cầm cành cây vẽ nguệch ngoạc lên nền đất.Vẽ một hình tròn.Vẽ thêm một nét cong cong như miệng cười.Rồi đột nhiên vẽ lên một dấu X — như muốn xóa.Gió từ núi tràn xuống, cuốn cánh lá khô bay loạn.Lần đầu tiên, gió nổi... mà núi không đáp lại gì cả."Tôi không sợ bị từ chối.
Tôi chỉ sợ—
từ đó về sau, chúng ta không còn là chúng ta."
Tôi chỉ sợ—
từ đó về sau, chúng ta không còn là chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store