ZingTruyen.Store

Gio Cua Em

Hạ Thy lao thật nhanh ra biển, không hiểu sao lúc đó bản năng cô lại thôi thúc cô làm điều đó, cô chợt nhận ra hình như CÔ BIẾT BƠI. Bơi thật nhanh tới nơi của Diệc Nhi đang vùng vẫy kêu cứu.
- Cứu mình Hạ Thy, cứu mình.
Lấy tay Diệc Nhi quàng qua cổ mình, Hạ Thy lôi Diệc Nhi vào bờ.
Mạnh Khương đứng đó nhìn cô, vì anh không biết bơi (-.-)
Anh vội vàng chạy lại, hô hấp nhân tạo cho Diệc Nhi.
Ít lâu sau nước trong phổi được đẩy ra, Diệc Nhi đã tỉnh lại.
Lúc đó Mạc Linh cũng có mặt ở đó. Và cô nhận ra Hạ Thy biết bơi.
- Hạ Thy, em không những biết bơi mà còn bơi rất giỏi nữa, em đã nhớ ra gì chưa.
Hạ Thy buồn bã lắc đầu, cô thật sự vẫn chưa nhớ gì.
- Không sao đâu em, từ từ em sẽ nhớ ra thôi.
- Ủa chị cũng đi du lịch ở đây sao.
- À chị đi du lịch cùng anh Thiên Phong, thỉnh thoảng tụi chị cũng hay đi với nhau.
Anh cũng đang ở đây sao, trông họ thật thân thiết, tâm trí cô có chút rối bời, cô thật sự trốn tránh anh, nhưng tại sao ông trời luôn bắt cô và anh phải luôn ở cùng nhau. Thật trớ trêu.
-------
Sáng hôm đó, trôi qua êm đềm kể từ sau vụ chết đuối kia, ba người Hạ Thy, Diệc Nhi, Mạnh Khương, chỉ dám đi ăn uống, không dám tắm biển nữa.
------------------------
Thiên Phong từ lúc đến đây chỉ ở lì trong phòng. Vừa lúc đó, Mạc Linh về tới, quần áo thì ướt nhẹp, cô vội vàng vào tắm rửa.
Tắm xong, cô bước ra thấy Thiên Phong đang đứng ngoài ban công hướng nhìn ra biển.
Cô đi đến ôm anh từ đằng sau.
- Thiên Phong, mình kết hôn nhé.
Quay lại đối diện với Mạc Linh.
- Sao phải gấp gáp, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.
- Em yêu anh, em muốn cùng anh sớm được thành vợ thành chồng.
Nói xong cô ôm lấy Thiên Phong, nhìn sâu vào mắt anh, người đàn ông cô yêu thật đẹp trai, cặp kính cận khiến anh càng thêm phần trí thức.
Cô say mê, chìm đắm vào đôi mắt kia, đôi mắt với đôi đồng tử đen láy như muốn nhìn thấu tâm can cô. Đôi mắt đó đang muốn dẫn dắt cô vào một mê cung của tình ái.
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt điển trai.
- Em yêu anh.
Cô thì thầm câu nói đó bên tai Thiên Phong, nhẹ nhàng hôn lướt qua cặp mắt, và dừng lại trước đôi môi kia.
Khẽ đưa môi tiến gần môi anh, sắp trao anh một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng...
- Anh xin lỗi, à... à... Anh muốn đi dạo biển một chút.
Anh đẩy cô ra, lẩn tránh cặp mắt ngỡ ngàng của cô.
Anh bước đi, bỏ lại mình cô trong căn phòng rộng lớn.
Cô đau. Cô thật sự đau.
---------------
Bây giờ trời đã tối, những ngôi nhà sàn cũng được thắp đèn sáng rực, dòng nước biển trong xanh, Hạ Thy ngồi trên lối đi, đưa hai chân mình xuống nước, cho dòng nước mát xa đôi chân nhỏ bé của cô. Ngửa mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh, cùng làn gió thoang thoảng, lòng cô cảm thấy thật yên bình.
Cùng lúc đó, Thiên Phong cũng đi dạo biển, và nhìn thấy Hạ Thy. Anh mỉm cười, anh không ngạc nhiên, anh chỉ thầm cảm ơn trời, luôn cho cô xuất hiện lúc anh chơi vơi nhất, chỉ cần thấy cô lòng anh lại bình yên.
- Hạ Thy, em cũng ở đây sao.
Giật mình, ngẩng mặt lên, cô không nghĩ mình sẽ gặp anh vào giờ này.
- Em đi cùng Diệc Nhi và Mạnh Khương.
- Thật ra chuyện của anh và Mạc Linh, tất cả mọi người ai cũng đều biết. Chỉ là anh quên nói cho em nghe.
- Không sao đâu phó giám đốc.
Cô mỉm cười, cô không muốn nhắc lại chuyện đó, rất khó để cô quên được và cô đã chôn chặt tình cảm của mình. Cố biểu hiện thật tốt rằng mình không sao. Nhưng thật ra tim cô đang rung mạnh.
- Thôi, phó giám đốc có muốn đi ngắm san hô với em không.
Trên căn phòng 5 sao kia có một người đang chứng kiến hai con người còn lại cùng nhau vui đùa.
Đôi mắt Mạc Linh hằn lên sự giận dữ.
Anh đã biết cô ta ở đây nên mới đi tìm cô ta sao, sao lúc nào cũng là cô ta, là do cô ta tất cả, cô ta đã cướp đi người cô yêu, lần trước cô đã đưa cô ta thật xa anh, nhưng thì sao, cô lại thất bại. Cô ghét cô ta, cô ghét Hạ Thy.
-------------
Sau chuyến du lịch thì mọi người đều trở lại công việc hằng ngày.
Đang ngồi nhặt rau, thì thấy Diệc Nhi hớt ha hớt hãi chạy vào.
- Hạ Thy ơi, Hạ Thy, mình vừa mới nghe ở ngoài kia, có người tới đây, tự nhận là mẹ cậu.
- Mẹ mình sao...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store