Gio Danh Do Dua
gió đánh cành tre, gió đập cành tre
chiếc thuyền cô vắng le the đợi nàng
gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng
dừng chèo cô hát cho nàng ấy nghemột cô lái đò ngày ngày chèo đò chở khách qua lại, quanh năm suốt tháng leo ghềnh vượt thác, lênh đênh trên sóng nước. mặc dù đi lại ngày đêm nhưng cô vẫn lựa chọn nơi này để làm chốn dung thân. bởi nơi đây cảnh sắc núi non hùng vĩ, trùng điệp tựa cảnh đẹp trong các bộ sử thi; lại vừa nhẹ nhàng, thơ mộng như trong miền cổ tíchvà cô lái đò ấy đã phải lòng thôn nữ ở ngôi làng sát ven sông. nàng mang một vẻ đẹp không giống những cô gái khác trong làng - một nét đẹp mạnh mẽ, phóng khoáng của người con gái nơi rừng núi và cũng dịu dàng, nhu tình như thiếu nữ miền sông nước. chính vì điều đó mà cô lái đò đã mê đắm nàng thôn nữ ở ven sông ngay từ lần gặp đầu tiên mỗi khi chèo đò ngang qua ngôi làng thân quen, cô đứng lại một lúc, lặng lẽ nhìn ngắm nàng đang say mê làm việc. thi thoảng lại ngân nga vài câu hát vu vơ cho nàng ấy nghe
em còn hờ hững nên chưa có chồng
gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng
chỉ mình em biết muốn chồng hay chưacô thôn nữ đã nghe được những câu hát ấy, như một lẽ đương nhiên, nàng đã thầm thương cô lái đò ngày ngày đi qua ven sông. nàng yêu cái dáng vẻ cô chèo đò đưa khách qua lại, yêu cả tấm lòng nhân hậu của cô dành cho những người dân trong ngôi làng và yêu cả những câu hát vu vơ nhưng chứa đựng chân tình kia nữathời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt một cái, nàng thôn nữ đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. có biết bao nhiêu chàng trai mang sính lễ đến để hỏi cưới nàng làm vợ, nhưng lần nào nàng cũng chỉ nói một câu: chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa thật ra, trong lòng nàng từ lâu đã có người khác
vì không được học chuyên sâu về văn học dân gian nên trình độ còn non lắm. mong mọi người góp ý cho mình, cảm ơn mọi người rất nhiều
chiếc thuyền cô vắng le the đợi nàng
gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng
dừng chèo cô hát cho nàng ấy nghemột cô lái đò ngày ngày chèo đò chở khách qua lại, quanh năm suốt tháng leo ghềnh vượt thác, lênh đênh trên sóng nước. mặc dù đi lại ngày đêm nhưng cô vẫn lựa chọn nơi này để làm chốn dung thân. bởi nơi đây cảnh sắc núi non hùng vĩ, trùng điệp tựa cảnh đẹp trong các bộ sử thi; lại vừa nhẹ nhàng, thơ mộng như trong miền cổ tíchvà cô lái đò ấy đã phải lòng thôn nữ ở ngôi làng sát ven sông. nàng mang một vẻ đẹp không giống những cô gái khác trong làng - một nét đẹp mạnh mẽ, phóng khoáng của người con gái nơi rừng núi và cũng dịu dàng, nhu tình như thiếu nữ miền sông nước. chính vì điều đó mà cô lái đò đã mê đắm nàng thôn nữ ở ven sông ngay từ lần gặp đầu tiên mỗi khi chèo đò ngang qua ngôi làng thân quen, cô đứng lại một lúc, lặng lẽ nhìn ngắm nàng đang say mê làm việc. thi thoảng lại ngân nga vài câu hát vu vơ cho nàng ấy nghe
...
gió đánh cành dừa, gió đập cành dừaem còn hờ hững nên chưa có chồng
gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng
chỉ mình em biết muốn chồng hay chưacô thôn nữ đã nghe được những câu hát ấy, như một lẽ đương nhiên, nàng đã thầm thương cô lái đò ngày ngày đi qua ven sông. nàng yêu cái dáng vẻ cô chèo đò đưa khách qua lại, yêu cả tấm lòng nhân hậu của cô dành cho những người dân trong ngôi làng và yêu cả những câu hát vu vơ nhưng chứa đựng chân tình kia nữathời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt một cái, nàng thôn nữ đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. có biết bao nhiêu chàng trai mang sính lễ đến để hỏi cưới nàng làm vợ, nhưng lần nào nàng cũng chỉ nói một câu: chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa thật ra, trong lòng nàng từ lâu đã có người khác
...
một ngày kia, cô lái đò gặng hỏinếu một ngày nào đó, tôi không còn ở đây nữa, liệu em có buồn không?không, chị đi đâu thì em đi theo đó. em sẽ đi theo chị đến cùng trời cuối đất nàng thu chân lại, chiếc cằm khẽ tựa lên gối, đôi bàn tay kia nhặt một cành củi khô ném vào bếp lửa đang rực cháy. ánh lửa đỏ hồng bừng lên làm sáng cả chiếc hang tăm tối, gương mặt ửng hồng ánh lên cùng bếp lửa bập bùng. hai đôi mắt nhìn nhau không rời khỏi nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp đập. họ nguyện cùng nhau đi đến chân trời góc bể, cùng nhau đi đến tất cả mọi miền đất, mặc kệ những sóng gió, bão bùng. chỉ cần được ở bên nhau và trong tim luôn có người kia là đã có tất cảend
vì không được học chuyên sâu về văn học dân gian nên trình độ còn non lắm. mong mọi người góp ý cho mình, cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store