𝟭𝟵. Bánh mì 🥖 [L]
...
Không khí ở Level 10 khác hẳn Level 9 - những cánh đồng trải dài mênh mông, ánh sáng vàng nhẹ nhàng phủ kín, hương thơm của lúa non vương trên từng nhịp thở. Thế nhưng ngay lúc tôi vừa choàng tỉnh, cảm giác đầu tiên không phải yên bình... mà là ướt át.
Một thứ mát lạnh, hơi ngọt và ngai ngái quen thuộc đang tràn vào miệng. Tôi bất ngờ bật dậy theo bản năng, ho sặc sụa, mắt mở lớn trong hoảng loạn tưởng mình bị đuối nước hay gì đó.
Khi tầm nhìn rõ hơn thì trước mặt là Evelynn ngồi chồm hỗm, một tay giữ chai Almond Water, tay kia còn khựng lại giữa không trung. Ánh mắt cô mở to, thoáng chốc có vẻ ngạc nhiên, như thể chính cô cũng không nghĩ tôi phản ứng mạnh đến vậy.
"Ơ, cậu tỉnh rồi à?" - giọng cô nhẹ tênh, nửa trêu chọc, nửa bất cần, nhưng rõ ràng ánh mắt lấp lánh sự tò mò xen lẫn chút bối rối vì phản ứng vừa nãy của tôi.
Tôi lau miệng, ngồi thẳng dậy, còn tim thì vẫn đập loạn xạ.
"Cô... cô đang làm cái quái gì vậy?"
Evelynn nghiêng đầu, cười nhạt, giọng kéo dài:
"Cứu mạng. Cậu bất tỉnh nãy giờ á, nghĩ cậu ngất cx khát nên tôi lại rảnh tay cho cậu uống Almond Water. Thế thôi. Hay là cậu muốn tôi để mặc cậu ngã mặt xuống cỏ chết khô luôn?"
Cô khẽ xoay xoay cái chai trong tay, ánh nắng chiếu qua làn nước óng ánh. Rồi Evelynn rướn người lại gần, nheo mắt nhìn thẳng tôi, giọng hạ thấp như đang cố tình chọc tức:
"À mà này... phản ứng của cậu lúc nãy giống như bị tôi hôn dở chừng ấy. Hay là cậu cx mong tôi làm thế nhỉ?~"
Tôi chỉ biết ngồi thừ ra, hơi cạn lời sau cái trò trêu lố bịch vừa rồi. Chả biết đáp lại Evelynn thế nào vì vẫn chưa tỉnh hẳn, nên chỉ lảng ánh mắt đi chỗ khác. Tim vẫn còn đập mạnh vì cú choàng tỉnh, nhưng ít ra... xung quanh giờ đây không còn mấy thực thể kinh dị của Level 9 bám đuôi nữa.
Một luồng gió thổi qua, nhẹ hẫng và mát lạnh. Tôi ngẩng mặt lên, lần đầu tiên để ý cảnh vật hiện tại. Trước mắt là những cánh đồng bát ngát, lúa óng ánh vàng dưới ánh nắng trải dài đến tận chân trời. Mọi thứ bình yên đến mức... khó tin.
Thở phào một hơi, tôi vươn tay chạm nhẹ vào mấy nhánh lúa gần nhất. Ngón tay lướt qua từng hạt chắc mẩy, mềm mượt đến kì lạ. Không phải là ảo giác... cũng không phải thứ giả tạo như mấy bức tường loang lổ ở Level 9.
Tôi nhíu mày, thì thầm như nói với chính mình:
"...Liệu cái này... có thật không?"
Ngay lập tức, Evelynn nghiêng người sang, chống cằm lên vai tôi, ánh mắt sáng rỡ và nụ cười nghịch ngợm nở rộng.
"Thật hay giả thì quan trọng gì đâu. Ít nhất nhìn còn đẹp mắt hơn cái đống tường loang máu vừa nãy, đúng không?"
Cô hạ giọng, thì thào sát bên tai như cố tình làm tôi rùng mình:
"Hay là... cậu sợ nó cũng chỉ đang giả vờ yên bình để dụ chúng ta thôi?"
Evelynn vừa dứt lời đã đưa cả bàn tay thon dài bấu lấy một khóm lúa to, giật mạnh một phát "rắc" khiến cả gốc rễ bật ra khỏi mặt đất 1 cách nhẹ nhàng kì lạ. Đất vụn văng tung tóe, còn tôi thì giật mình nhìn cái cảnh đó như thể cô vừa phá hỏng một thứ gì thiêng liêng.
Cô xoay xoay cả khóm lúa trong tay, lật qua lật lại như đang cầm một món đồ chơi thay vì lương thực. Mắt tím sẫm ánh lên chút tò mò, xen lẫn khinh khỉnh:
"Thứ này có thể ăn được đấy. Ít ra, nó không độc, và... cũng đủ để lấp đầy bụng nếu chịu khó chế biến một chút."
Cô ngừng lại, ánh mắt liếc về phía xa, nơi cả cánh đồng vàng cứ nối dài bất tận. Rồi Evelynn thở ra, giọng hạ thấp, lần này lại mang chút nghiêm túc hiếm hoi:
"Nhưng..."
Cô giơ khóm lúa lên cao, để những hạt vàng óng trượt khỏi tay như bụi cát, rơi lả tả trong gió.
"...đừng tưởng cái gì cũng bền vững. Tạm thời ăn được không có nghĩa là nó là kế lâu dài. Ở đây, mọi thứ đều có thể đổi mặt chỉ sau một cái chớp mắt."
Rồi cô cười trừ và bồi thêm câu:
"Nhưng cũng không hẳn là xấu trong tình cảnh không đủ ăn đủ uống ở backrooms phải không?"
Evelynn liếc nhìn tôi, nở nụ cười nửa miệng, vừa tinh nghịch vừa có gì đó hơi ám muội:
"Cậu muốn thử không? Hay là để tôi thử trước, rồi cậu đứng nhìn như cái lần tôi bẻ cổ con hound kia?"
Tôi lắc đầu lia lịa, kiểu "đừng có mơ ép tôi thử cái thứ quái gở này", rồi định bật dậy tránh xa Evelynn cùng đống lúa kia. Nhưng ngay khi chống tay xuống đất, một luồng nhói bén như kim đâm chạy dọc từ bả vai đến cổ tay khiến tôi siết chặt răng, hơi rít lên khe khẽ. Cái tay bên kia băng bó từ trước lại đau như đã bị vặn lệch.
Evelynn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tôi, rồi khẽ cười mỉa:
"À há... chắc lúc rơi xuống đây, cái tay đó đáp đất đầu tiên nhỉ? Không thì sao giờ lại kêu đau dữ thế này?"
Cô nói với giọng hờ hững như thể đang bình luận thời tiết, nhưng lại kèm cái nụ cười tinh quái khiến tôi chột dạ. Tim tôi chợt hụt một nhịp, trong đầu vang lên ý nghĩ khó chịu: Không lẽ... xương mình lệch thật?
Tôi nhìn thoáng qua cánh tay băng kín, bất giác nuốt khan. Hình ảnh nó gãy ra hay xương trồi lên lởn vởn trong đầu khiến sống lưng lạnh buốt. Evelynn thì vẫn thản nhiên nhét khóm lúa sang một bên, chống cằm ngắm tôi như thể đang thưởng thức trò vui:
"Thế nào? Có muốn tôi 'bẻ lại' hộ không? Tôi có kinh nghiệm với chuyện đó lắm đấy."
Tôi run run lấy tay còn lại chạm vào phần băng bó, ấn thử từng đoạn. Vừa nhăn mặt vừa nín thở, nhưng... không có tiếng "rắc", cũng chẳng thấy khớp nào lồi ra hay xương lệch đi. Chỉ là đau nhói vì va đập mạnh thôi. Tôi ngồi thụp xuống thở phào, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra cả vệt.
Evelynn đứng khoanh tay nhìn, rồi bật cười khà khà, cái kiểu cười chọc tức rõ ràng:
"Biết ngay mà, có lệch đâu. Thật ra đầu cậu đáp xuống trước đấy, chứ không phải tay. Bởi vậy mới bất tỉnh một lúc. Tôi chỉ... nói thế cho vui thôi, cx tin à?"
Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu tôi như kiểu nhấn mạnh, rồi lại cười như được mùa. Tôi chỉ biết nhìn cô với ánh mắt nửa giận nửa bất lực, trong lòng thầm rủa: Cái trò đùa này mà vui à? Tôi suýt nữa tim ngừng đập rồi đấy!
Evelynn thì càng thấy vẻ mặt tôi bối rối lại càng khoái chí, cứ lượn quanh tôi như mèo vờn chuột.
Trong khi Tôi còn đang loay hoay định gượng dậy thì đột nhiên Evelynn chẳng nói chẳng rằng đã vòng tay qua lưng và chân tôi, nhấc bổng lên như thể tôi nhẹ hều.
"Êy này! Tôi còn đi được! Thả xuống mau!!" - tôi giãy nảy, mặt nóng bừng vì cái tư thế chẳng khác gì kiểu bế công chúa trong phim.
Cô chẳng mảy may để tâm, còn nhe răng cười ranh mãnh:
"Đi được thì để dành sức mà chạy sau này. Giờ im cho tôi bế, nhìn cậu loạng choạng như gà mới tập đi ấy, vướng chân chết đi đc."
Tôi á khẩu, chỉ biết trợn mắt nhìn cô vừa bước từng bước thoăn thoắt, còn thỉnh thoảng cố tình hạ giọng trêu:
"Trông cậu ngại ghê... hay thật ra thích được bế vậy?"
"Không bao giờ!!" - tôi vội phản bác, nhưng càng nói thì Evelynn càng cười lớn, khiến tôi càng muốn độn thổ.
Cuối cùng, sau một quãng đường dài bị ép "công chúa bế", chúng tôi ra đến một bờ hồ nước trong vắt, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, xung quanh là những dải đồng lúa trải dài hai bên. Cảnh tượng yên bình đến mức tôi quên cả chuyện vừa bị trêu chọc. Evelynn khẽ khựng lại, xoay người hạ tôi xuống rồi chỉ tay về phía mặt hồ:
"Đấy, có khi tạm nghỉ ở đây đi. Chỗ này view đẹp phết nhỉ?"
Cô vừa nói vừa cười khúc khích, còn tôi thì thầm nghĩ: Nếu không bị bế nguyên quãng đường, chắc tôi đã thấy cảnh đẹp này... yên bình hơn nhiều.
Rồi và được Evelynn thả xuất 1 cách đột ngột khiến mông tôi bất ngờ chạm đất và có chút đau may là đáp ở phần cỏ nhưng cũng khiến tôi kêu lên:
"Cô không thể nhẹ nhàng chút à??? Tôi còn đang băng bó đó"
Còn cô ấy khi làm chuyện vô tâm xong thì phủ tay cười nói:
"Chắc do cậu nặng quá tôi không cầm chắc á với lại cậu đâu bám tôi đâu?"
Tôi khựng lại rồi vừa tức vừa phải chịu vì giờ tranh luận với Evelynn thì chỉ có đường nhục mặt với nhỏ này.
Thấy tôi ko nói gì ,Evelynn liền quỳ xuống ngay mép hồ gần đó, động tác thoải mái như thể đây là nhà cô vậy. Cô vốc nước lên bằng hai tay chấp lại với nhau, rồi nâng lên để từng giọt long lanh rơi khỏi kẽ ngón tay trước khi đưa lên miệng uống một hơi, chẳng buồn nghĩ xem nó có an toàn hay không.
Tôi nhìn mà há hốc miệng, tim đập loạn nhịp:
"C-cô điên à?! Nhỡ trong đó đầy vi khuẩn hay hóa chất ko xác định thì sao?!"
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch rồi cố tình khua tay tạo sóng nước lăn tăn:
"Ơ kìa, lo gì. Tôi sống trong Backrooms từng này năm, dạ dày tôi còn mạnh hơn máy lọc nước ấy."
Rồi Evelynn quay sang, vốc thêm một vốc nữa, chìa bàn tay ướt đẫm ra trước mặt tôi, giọng cô đầy vẻ trêu chọc:
"Nào, thử đi. Biết đâu lại thấy 'mùi vị thiên nhiên đích thực'. Hay cậu sợ đến mức không dám nếm một giọt?"
Tôi lùi hẳn về phía sau, mặt cứng đờ:
"Không! Tôi không ngu mà uống cái thứ... chưa qua xử lý kia đâu."
Cô cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả mặt hồ:
"Ôi, mặt cậu kìa! Trông như đứa trẻ bị ép ăn rau vậy. Cũng đáng yêu phết đấy~"
Tôi chỉ biết thở dài, cảm thấy mình vừa bị dồn vào thế bẫy đúng nghĩa.
Tôi vừa lùi lại, cả người nổi da gà khi gót giày chạm phải thứ gì đó trơn trơn, cựa quậy. Bản năng mách bảo có gì không ổn, tôi lập tức quay đầu thì suýt ngã quỵ ra sau khi dưới đất đang nhung nhúc một bầy giun , thân nhớp nháp, ngoáy ngoáy trồi lên như muốn nuốt chửng lấy tôi.
"H-hộc... cái quái gì vậy?!" - tôi hét lên, tim đập loạn, vội nhảy lùi về phía khác, gần như mất thăng bằng.
Evelynn chỉ liếc sang một cái, chẳng hề hoảng sợ, mà ngược lại còn nhếch môi cười khẽ, giọng điệu thản nhiên đến lạnh gáy:
"À, cái đám này hả? Chắc là vừa nãy cậu rơi xuống tạo ra tiếng động dưới đất chúng bị thu hút đấy, đừng để lộ da thịt. Không chúng chui vào khi cậu sơ hở đó~ tôi không biết nó chui vào thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu, ít nhất cậu sẽ phải nằm đây với tụi nó..."
Tôi tái mặt, cảm giác dạ dày như muốn lộn ngược lên , rồi loay hoay xem mình có hở gì không rồi kêu lên:
"C-cái gì mà chui vào tôi?! Cô có ý gì hả! Bộ cô..."
Evelynn chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi như đang thưởng thức một màn kịch giải trí:
"Bình tĩnh đi. Trong backrooms này cái gì chẳng có thể xảy ra, muốn sống sót thì phải biết chấp nhận có những thứ luôn rình mò cơ hội để xơi tái cậu. Còn cậu thì..."
cô liếc nhanh xuống bầy giun đang ngoáy loạn
"...Dù gì cậu cũng thấy mấy con giun này trông có vẻ bình thường như mấy con giun trên thực tại đúng ko? Ko nha~"
Tôi rùng mình, nuốt nước bọt khó nhọc, từng bước lùi ra xa khỏi thứ kinh tởm kia.
"Đừng nói với tôi là..."
Evelynn cười khúc khích, giọng vừa như trêu ngươi vừa có chút hiểm ác khi thấy dáng vẻ đó của tôi:
"Yên tâm, có tôi ở đây thì chúng nó sẽ không thể làm gì cậu đâu trừ khi cậu tự dâng mình cho nó... Nhưng thú vị thật đấy, phản ứng của cậu lúc hoảng loạn... cứ như con mồi chính hiệu."
Evelynn thong thả bước lại gần, tiếng bước chân cô dẫm lên nền đất ẩm nơi đây. Cô ngồi xổm ngay bên cạnh bầy giun đang ngoáy loạn, đôi mắt tím ánh lên một thứ gì đó vừa hứng thú vừa hiểm độc.
Cô đưa ngón tay trỏ khều nhẹ một con giun đang ngọ nguậy rồi cười khẽ, giọng điệu vừa như trò đùa vừa như một lời thật sự đáng sợ:
"Cậu biết không... mấy thứ này tuy gớm ghiếc thật nhưng nó cx là nguyên liệu chính để tạo ra Memory Juice đấy, 1 chất lỏng có ký ức của nạn nhân bị biến thành Juice, cho phép người khác uống vào có thể trải nghiệm quá khứ 1 phần của người khác, Tưởng tượng xem, lấy thử 1 bộ phận của cậu rồi để bọn giun dưới đất từ từ tiêu thụ và rồi chế biến bằng cách vắt kiệt chúng cho đến khi có 1 phần ... Chất lỏng được gọi là Memory Juice... Nghe cũng... hay chứ nhỉ? Dù sẽ ít ký ức hơn là lấy trực tiếp bộ não hahahahahaha."
Cô ấy cười khoái trá khi Tôi bất giác rùng mình, gáy lạnh toát. Tim đập thình thịch, chẳng rõ là giận, sợ hay cả hai hòa trộn. Tôi nuốt nước bọt, gượng gạo đáp vu vơ, giọng run run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
"C-cái kiểu mấy bộ phận j đó để trích ký ức... đặc biệt là phần não...? Thôi cô cứ giữ việc đó cho riêng mình đi. Tôi thì không có hứng thú với chuyện đó đâu."
Evelynn chỉ bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa không gian im ắng, làm tôi càng thấy rờn rợn. Cô nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt rực lên vẻ trêu ngươi:
"Đừng kháng cự sự thật chứ? Dù sao thì có lúc cậu thật sự cần nó đấy. Tôi còn chx nói đến họ hàng thân thích của Memory Juice đâu đó~"
Evelynn thoắt cái đổi sắc mặt, nụ cười tươi rói đến mức vô tư như thể chuyện vừa dọa dẫm về "Memory Juice hay mấy con giun có thể tạo ra chất lỏng đó" kia chưa từng tồn tại. Cô chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh đầy trò đùa rồi bật thốt:
"Thế nào? Có muốn tôi lại bế như công chúa nữa không? Lần này tôi hứa sẽ nâng niu hơn bù cho sự thô lỗ ban nãy~"
Tôi lập tức lắc đầu lia lịa, gần như phản xạ, mặt nóng ran vì vừa xấu hổ vừa khó chịu. "Không cần! Tôi tự đi được rồi."
Thế là tôi gượng gạo chống tay lành lặn còn lại, nghiến răng đứng dậy, khập khiễng nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Evelynn nhìn theo, đôi môi cong thành nụ cười như kẻ vừa chứng kiến một trò hề thú vị. Cô giả bộ mở to mắt, làm bộ ngạc nhiên hết mức, nhưng rõ ràng là cố tình:
"Ơ kìa, thần kì chưa! Nãy giờ tưởng đâu chân cậu gãy rồi chứ nên tôi mới bế, thế mà hồi phục nhanh ghê. Hay là cậu giấu tôi năng lực tự chữa lành nào đó hả?"
Cái kiểu giọng nửa đùa nửa mỉa kia khiến tôi vừa muốn cãi lại, vừa không muốn phí lời. Thế nên chỉ biết thở hắt ra, tránh ánh mắt trêu ngươi của cô. Evelynn thì khúc khích cười, bước chậm rãi đi trước, như thể đang dẫn dắt một trò chơi mà chỉ mình cô biết luật.
Hai người cứ thế lặng lẽ bước đi trên con đường mòn đất nặng nề, lồi lõm giữa những thửa ruộng lúa trải dài. Bùn đất bám vào giày, kêu lép nhép theo từng nhịp bước. Không khí có mùi ngai ngái của lúa non trộn lẫn hơi ẩm ướt của đất, nhưng cả tôi lẫn Evelynn đều không buồn than phiền.
Tôi thi thoảng liếc sang bên cạnh, thấy Evelynn vừa đi vừa đưa tay nghịch mấy cọng lúa bên đường, mặt mày tỉnh rụi như thể đang đi dạo công viên chứ không phải giữa một level khó đoán có bao nhiêu thực thể trú ngụ trong đây. Đôi lúc cô còn lẩm bẩm mấy câu trêu tôi, kiểu như:
"Cẩn thận không lội sấp mặt đấy. Tôi mà phải bế nữa thì lần này sẽ không thả xuống đâu, vác đi luôn cho tiện."
Tôi lờ đi, mắt dán chặt vào phía xa, nơi mà có một cột khói lửa bốc lên. Trong lòng nảy sinh một tia hy vọng xen lẫn nghi ngờ. Khói nghĩa là có người. Có người thì có khả năng là nơi trú ngụ. Nhưng ở Backrooms, chẳng gì đảm bảo "người" đó là đồng minh, hay thậm chí là... con người thật sự.
Nhịp tim tôi khẽ dồn lên khi nghĩ đến cảnh có thể tìm được những kẻ sống sót khác. Nhưng cũng chẳng dám tin hoàn toàn. Còn Evelynn, cô chỉ huýt sáo khe khẽ, chân bước nhẹ như chẳng có chút áp lực nào.
"Thấy gì không?" - cô chỉ về phía cột khói xa xa, ánh mắt long lanh như trẻ con phát hiện trò chơi mới - "Nếu đó là trại của người sống, chúng ta sẽ có đồ ăn,vật tư, hoặc là có chuyện để hỏi. Còn nếu không... thì cũng vui thôi, biết đâu lại có trò nào đó hay."
Tôi khựng lại nửa giây. Trò hay? Tôi thở dài, tiếp tục đi theo cô, dù trong lòng chỉ toàn cảm giác nửa mong chờ nửa bất an.
Trên đường đi, Evelynn bắt đầu luyên thuyên như thể miệng cô đúng nghĩa "không có hồi chiêu". Giọng cô xen lẫn sự hứng thú lẫn chế nhạo, vừa nói vừa vung tay chỉ vào đám lúa hai bên:
"Lúa mì ở đây nhìn chẳng khác gì ngoài thực tại đâu. Nghiền ra bột thì làm bánh mì, bánh quy, thậm chí nấu cháo cũng được. Vậy mà cái đám B.N.T.G một thời còn tổ chức thu hoạch cả hecta lúa đấy, xong rồi đùng một cái... bỏ. Nghe mà nực cười."
Tôi nhíu mày, cố gắng vừa nghe vừa để ý xung quanh, tránh lún xuống mấy ổ đất mềm.
"Bỏ là sao?" - tôi buột miệng hỏi, phần vì tò mò, phần vì muốn cho cô một cái cớ dừng nói.
Nhưng Evelynn đâu có bỏ lỡ: cô lập tức quay sang, ánh mắt long lanh như đang được dịp kể chuyện cười.
"Họ nói trong lúa có thứ gì đó không ổn. Ăn lâu dài thì... à, tôi đoán đại loại như trí nhớ bị méo mó, đầu óc lộn xộn, có người còn nói mơ thấy 'một cái đồng lúa không bao giờ kết thúc'. Thấy ghê không?" - cô cười khùng khục, bước chân vẫn dẫm lên đường bùn nhão nhoẹt mà chẳng hề chậm lại.
Tôi hơi rùng mình, một phần vì hình ảnh Evelynn mô tả, phần khác vì trong đầu thoáng qua giả thiết: nếu thứ này thực sự gây ảnh hưởng thần kinh, thì việc B.N.T.G bỏ dở chẳng phải là hợp lý sao?
"Nhưng mà..." Evelynn lại tiếp, giọng đầy vẻ giễu cợt:
"Tôi nghĩ có khi chẳng phải do lúa. Có khi do đầu óc bọn họ yếu quá, ăn cái gì cũng sinh ra ảo giác ấy chứ. Hoặc..."
Cô ngừng lại, nhếch môi:
"...họ chỉ sợ một thứ gì đó ẩn trong mấy cánh đồng này hơn là sợ chính hạt lúa."
Câu nói của cô khiến tôi rùng mình nhiều hơn là bật cười. Cột khói ở xa vẫn lờ mờ trước mắt, nhưng tự dưng tôi lại thấy cả cánh đồng lúa hai bên đường... im lặng bất thường.
Evelynn mỉm cười, ánh mắt sáng rực như thể đã chờ đúng lúc này. Khi cả hai bước hẳn ra khỏi con đường đất ẩm và tiến vào khu làng, cảnh tượng mở ra trước mắt khiến tôi thoáng ngỡ ngàng.
Khung cảnh ở đây nhộn nhịp một cách kỳ lạ, chẳng khác gì một khu chợ ngầm. Những túp lều dựng bằng gỗ thô và vải bạt xếp san sát nhau, khói bếp bốc lên từ vài căn bếp tạm bợ, mùi bánh mì nướng lan khắp không khí, trộn lẫn hương cháy khét của rơm rạ. Có những bàn dài được bày ra, đầy ắp bánh mì, bánh quy, thậm chí cả loại bánh dẹt nhìn giống pancake. Người ta mặc đủ loại quần áo, có kẻ rách rưới, có người trông như dân lang thang mới tới, cũng có nhóm ăn mặc gọn gàng hơn, có lẽ là dân buôn chính hiệu.
Tôi để ý kỹ, phần lớn mặt hàng ở đây xoay quanh đồ ăn - mà lúa mì dường như chiếm vai trò chủ đạo. Ngoài ra còn vài vật phẩm quen thuộc: lọ almond water, dao rỉ, bật lửa, và vài object lạ tôi chưa từng thấy. Không gian có chút gợi nhớ đến khu buôn bán ở Level 1, nhưng khác biệt rõ ràng: nơi này thoáng đãng hơn, ít sự kiểm soát và bầu không khí... tự do, hỗn tạp.
Bên góc chợ, tôi thấy một nhóm gần chục người tụ lại, trông như một băng nhóm. Họ ăn mặc na ná nhau, dáng vẻ cảnh giác, tay ai cũng có vũ khí tự chế. Evelynn liếc qua, nhếch môi:
"Đấy, thấy chưa? Lúc nào cũng có mấy nhóm thích chơi kiểu 'làm luật'. Nhưng mà chợ này vui hơn Level 1 nhiều, ít ra không có cái cảm giác bị bóp nghẹt bởi bốn bức tường vô tận."
Tôi gật gù, vừa quan sát vừa giữ chặt tay bị thương, trong đầu vẫn văng vẳng cảm giác cảnh giác ,nói chung đi đâu đều phải cảnh giác kể cả với Con người như họ.
Evelynn thì hoàn toàn khác: cô như cá gặp nước. Vừa đi, cô vừa huýt sáo khe khẽ, mắt đảo quanh như đã bắt đầu tính chuyện... mua vui bằng cách trêu chọc ai đó trong làng.
Giữa cái không khí ồn ào và nhộn nhạo ấy, Evelynn thản nhiên bước đi như thể cô là dân bản địa thực thụ. Ngón tay thon dài của cô hất nhẹ về phía mấy gã lực lưỡng đứng canh hai bên cổng làng, áo choàng xám, mặt mày cau có.
"Thấy đám kia không? Giống như bảo vệ chợ ấy. Nói trắng ra thì có tổ chức nào đó kiểu B.N.T.G chống lưng, chứ dân buôn lang thang bình thường thì lấy đâu ra kiểu trật tự thế này. Nhưng đừng tưởng nơi đây yên bình thật... tất cả chỉ là vỏ bọc thôi."
Cô dừng lại, nhướng mày đầy ẩn ý. Rồi cúi xuống, khẽ nghiêng đầu sát tai tôi, giọng nói kéo dài thành một câu châm chọc:
"Nhất là cậu đấy. Còn đang thương tích lềnh khềnh thế này... nếu rời xa tôi nửa bước thôi thì may ra giữ được mỗi cái mạng để chạy ra khỏi đây. Còn muốn sống trọn vẹn? Ừm... quên đi."
Tôi cứng họng, trong khi Evelynn phá lên cười khẽ, bàn tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay tôi đang bó băng như bị trói buộc trong dáng vẻ này. Nhìn sang, tôi thấy ánh mắt của vài kẻ bán hàng dọc đường đã lướt qua chúng tôi, cái kiểu đánh giá một con mồi non nớt.
Evelynn dường như cố tình phóng đại cảm giác ấy. Cô nheo mắt nhìn tôi, giả vờ thì thầm to đủ để người xung quanh nghe được:
"Người ta nhìn cậu như cái bánh mì nóng hổi mới ra lò ấy... chắc chỉ chờ sơ hở thôi."
Câu nói làm lưng tôi lạnh toát, còn Evelynn thì lại cười hớn hở như thể cô vừa thưởng thức một trò đùa riêng tư.
Ngay lúc ấy, cô bất ngờ kéo tôi về phía một sạp hàng bên trái, nơi một bà lão với mái tóc bạc xõa lòa xòa đang bán mấy ổ bánh mì vàng ruộm. Evelynn hít sâu mùi thơm, nhăn mũi như thể bị cuốn hút thật sự, rồi liếc sang tôi:
"Đi ăn tạm chút gì thôi, đói rùii. Mà trông cậu thiếu sức sống y như cái bánh mì bị quên trong lò nướng ấy. Ăn xong chắc còn đỡ thảm một tí."
Cái kiểu của Evelynn đúng là chẳng giống ai. Cô thản nhiên chìa ra vài món lặt vặt trong balo, thứ mà tôi nhìn thôi đã biết là chẳng xứng giá với giá bánh mì nhưng vậy mà bà lão bán hàng lại gật đầu, trao đổi lấy tận năm ổ bánh mì vàng óng còn nóng hổi.
Tôi chỉ kịp há hốc mồm thì Evelynn đã cười toe toét, xách cả túi bánh rồi dúi vào tay tôi hai ổ, còn bản thân thì giữ chắc ba ổ như thể đó mới là phần chính đáng của mình.
"Đây, hai ổ cho cậu. Đủ để khỏi lăn đùng ra giữa đường. Còn ba ổ này..." - cô nháy mắt, đưa tay gõ nhẹ vào túi bánh của mình "coi như tráng miệng thôi, chẳng bõ kẽ răng đâu."
Evelynn còn nhắc nhẹ: "Thật ra cậu cứ ăn đi , Bánh mì nơi đây cũng khá ngon đó , toàn là lấy từ lúa ở đây và xem mọi người ăn có ngon lành chx kìa?"
Tôi im lặng và nhìn hai ổ bánh trên tay mà vừa biết ơn vừa thấy... cạn lời khi ăn bánh mì trong cái nơi xa lạ này vốn đã lạ đời cũng như thật sự nơi đây ai cx ăn nó không sợ bị gì sao, đằng này Evelynn còn coi nó như snack.
Tôi do dự 1 lúc thì cũng cắn phập một miếng vì nghĩ thà chết no hơn là chết đối và hương vị của nó cũng khá ngon 1 cách kì lạ cũng như có hương của Almond Water trong đó. Còn phía Evelynn thì đã nhai ngon lành, vừa nhai vừa nói lúng búng nhưng vẫn rõ từng chữ:
"Thấy chưa? Đi với tôi còn có bánh mù mà ăn. Đi một mình thì chắc giờ cậu đang thành mồi cho cái lũ hound ngoài kia rồi."
Ánh mắt cô lấp lánh, chẳng rõ là khoe khoang hay châm chọc. Tôi chỉ biết nuốt khan miếng bánh, vừa lo vừa buồn cười.
Và rồi chúng tôi đi tiếp sâu vào khu chợ khi Evelynn giờ đúng là không khác gì một cơn bão nhỏ quét ngang khắp khu chợ. Cửa hàng nào cũng dừng lại, mà không phải chỉ ngắm nghía, cứ thấy cái gì hợp miệng là cô mở miệng trả giá liên hồi rồi mua phăng luôn không do dự gì. Có Bánh ngọt, hạt khô, trái cây sấy, thậm chí cả mấy miếng thịt muối vốn hiếm đỏ mắt ở nơi này... tất cả đều lần lượt chui vào túi đồ của cô.
Người bán hàng vừa nghi ngờ vừa cũng hơi dò xét chúng tôi tuy chỉ thoáng qua, còn tôi đi cạnh thì chỉ thấy... toát mồ hôi. Evelynn rút đồ ra trao đổi hào phóng khi nãy mặc cả chả khác gì đánh nhau tới nơi nhưng vẫn mua, nhưng rõ ràng nhiều món cô đưa đi giá trị chẳng cân xứng gì với đống thức ăn dù đã bớt đc vài phần. Vậy mà bằng cách nào đó, giao dịch vẫn suôn sẻ theo kiểu hơi khó tin.
Sau khoảng 2 tiếng thì cả hai mới ra khỏi khu chợ , 1 bên tay tôicòn lành lặn xách lỉnh kỉnh 1 túi bánh đa dạng vị và miệng cx đang ngậm 1 cái bánh quy nhỏ vừa bị cô ta nhét vào, còn Evelynn thì nhai một xiên thịt khô, điệu bộ hệt như vừa chiến thắng trò chơi nào đó.
Nhưng tôi lại không thoải mái nổi vi từ lúc rời quầy hàng thứ 12, tôi đã có cảm giác lưng mình bị khoan bởi ánh mắt ai đó...không phải là một.
Chẳng mất nhiều thời gian để chắc chắn. Ở khúc ngoặt dẫn ra ngoài làng, thấp thoáng vài bóng người đi sát sau lưng, lúc ẩn lúc hiện. Cử chỉ của chúng không phải tình cờ; rõ ràng là theo dõi chúng tôi.
Tôi định khẽ nhắc Evelynn thì đã thấy khóe môi cô cong lên, mắt khẽ liếc sang bên cạnh ra hiệu. Cô biết rồi, từ lâu. Vậy mà vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn thò tay giật nhẹ cổ áo tôi, kéo tôi sát hơn:
"Cứ đi tiếp đi. Đừng ngoái lại. Muốn xem chúng nó có thể theo chúng ta bao lâu, Tôi đảm bảo sẽ không cho tụi nó chạm vô cậu 1 sợi tóc nào đâu..."
Giọng cô vừa đủ nhỏ để chỉ tôi nghe thấy, lại còn kèm theo tiếng cười khúc khích đầy tự tin khiến tôi hơi nghi ngờ cũng như phần nào đó thật sự nghĩ cô có thể cân được vì đã chứng khiến sức mạnh của cô... Tuy vẫn chưa chắc chắn.
Và địa điểm chúng tôi chuẩn bị dừng chân là tại 1 khu nhà kho bị bỏ hoang khá xa nơi khu chợ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store