ZingTruyen.Store

Gio Dau Tren Vai Nui

Sáng sớm, sương giăng dày như tấm chăn mỏng quấn quanh mái hiên. Cát Lâm vừa qua mùa gặt, đất còn đượm mùi lúa mới, nhưng gió đã khác. Không còn làn se lạnh dịu dàng đầu thu, mà bắt đầu mang theo cái khô, cái buốt – báo hiệu mùa đông đang dần trườn xuống từ đỉnh núi.

Phan Lạc co vai, kéo cổ áo khoác sát cằm, lết từng bước ra khỏi tiệm sách. Mắt trũng, da tái, tóc rối như tổ quạ. Đêm qua ngủ không sâu, nửa đêm tỉnh dậy mấy lần vì khó thở, nhưng cậu vẫn cố cười toe khi thấy Duy Khương đang đốn củi ngoài sân.

— "Chào... ơi chết, lạnh quá!"

Cậu lập cập rụt cổ, răng va vào nhau cầm cập, nhưng vẫn cố đứng hóng nắng một tí. Ánh nắng đầu ngày mỏng tang, chẳng đủ ấm, nhưng với Phan Lạc, cứ như nắm được chút hơi thở cuối cùng của mùa thu.

Duy Khương dừng tay, nghiêng đầu liếc cậu. Môi khô nứt, mặt nhợt nhạt, dáng thì như cái lá sắp gãy.

— "Em không sao đâu... chắc tại đêm qua trùm chăn mỏng." – Cậu chống chế, giọng khàn đặc.

Duy Khương không nói gì. Chỉ tiếp tục bổ củi, từng nhát dao gọn gàng, chắc tay. Nhưng trong mắt anh, đã có một vết lo âu rất mảnh, rất nhỏ, như vết xước trên mặt gỗ – chỉ ai tinh ý mới nhìn ra.

Đến trưa, Phan Lạc bắt đầu ho. Không phải kiểu ho khan một hai tiếng, mà là ho từng tràng, đau đến thắt ngực. Cậu cứ lén đi ra sân mỗi khi ho, nghĩ rằng như vậy sẽ giấu được.

Nhưng Duy Khương thì không bỏ sót gì cả.

Khi đang gọt bí dưới hiên, anh nghe tiếng ho nặng phía sau – rồi tiếng bước chân lảo đảo quay vào. Không đợi thêm, anh đặt dao xuống, đi thẳng đến chỗ cậu.

— "Ngồi xuống."

— "Ơ... anh làm gì vậy..." – Phan Lạc hoảng hốt.

— "Đưa trán đây."

— "Đừng... á, lạnh lắm mà..."

Bàn tay Duy Khương đặt lên trán cậu, dứt khoát, không để cậu tránh.

Trán nóng hừng hực. Cả người đỏ ửng. Mắt long lanh vì sốt.

— "Phan Lạc. Cậu đang sốt." – Giọng anh thấp xuống.

Cậu cười khan, né tránh:

— "Chắc nhẹ thôi. Em uống nước gừng là ổn mà."

— "Không. Lên giường. Ngay."

— "Anh... đừng nghiêm như thầy giáo vậy..."

— "Lên. Giường." – Duy Khương lặp lại, chậm rãi nhưng không cho thương lượng.

Chưa đến mười phút sau, Phan Lạc đã bị ủ trong chăn dày, nằm ngoan trên gác xép. Trán dán miếng hạ sốt, cạnh gối là bình nước ấm, một ly chanh mật ong, bát cháo trắng loãng còn bốc khói và mấy viên thuốc cảm.

Tất cả... đều do Duy Khương chuẩn bị.

Không ai bảo. Không ai nhắc. Nhưng từ khoảnh khắc anh phát hiện cậu sốt, mọi hành động đều gấp gáp và tỉ mỉ hơn thường ngày. Anh gần như biến thành một người khác – không hối hả nhưng đầy khẩn trương. Không nói nhiều nhưng lo liệu đâu vào đấy.

Chiều hôm đó, anh không rời khỏi tiệm sách. Gác lại mọi bản chép tài liệu, anh chỉ ngồi cắt gừng, gọt quýt, nấu cháo. Tay không ngừng, nhưng mắt thì liên tục liếc lên tầng gác, dõi theo từng tiếng động, từng tiếng ho vọng xuống.

Khi lên kiểm tra, thấy cậu ngủ say, anh cũng không gọi. Chỉ đứng nhìn vài giây – ánh mắt dừng lại lâu nhất ở bàn tay lòi ra ngoài chăn – rồi nhẹ nhàng kéo lại chăn, lui xuống.

Tối đến, trời đổ mưa bụi. Màn mưa mảnh như khói, thấm lạnh cả mái hiên và nền đất.

Phan Lạc giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng chỉ có ánh đèn dầu lờ mờ. Cổ họng khô khốc, người đẫm mồ hôi. Cậu lồm cồm ngồi dậy, tay lần mò tìm khăn thì... một bàn tay đã đưa sẵn chiếc khăn khô đến sát má.

— "Đây."

Cậu ngẩn người.

Duy Khương ngồi bên cạnh, tay cầm khăn, tay kia là bình trà nóng.

— "...Anh chưa ngủ hả?"

— "Chưa. Cậu cần uống nước."

Cậu cầm lấy, bàn tay hơi run.

— "Xin lỗi... em phiền anh quá."

Duy Khương lắc đầu, kéo ghế ngồi sát mép giường:

— "Không phiền."

— "Em biết em không ngoan mà. Biết trời lạnh vẫn đi chân trần, vẫn đứng hóng sương... ngu thật."

— "Ừ. Biết sai là tốt."

— "...Biết sai rồi anh có tha không?"

— "Không."

Phan Lạc bật cười – rồi ho rũ rượi.

Duy Khương vươn tay, đặt nhẹ lên lưng cậu, xoa đều từng nhịp, giọng đều đều như gió thổi qua rừng thông:

— "Lần sau lạnh thì mặc thêm áo. Ngủ nhớ đắp chăn. Không ăn đá, không đội mưa."

— "...Anh viết ra đi, thành bộ luật riêng cũng được." - Phan Lạc nói đùa


Cả đêm đó, Phan Lạc sốt chập chờn. Mỗi khi cậu rên khẽ, Duy Khương đều tỉnh giấc. Mỗi lần trở mình, anh lại điều chỉnh chăn gối. Cậu ho – anh múc nước. Cậu mê sảng – anh lau trán. Không ồn ào, không hoảng loạn, chỉ là sự hiện diện lặng lẽ nhưng chắc chắn, như đá tảng nằm canh gió.

Tới gần sáng, cơn sốt bắt đầu lui. Cái nóng hừng hực rút đi, để lại gương mặt tái nhợt và cái mũi đỏ hồng như quả cà chua.

Phan Lạc mở mắt. Trước mặt cậu là dáng người quen thuộc, gục đầu ngủ tạm bên mép giường, tay vẫn khoác áo khoác dày, không rời nửa bước.

Cậu nhìn anh một lúc thật lâu. Lâu đến khi sương ngoài cửa sổ loáng bạc ánh sáng đầu tiên.

Rồi rất khẽ, cậu vươn tay chạm vào tay áo anh:

— "Anh ơi..."

Duy Khương giật mình mở mắt. Hai người chạm mắt nhau trong ánh sáng mờ nhạt của sớm mai.

— "...Anh ơi, em đói."

Một nhịp im lặng. Rồi Duy Khương bật dậy, giọng trầm trầm:

— "Cháo gạo tẻ hay cháo bí đỏ?"

Phan Lạc chớp mắt.

— "Có lựa chọn luôn hả anh?"

— "Ừ, bệnh, nên ưu tiên. Chọn nhanh."

Cậu cười khúc khích, mũi vẫn sụt sịt:

— "Thích ghê. Được anh chăm... cũng không tệ."

Duy Khương không cười, nhưng khi xoay người bước xuống bếp, vai anh thả lỏng hơn, tay áo khẽ lay – như có làn gió nhẹ đang chạm vào từ phía sau.

Đêm ấy, núi không chỉ biết đứng yên mà còn biết ngồi xuống.
Ngồi canh một cơn sốt, giữ một bàn tay đang run, pha trà, nấu cháo.
gió – quen bay – đành nằm im, lần đầu biết thế nào là có người canh giấc ngủ cho mình.

Trong cái lạnh đầu mùa, không phải lửa, mà là một bàn tay đặt lên lưng đã sưởi ấm cả một cơn mơ.
Và từ hôm đó, gió bắt đầu nhớ đường về vai núi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store