Gio Dai Xuong
Sáng sớm hôm nay, Dư Cảnh Thiên rời khỏi Đại Xưởng. Ngay sau khi nhận được thông báo họp khẩn, em rời đi ngay trong đêm, chỉ có các chị fan ra tiễn. Em cứ vậy mà bước đi, có muốn cũng chẳng thể dừng lại để chào tạm biệt người em thương. Thôi thì gặp được nhau cũng do định mệnh, chia xa cũng do định mệnh. Nhưng trong lòng em vẫn còn một chút niềm tin le lói đối với đoạn tình cảm này, vẫn còn một chút hy vọng có thể gặp lại nhau giữa dòng người đông đúc kia. Em không muốn tình cảm này phó mặc theo định mệnh, không muốn số phận chia rẽ tình cảm đôi ta. Em đi rồi, khung cảnh nơi đây vắng lặng và ảm đạm đến lạ thường.. Em đi rồi, ai cũng đều đau lòng. Em đi rồi, nắng nơi đây có đẹp đến mấy cũng chẳng khiến lòng người xao xuyến nổi. Em đi rồi, phong cảnh nơi đây có đẹp cũng chẳng để làm gì. Em đi rồi.. _Liên Hoài Vĩ và Tôn Diệc Hàng ra tiễn em, còn ôm em thật chặt nữa. Đương nhiên là không thể thiếu Từ Tân Trì, bạn thân nhất của em ở Đại Xưởng. Từ Tân Trì cũng thật sự tốt, trước giờ đều một lòng hướng về em, khi em buồn thì bên cạnh an ủi vỗ về, khi em vui cũng bên cạnh động viên khích lệ. Chả trách sao anh lại chẳng cùng team với em, chẳng thể dành tặng cho em cái ôm cuối cùng. Nhưng vậy cũng được, anh không muốn giữa chúng ta có một thứ gì đó gọi là "cuối cùng", không muốn chấp nhận sự thật này, không hề muốn chia xa em.
Khi em ở FMT khóc, anh liền để ý mà đưa khăn giấy cho em, mắt còn không dám nhìn thẳng vào em mà chỉ cúi xuống đất. Căn bản là không dám nhìn em khóc, từng giọt nước mắt như ứa vào tâm can. Muốn chạy đến ôm em ngay lúc đó nhưng lại chẳng được, muốn tận tay lau nước mắt cho em nhưng lại chẳng dám, cuối cùng, cũng chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn em từ xa.. Khi trở về KTX em vẫn khóc nhưng dừng lại vì sợ ảnh hưởng tới mọi người, sau đó khi tất cả đều đã về phòng, em lại ở hành lang khóc tiếp. Anh biết em chắc chắn sẽ tủi thân mà òa khóc, suy cho cùng em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, muốn khóc thì cứ khóc, không có anh thì cũng sẽ có người khác sẵn sàng lau nước mắt cho em.. Anh thấy Liên Hoài Vĩ đứng đó rồi, cậu ấy hẳn cũng là rất lo cho em. Nhìn lại thì anh đúng là người vô tâm, ngay cả điều này cũng không phát hiện ra sớm, đến chậm một bước rồi. Nhưng vì người đó là tiểu Liên nên anh lại yên tâm, vì tiểu Liên thật sự rất biết cách an ủi, sẽ nói những điều tốt đẹp nhất để động viên em. Không như anh, vốn là người thẳng thắn, chính trực, không biết những lời hoa mỹ để em có thể dễ dàng lấy lại tinh thần.. Do dự một hồi, anh lại quay bước đi, không nỡ nhìn thấy em phải đau lòng như vậy.. Nếu ở lại, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà nhào đến ôm em mất.. Có lẽ em thật sự cần không gian riêng, anh đã nghĩ như vậy.. Khi trở về phòng, anh bất giác muốn viết một bức thư. Lấy giấy trắng mực đen ra, anh viết từng chữ, từng dòng dành cho em. Vừa viết vừa khóc, giờ đây nhìn anh đúng là quá thảm.. Nhưng anh lại không hề muốn che đậy điều đó. Anh khóc vì anh thương em, vì tiếc nuối cho cả hai.. Trước đây các anh em tốt trong công ty bị loại anh cũng không khóc nhiều thế này, đến nỗi nét chữ bị nhòe đi lúc nào không hay. Từ lúc nào đó, em đã nằm ở một vị trí đặc biệt trong trái tim anh rồi. Giờ đây, vị trí đó chỉ còn là một khoảng trống, không gì có thể lấp lại.. _ Anh đã nhuộm tóc màu đỏ, cũng từng là màu tóc ban đầu của em. Có người nói nhìn từ xa anh rất giống em, đem lại một cảm giác không thể nhầm lẫn đi đâu được. Anh nghe mọi người nói em đã về nhà bình yên rồi, vậy là lòng cũng yên tâm thêm một chút. Còn lại bức thư hôm ấy, chưa kịp trao tận tay người mà người đã đi mất.. Anh liền cầm bức thư, đào xuống gốc cây mộc lan trắng ở Đại Xưởng, tự hứa với chính mình khi nào cả hai gặp lại sẽ dẫn em đến đào lại nó lên. Còn không, thì tình cảm đơn thuần này sẽ vĩnh viễn ở nơi nó bắt đầu, không bao giờ thay đổi, cũng như tình cảm anh dành cho em vậy. Anh từng nghe có một câu nói thế này, "Chỉ cần là người bạn muốn gặp, dù là muôn trùng vạn dặm cũng muốn hội ngộ cùng người." Chỉ cần em vẫn còn tình cảm, anh cũng sẽ không bao giờ thay lòng. Gió Đại Xưởng không ngừng thổi, chúng ta vẫn sẽ không bao giờ lãng quên đối phương. Anh vẫn sẽ hướng về em, em cũng sẽ luôn dõi theo anh, vậy là đủ. Chia xa không có nghĩa là không thể nhớ đến nhau.
Hẹn em ngày hội ngộ, nếu trời xanh thật sự hiểu được ý nguyện của đôi ta.__Hôm nay mình thật sự rất đau lòng.. mình viết chap này tất cả cũng chỉ là trong tưởng tượng thôi, trong tim mình fytz mãi luôn là một chấp niệm đẹp. Mình sẽ đợi Thiên, dù thế nào cũng vẫn đợi và tin tưởng em. Mình sẽ ủng hộ 1C, con đường sau này cùng nhau đi. Chỉ cần là fytz mình cũng sẽ đồng ý vô điều kiện, vẫn tin rằng trong tương lai hai người có thể gặp nhau ở một sân khấu tốt hơn. Lâu nhưng chỉ cần có thể, mình sẵn sàng chờ đợi, không bao giờ rời đi, giữ vững sơ tâm như lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store