ZingTruyen.Store

Gio Am Khong Bang Anh Tham Tinh Phan 2 Thanh Thanh Thuy Tieu

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 666

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

666: Tắm rửa sạch sẽ ở đây, diễn biến tiếp theo đã dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn

 TrướcTiếp 

TẮM RỬA SẠCH SẼ Ở ĐÂY, DIỄN BIẾN TIẾP THEO ĐÃ DẪN TỚI TÌNH TRẠNG KHÔNG THỂ CỨU VÃN

Quý Noãn vừa nghe thấy đã lập tức nhả ngón tay anh ra, rồi lại ra sức đẩy tay anh.

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, vân vê gò má mềm mại ửng hồng vì sóng tình bắt đầu trào dâng của cô, môi ẩn chứa ý cười: “Lúc xấu hổ còn thích đánh người nữa, em học cách bạo lực như vậy từ khi nào thế? Là do Phong Lăng dạy em?”

“Chuyện này liên quan gì đến Phong Lăng, cô ấy chỉ dạy em một ít thuật phòng thân mà thôi.”

Mặc Cảnh Thâm hôn lên chiếc cằm xinh xắn của cô, vừa hôn vừa cười: “Trước mặt Nam Hành, cô ấy còn bị ăn sạch sành sanh, thế mà vẫn có bản lĩnh chạy tới nước Anh dạy em thuật phòng thân. Xem ra trong một năm đó, em cũng che chở cô ấy không ít.”

Quý Noãn: “…”

Nhắc đến chuyện này, lúc đó đúng là Phong Lăng trốn từ chỗ Nam Hành chạy sang Anh ở chung với cô một năm. Sau này, cảnh tượng Nam Hành cướp người về quả thật hết sức oanh liệt, có điều Phong Lăng chẳng hề cảm kích tí nào.

Thấy cô đến lúc này mà còn sức lo nghĩ những chuyện khác, Mặc Cảnh Thâm vén chăn lên, kéo cô vào trong, tiếp tục hành động.

Quý Noãn nằm trong chăn trừng to hai mắt, cảnh giác nhìn anh trong bóng tối. Mặc Cảnh Thâm dùng thể lực của mình để lôi kéo ý thức bay vào cõi tiên của cô trở về, thậm chí Quý Noãn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác…

Cuối cùng vì nghĩ cho đêm hôm trước Quý Noãn đã bị tiêu hao thể lực quá độ, nên Mặc Cảnh Thâm không giày vò cô suốt đêm.

Nhưng cuối cùng Quý Noãn vẫn mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt nằm bất động trên gối đầu. Mặc Cảnh Thâm ôm cô nằm trên giường trong phòng nghỉ của văn phòng.

Đêm nay Mặc Cảnh Thâm đã chìm vào giấc ngủ trong hương tóc của Quý Noãn như thế.

***

Sáng sớm hôm sau.

Hình ảnh đầu tiên khi mở mắt ra là người phụ nữ chôn vùi da thịt mịn màng trắng sứ bên dưới mái tóc dài. Cô ngủ rất sâu, hơi thở đều đều. Đêm qua cô tỉnh lại một lần, nhưng lại bị Mặc Cảnh Thâm dụ dỗ rồi thiếp đi. Lúc này, Quý Noãn ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, ngủ một cách yên bình.

Mặc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng.

Nhìn gương mặt ngủ say của người phụ nữ trong lòng, anh không kịp nghĩ nhiều đã giữ lấy cằm cô mà hôn xuống. Quý Noãn bị hôn đến tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhíu mày mở mắt. Gương mặt đẹp trai của người đàn ông phóng đại lên trước mắt cô, Quý Noãn nhắm mắt, xoay người ngủ tiếp, nhưng anh lại không cho cô nhúc nhích, vẫn lưu lại nụ hôn triền miên trên môi cô. Quý Noãn bị hôn đến tỉnh táo, đẩy ngực anh: “Mặc Cảnh Thâm…”

“Hửm?”

“Hôm nay không phải anh phải về Mỹ sao?” Quý Noãn vẫn rất mệt, cơn buồn ngủ còn chưa tan biến.

“Ừ.”

Cô lại khàn tiếng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?”

“Bảy giờ mười lăm.”

Nghe thấy thời gian, Quý Noãn mới mở mắt ra lần nữa. Sáng sớm hôm nay, công ty phải họp bù sáng thứ Hai, tám giờ bắt đầu. Bây giờ cô rời giường tắm rửa, không chừng còn chẳng có thời gian ăn sáng, nếu ngủ tiếp sẽ muộn mất.

Thế nhưng dù cho hôm tối qua Mặc Cảnh Thâm đã buông tha cho Quý Noãn, thì cô vẫn rất mệt, miệng lầm bầm lầu bầu tựa như oán giận, ôm chăn trên giường lật người đáp: “Em ngủ tiếp hai phút, hai phút nữa sẽ dậy.”

Mặc Cảnh Thâm: “…”

Anh xoay người cô gái ôm chăn định ngủ tiếp, dứt khoát hôn xuống, hôn đến khi Quý Noãn không thể không mở mắt ra, nhìn anh nghi hoặc: “Anh làm gì vậy…”

“Dậy, ăn sáng xong thì đi họp.”

“…”

Quý Noãn trừng mắt với trần nhà: “Anh có chắc hôm nay anh phải bay về Mỹ thật không? Sao em cứ có cảm giác anh còn rảnh rỗi hơn cả em vậy? Không ăn sáng một bữa cũng chẳng sao.”

Anh hờ hững đáp: “Sau khi nhìn em ăn sáng xong, anh sẽ về công ty, buổi chiều bay.”

“… Anh sẽ không mặt dày đến độ muốn em tiễn chứ?” Quý Noãn đột nhiên cảm thấy dường như người đàn ông này có ý định đóng gói cả cô mang sang nước Mỹ.

“Không cần.”

Nghe hai chữ này, cuối cùng Quý Noãn mới lười biếng bò dậy từ trong chăn. Vừa chớp mắt cô đã nhìn Mặc Cảnh Thâm vén chăn xuống giường. Áo sơ mi quần dài trên người anh có vài nếp nhăn, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Một lát trước khi ra khỏi cửa, cô ủi qua loa một lượt là thẳng ngay, vừa đúng lúc trong phòng nghỉ của cô có chuẩn bị bàn ủi hơi nước. Lúc Quý Noãn rời giường không cẩn thận ấn trúng nút điều khiển rèm cửa sổ cạnh mép giường, vì vậy rèm tự động mở ra, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu xuống cơ thể người đàn ông. Mái tóc đen ngắn trên đỉnh đầu của anh hơi rối, dưới nắng sớm, đường nét ngũ quan vô cùng thanh khiết tuấn tú.

Sau khi xác định cô sẽ không ngủ nướng nữa, Mặc Cảnh Thâm mới xoay người bước vào phòng tắm.

Quý Noãn nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, nhấc tay ra sức vuốt tóc mình. Mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng rốt cuộc cô cũng phải chấp nhận rời giường. Suy cho cùng, cho dù không ăn sáng thì hiện giờ cô cũng không tài nào ngủ tiếp được.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô xoay người nhìn về hướng đó. Bấy giờ Quý Noãn mới có tâm trạng cẩn thận nhớ lại đêm qua từ sau khi anh tới đã xảy ra chuyện gì.

Anh bảo hôm nay phải trở về Mỹ.

Anh nói muốn cô ăn một bữa cơm tối với anh.

Sau đó, anh đưa cô về thì bị mắc mưa, tắm rửa sạch sẽ ở đây, diễn biến tiếp theo đã dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn…

Tiếp theo nữa, cô ôm anh ngủ. Sau một đêm dường như họ đã trở lại cuộc sống vợ chồng ấm áp ngày trước. Anh gọi cô dậy, gọi cô ăn sáng, sau đó cô đi làm, còn anh chuẩn bị chiều bay về Mỹ.

Nếu như không phải có chuyện bay về Mỹ, thoạt nhìn tất cả mọi thứ đều thập toàn thập mỹ.

Anh cố ý để cô nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp mà hai người từng chung sống, muốn cô nhớ lại mọi thứ, muốn cô chờ anh từ Mỹ trở về sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh sao?

Theo lý thuyết, Quý Noãn hẳn phải nổi giận vì mưu tính kỹ càng từng bước của anh, nhưng vừa nghĩ tới chuyện anh sắp đi Mỹ, hơn nữa còn chẳng biết khi nào trở lại thì chút tức giận khi thức dậy cũng tan tành mây khói.

Mặc Cảnh Thâm chỉ chiếm dụng phòng tắm của cô vài phút. Dù sao sau chuyện đêm hôm qua, bọn họ cũng đã tắm rửa rồi, anh chỉ cần tắm qua loa rồi ra khỏi phòng. Quý Noãn thấy anh đã ra thì đành phải đứng dậy rửa mặt.

Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, cô đẩy cửa phòng tắm định ra ngoài, nhưng lại sực nhớ tới nơi này là công ty, lát nữa lại phải mở cuộc họp, nên cô lấy túi mình qua, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Sau khi xong xuôi, cô chuyển mắt nhìn qua thì mới phát hiện người đàn ông cao ráo lạnh lùng đang nghiêng người tựa lên khung cửa, đôi mắt trầm lắng đen láy lẳng lặng nhìn cô chăm chú hồi lâu.

Bàn tay đang cầm son của Quý Noãn suýt nữa thoa lệch, cô vội vã thoa son qua loa rồi thôi, khụ một tiếng: “Nhìn em như thế làm gì?”

Mặc Cảnh Thâm quan sát cô, thấp giọng đáp: “Thật ra mỗi ngày cùng nhau thức giấc, rửa mặt xong thì đứng bên cạnh nhìn em trang điểm, có thể xem như một kiểu hưởng thụ.”

Quý Noãn: “…”

Người đàn ông này đang nói lời tình tứ với cô sao?

***

Lúc đi ăn sáng, Quý Noãn mặc một bộ đồ công sở được chuẩn bị để đi tí nữa đi họp. Nhưng vì sợ mùi thơm của bữa ăn sáng dính vào người cho nên cô khoác thêm một chiếc áo mỏng màu lam nhạt bên ngoài.

Người đàn ông bình thường đã vô cùng nhẫn nại với cô, nay lại càng nhẫn nại gấp bội.

Lúc ra cửa, Mặc Cảnh Thâm vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô. Khoảng thời gian trước cô đã phát hiện boss Mặc rất cố chấp đối với chuyện nắm tay. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh sắp phải về Mỹ, cô cũng không hất tay anh ra nữa.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 667

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

667: Hoặc là hứng thú với việc để cô đeo chiếc nhẫn thuộc về anh

 TrướcTiếp 

HOẶC LÀ HỨNG THÚ VỚI VIỆC ĐỂ CÔ ĐEO CHIẾC NHẪN THUỘC VỀ ANH

Hiển nhiên thái độ ngoan ngoãn để anh nắm tay ra khỏi văn phòng của cô đã lấy được lòng anh. Có điều cứ ra khỏi văn phòng là da mặt Quý Noãn lập tức mỏng đi.

Hiện giờ đang là giờ làm việc, trong công ty có rất nhiều người, cho dù bọn họ vào thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám đốc, nhưng lát nữa khi ra đến đại sảnh lầu một thì vẫn sẽ có rất nhiều người.

Tuy nhiên, nếu lúc này Quý Noãn đòi Mặc Cảnh Thâm buông tay thì dĩ nhiên anh sẽ không chịu.

Thế là sáng sớm nay, bỗng nhiên Mặc Cảnh Thâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Shine và Quý Noãn - Tổng Giám đốc Tập đoàn MN cùng xuất hiện tại Tập đoàn MN. Người đàn ông cao quý lạnh lùng và người phụ nữ khí chất xinh đẹp đứng cạnh nhau trước cửa công ty nhất định sẽ khiến người ta phải ngoái lại ngắm nhìn.

Cũng may Mặc Cảnh Thâm đã làm rõ mối quan hệ giữa hai người trước mặt truyền thông, dù cho đám nhân viên có nhiều chuyện thì cũng đã biết người ta là vợ chồng rồi, chẳng thể nào loan tin lung tung ra ngoài được.

Lúc ra khỏi công ty, tay Mặc Cảnh Thâm phủ lên ngón tay của Quý Noãn.

Mặc dù Quý Noãn rất thích những thứ đồ trang sức bạc nho nhỏ mua ở thành phố Cát lần trước, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra đeo, chúng không thích hợp để đeo hằng ngày, vì rất dễ móc vào quần áo.

Mặc Cảnh Thâm cúi mắt nhìn bàn tay trống trơn của cô, bất kể là cổ tay hay ngón tay đều chẳng đeo gì cả. Anh không mặn không nhạt hỏi một câu: “Anh tặng cho em kim cương xanh là để em vứt ở nhà như đồ bỏ đi vậy à? Anh chưa từng thấy em lấy ra đeo lần nào.”

Đồ bỏ?

Quý Noãn đáp: “Em có mang đi dự tiệc một lần. Nhưng kim cương xanh mười carat thu hút quá nhiều sự chú ý, nên thường ngày em không đeo.”

“Anh tặng em kim cương xanh là để em giấu nó ở nhà?”

“Nếu không thì sao đây?”

“Hoặc là em lấy nó khảm lên nhẫn, chế tác thành chiếc nhẫn cưới phù hợp, hoặc là lại mua một cái khác.”

Quý Noãn: “…”

Trước đây lúc còn ở chung, Mặc Cảnh Thâm rất ít khi mua quà, nhưng hình như bây giờ anh lại rất hứng thú với việc mua quà cho cô.

Hoặc là hứng thú với việc để cô đeo chiếc nhẫn thuộc về anh. Quán ăn sáng dưới công ty rất gần. Sau khi hai người ăn xong, vì sắp đến tám giờ mở cuộc họp nên Quý Noãn vội vã trở về công ty.

Mặc Cảnh Thâm ngồi nhìn cái bát rỗng tuếch đối diện, không vội vã rời đi. Khi nhân viên phục vụ bước đến dọn bát đũa của Quý Noãn thì điện thoại mà Mặc Cảnh Thâm tiện tay đặt trên bàn bỗng dưng rung lên. Anh liếc mắt nhìn cuộc gọi hiển thị, rồi lại vươn tay bắt máy.

“Mặc tổng, xảy ra chuyện rồi…”

Mặc Cảnh Thâm không thay đổi sắc mặt, hờ hững đáp: “Tôi biết rồi, buổi chiều tôi bay qua Mỹ, có chuyện thì tìm Nam Hành trước.”. Truyện Xuyên Không

Sau đó không biết người trong điện thoại nói gì, Mặc Cảnh Thâm trầm ngâm một lát rồi lãnh đạm hỏi: “Tìm được người chưa?”

“Tìm được rồi, là em ruột của A Cát Bố, đã tính kế ba năm, muốn báo thù cho anh trai, bao gồm cả bọn dư đảng lúc đó ở Campuchia. Bởi vì bọn họ không nằm trong phạm vi Los Angeles và trong nước cho nên không thể diệt sạch tận gốc, những tên còn sót lại đều tập hợp với nhau. Ba năm nay bọn chúng bắt mối khắp nơi ở Mỹ, thu mua đàn em…”

“Có thể bắt mối ở Mỹ thì cũng xem như thằng em trai này của A Cát Bố còn có bản lĩnh hơn anh trai hắn.”

“Đúng vậy, hiện giờ đám người thế giới ngầm bên Mỹ đều không dám chơi giáp mặt với bọn chúng. Đúng rồi Mặc tổng, còn có chuyện khác nữa…”

“Nói.”

“Mấy ngày trước chúng tôi phát hiện Thời Niệm Ca đã mất tích một năm trước hiện đang ở Washington, có cần báo cho Bác sĩ Tần không?”

Mặc Cảnh Thâm thờ ơ đáp: “Người cậu ta phái đi đã tìm được trước đó rồi, thông báo hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Đây là chuyện của bọn họ, không cần nhúng tay vào. Trước khi đi tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Tắt máy, Mặc Cảnh Thâm ném điện thoại sang một bên, nhìn hoành thánh vẫn còn nguyên trước mặt. Nhớ đến dáng vẻ thỏa mãn khi ăn tô hoành thánh kia của Quý Noãn thì mới hờ hững cầm đũa lên ăn.

***

Hai ngày sau khi Mặc Cảnh Thâm trở về Mỹ, thoạt nhìn Quý Noãn vẫn làm việc bình thường, nhưng chỉ có cô tự biết trong lòng mình bất ổn thế nào.

Hai ngày trôi qua, cô vẫn nhịn không được mà kéo WeChat của Mặc Cảnh Thâm ra khỏi danh sách đen. Đang định hỏi anh sau khi đến Mỹ có ổn không thì đã phát hiện Mặc Cảnh Thâm đổi ảnh đại diện WeChat.

Nhưng bức ảnh được đổi lại là… tấm ảnh đêm hôm đó anh ôm cô ngủ trong phòng nghỉ của văn phòng. Quý Noãn ngủ say chưa tỉnh, tựa vào lòng anh, Mặc Cảnh Thâm cứ thế mà chụp ngay trước mặt cô.

Lúc đó Quý Noãn ngủ rất say, không phát hiện anh chụp ảnh cô ngủ. Trong hình, gương mặt Quý Noãn rõ nét, tựa vào lòng anh, bên trên còn dính một góc cằm khôi ngô của người đàn ông. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng cũng đủ để người thân quen nhìn một cái đã nhận ra ngay là Mặc Cảnh Thâm.

Đúng là thua anh luôn, đổi ảnh chụp cô và phong cảnh ngoài cửa xe, thay bằng ảnh ôm cô ngủ. Cô thật muốn block anh một lần nữa.

Huyệt Thái dương của Quý Noãn giần giật, cô vừa cố nén sự kích động muốn chặn nick anh vừa gửi tin nhắn WeChat cho anh. Vốn Quý Noãn định hỏi thăm, nhưng cuối cùng lại biến thành: “Thừa cơ em ngủ mà chụp ảnh, sao trước đây em không phát hiện anh có sở thích này nhỉ. Anh lại còn dám lấy nó làm ảnh đại diện hả? Anh mà không đổi thì vĩnh viễn nằm trong danh sách chặn luôn đi!”

Sau khi gửi xong, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Quý Noãn vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.

Quý Noãn nghĩ, chẳng lẽ sau khi kéo anh từ trong danh sách chặn ra thì lúc gửi tin sẽ không nhận được ngay? Hay xảy ra vấn đề ở đâu rồi?

Cô ngẫm nghĩ, rồi lại đợi nửa tiếng nữa, nhưng vẫn không hề có tin nhắn trả lời. Quý Noãn không thể làm gì khác hơn là lại gửi tiếp một icon đen mặt.

Một tiếng sau, vẫn không có gì đáp trả.

Lúc này Quý Noãn mới sực nhớ ra, có lẽ sau khi trở về Mỹ, Mặc Cảnh Thâm không có thời gian rảnh, hoặc là đã đổi một số di động khác? Hoặc là kể từ khi bị cô chặn, anh không dùng WeChat nữa?

Sau khi giúp anh đăng ký tài khoản này, cô hiếm khi chủ động nhắn tin cho anh. Nhưng chỉ cần cô nhắn, anh nhất định sẽ đáp lại, hơn nữa thời gian trả lời không quá lâu.

Anh bận lắm sao?

Thời gian đã trôi qua lâu rồi, dù Quý Noãn muốn gỡ hai tin nhắn kia thì cũng chẳng thể làm được, chỉ đành nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Mặc Cảnh Thâm. Càng nhìn dáng vẻ mình tựa vào lòng anh ngủ thì cô lại càng ghét hơn. Nhưng dù cô nhìn chòng chọc cỡ nào thì ảnh đại diện này nằm vẫn nằm chình ình không thay đổi.

Quý Noãn biết rõ dáng vẻ ban ngày của mình thế nào.

Nhưng trước giờ cô không hề biết, hóa ra dáng vẻ của mình khi ngủ bên cạnh Mặc Cảnh Thâm lại thế này.

Ấm áp, ngọt ngào, thậm chí ỷ lại như đã sớm thành thói quen trong lúc ngủ say.

Ỷ lại một cách vô điều kiện.

Đây là thói quen từ trước đến nay, hay là chỉ bởi vì tối hôm đó cô bị anh giày vò quá mệt…

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 668

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

668: Anh đang cướp chị dâu cho em đấy, sao em không biết điều chút hả?

 TrướcTiếp 

ANH ĐANG CƯỚP CHỊ DÂU CHO EM ĐẤY, SAO EM KHÔNG BIẾT ĐIỀU CHÚT HẢ?

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Quý Noãn gửi tin nhắn.

Mặc Cảnh Thâm vẫn không hề gửi tin hồi âm, điện thoại cũng không thèm gọi.

Trong hai ngày này, Quý Noãn tạm thời đi công tác ở tỉnh bên cạnh. Khi trở về, cô vừa định đến công ty thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Lộ Dã.

***

Một giờ sau, Quý Noãn đứng bên ngoài cửa nhà hàng kiểu Pháp gần công ty, nhìn Tiêu Chấn Quân ngồi bên cửa sổ nhà hàng, rồi lại nhìn Tiêu Lộ Dã đang đứng bên cạnh chiếc xe đỗ ngoài bãi, đút một tay vào túi.

Quý Noãn bước về phía bãi đỗ xe. Tiêu Lộ Dã thấy cô bước đến, liền nhướng mày: “Thật sự không phải là anh dính lấy em không buông đâu, mà là mấy ngày qua ba anh ăn không ngon ngủ không yên. Ông ấy cứ muốn tìm em, nhưng lại sợ em không chịu gặp, chỉ đành để anh nghĩ cách hẹn em ra. Ông ấy muốn nói chuyện với em.”

“Từ khi nào anh biết tôi là em gái anh?” Quý Noãn không đáp lại những gì anh ta vừa nói, nhưng dù sao Tiêu Lộ Dã cũng đối xử với cô không tồi, Quý Noãn chẳng thể xem anh ta như kẻ thù, nên mới hỏi thẳng.

Tiêu Lộ Dã khẽ nhíu mày, đút một tay vào túi quần, cười khẽ: “Em nghĩ sao?”

“Lúc anh bỗng nhiên bắt tôi lên biệt thự ở sườn núi là đã biết rồi?”

Tiêu Lộ Dã nhìn cô một chốc rồi đáp: “Lúc đó anh chỉ đoán thôi, trước đó ba anh cũng không biết đến sự tồn tại của em. Sau này, trong nhà có mời được người thân của một ông lão giúp việc trong gia đình đến làm. Người đó từng là người giúp việc cho nhà họ Quý. Trong lúc vô tình nói đến chuyện này, ba anh mới bắt đầu nghi ngờ chuyện khi xưa mẹ ruột em đến nhà họ Quý. Trải qua hàng loạt quá trình điều tra, rồi lại biết được ngày sinh nhật của em, nên ông đã hoài nghi em không phải là con gái ruột của Quý Hoằng Văn.”

“Nhưng dù em thật sự không phải là người nhà họ Quý, thì chí ít cũng là em gái cùng cha khác mẹ với anh. Anh cũng chẳng quá để tâm đến người em gái từ trên trời rơi xuống này, nhưng em lại cứ nhảy vào họng súng của anh. Lúc anh chuẩn bị đưa Thời Niệm Ca đi, em lại thả người đẹp trong lòng anh đi mất. Em nói xem, trong lúc biết rõ em có thể là em gái của anh, anh nên làm thế nào đây?” Tiêu Lộ Dã vừa nói vừa tiện tay lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng. Nhưng vì Quý Noãn đứng quá gần nên anh ta không châm lửa, chỉ là ánh mắt nhìn cô có hơi lưu manh: “Mặc dù đúng là anh bị em chọc tức không nhẹ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Lúc đó anh chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà bắt em về, tiện thể bảo người giúp việc nhặt mấy sợi tóc còn sót lại trên giường lúc em ngủ giao cho anh. Anh mang chúng đi làm giám định huyết thống thì mới khẳng định em đúng là người nhà họ Tiêu. Nếu như không phải Mặc Cảnh Thâm bất ngờ xuất hiện mang em đi thì sau khi điều tra rõ thân thế em, anh đã đưa em về nhà họ Tiêu rồi. Ai về nhà nấy, giao em cho ba thì lỗ tai anh có thể được yên tĩnh lại.”

“Cho nên lúc ở Bắc Kinh, anh giúp tôi cũng bởi vì tôi là em gái anh?”

“Chứ sao nữa?” Tiêu Lộ Dã ngậm thuốc, nheo mắt, như cười như không: “Nếu em không phải em gái anh, anh việc gì phải rước lấy phiền phức vào người? Từ trước đến nay anh chẳng hề quan tâm đến phụ nữ, nếu em không phải em gái anh, thì anh mặc kệ em là Quý Noãn hay Quý Lãnh, dù cho em bị Dung Thành nuốt chửng thì anh cũng chẳng thèm lên tiếng.”

Quý Noãn: “… Nói như vậy, nếu tôi không đội ơn anh là tôi đây quá đáng rồi.”

Tiêu Lộ Dã cười khẽ: “Đội ơn thì không cần. Sau này đều là người trong nhà, anh là anh trai em, em làm tốt bổn phận em gái là được.”

“… Bổn phận em gái là gì?”

“Ví dụ như trong chuyện tranh giành phụ nữ, em ít bênh vực tên Tần Tư Đình kia đi. Anh đoạt chị dâu về cho em, sao em không biết điều chút hả?”

Quý Noãn: “…”

“Vậy e rằng phải làm anh thất vọng rồi. Chuyện anh trai em gái gì đó tính sau đi. Tôi vốn không định nhận nhà họ Tiêu các người, nhưng vì Tiêu tổng anh đã từng giúp đỡ nên giữa tôi với anh vốn như thế nào thì như thế đó, còn về ba anh…” Quý Noãn ngừng một lát, đảo mắt nhìn ông Tiêu ngồi trong nhà hàng.

Tiêu Lộ Dã không khó chịu vì sự lạnh lùng của Quý Noãn, chỉ mỉm cười chẳng để ý: “Anh hiểu, ông ấy bạc tình bạc nghĩa với mẹ anh, lại nặng tình nhiều năm với mẹ ruột em. Đến cuối cùng, con trai không thương, con gái không nhận, đều là do ông ấy tự chuốc lấy. Nếu anh không phải là con trai nhà họ Tiêu, e rằng anh cũng chẳng ở lại đất nước này. Suy cho cùng thì trách nhiệm gia tộc nhà họ Tiêu vẫn còn đó. Hôm nay anh cũng chỉ có thể làm hết trách nhiệm của người làm anh, còn về những chuyện khác, anh tôn trọng sự lựa chọn của em.”

Sở dĩ hôm nay Quý Noãn đồng ý đến đây là bởi vì lần đó ở nhà họ Quý, cô cảm thấy chưa thỏa mãn với việc hai người kia nói qua loa vài câu mà đã khái quát cả cuộc đời của mẹ.

Có một số việc, dù sao đối mặt vẫn tốt hơn. Hiện giờ đã đến lúc mọi người phải thẳng thắn với nhau.

Quý Noãn xoay người bước vào nhà hàng.

Tiêu Chấn Quân còn nhớ lần trước mời Quý Noãn đi ăn cơm riêng, thái độ của cô rất không hòa nhã. Lần này hai người gặp nhau sau khi thân thế đã phơi bày, sự bình lặng của Quý Noãn lại khiến ông có phần đoán không ra.

“Ông Tiêu.” Quý Noãn chẳng chào hỏi mà đã ngồi luôn xuống trước mặt ông, đặt túi qua một bên, hờ hững nói: “Tôi đồng ý đến đây gặp ông là vì dù sao ông cũng có ơn sinh thành, nhưng quan hệ giữa tôi và ông cũng chỉ dừng lại ở đó, hi vọng ông hiểu điều này. Tôi là con gái nhà họ Quý, tôi họ Quý. Ngoài ra, tôi xin ông sau này hạn chế quấy rầy ba tôi, xin ông nhớ đến lời thề nước sông không phạm nước giếng của hai nhà.”

Thấy Quý Noãn ngồi xuống, đồng thời điều chỉnh thái độ và thân phận của mình, Tiêu Chấn Quân im lặng không lên tiếng. Quý Noãn cũng đã thẳng thắn rồi, không muốn nhiều lời hơn nữa.

“Ba biết con trách ba, ba cũng biết trước kia mẹ ruột con chết là vì bệnh trầm cảm nặng. Nhưng nếu bà ấy không hề có chút tình cảm nào với ba như lời Quý Hoằng Văn nói thì cuối cùng bà ấy cũng sẽ không rối rắm nhiều năm như vậy để rồi giày vò cơ thể đến suy kiệt.” Tiêu Chấn Quân thầm than: “Lúc còn trẻ, mẹ con cũng xinh đẹp tài giỏi giống như con vậy. Bà ấy dựa vào khoản vay trợ cấp học tập và học bổng để du học bên Mỹ, trùng hợp là ba và Quý Hoằng Văn đều học ở Học viện Quản lý kinh doanh. Từ lúc ba mẹ quen biết, tìm hiểu, đến lúc yêu nhau, đều là một quá trình rất lãng mãn. Trong quá trình đó cũng trải qua rất nhiều đau khổ giằng xé, nhưng chỉ càng khiến tình cảm của ba dành cho mẹ con thêm sắc son không đổi. Tuy nhiên vài chục năm trước, ba của ba và ông nội của ba nắm quyền nhà họ Tiêu, họ sử dụng mọi quyền lực để ép ba về nước. Vì để đảm bảo mẹ con được an toàn, bảo đảm mẹ con có thể bình yên vô sự hoàn thành việc học tập mà bà ấy đã cố gắng thực hiện, ba không thể không cưới người phụ nữ mà gia đình chọn lựa.”

“Trong khoảng thời gian này, trái tim ba đều hướng về nước Mỹ, đều đặt ở trên người mẹ con. Nỗi nhớ cắm rễ quá lâu sẽ thành chất độc, vì vậy khi vất vả lắm mới gặp lại bà ấy, nhìn thấy bà ấy suy sụp tinh thần, vô cùng đau khổ, ba sợ bà ấy gặp chuyện chẳng lành nên mới ra hạ sách cưỡng ép bà ấy mang về nhà…” Tiêu Chấn Quân nhẫn nại thấp giọng nói: “Noãn Noãn, ba không phải tội phạm cưỡng bức như Quý Hoằng Văn đã nói. Ba và mẹ con thật sự yêu nhau.”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 669

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

669: Tập đoàn lăng tiêu và một nửa tài sản của nhà họ tiêu đều sẽ sang tên cho con

 TrướcTiếp 

TẬP ĐOÀN LĂNG TIÊU VÀ MỘT NỬA TÀI SẢN CỦA NHÀ HỌ TIÊU ĐỀU SẼ SANG TÊN CHO CON

Quý Noãn lạnh lùng nhếch môi: “Ông nói lời này với tôi làm gì? Chi bằng giữ lại chờ sau khi chết nói với mẹ tôi đi.”

Tiêu Chấn Quân gật đầu: “Có mấy lời đương nhiên sẽ giữ lại để nói cho bà ấy nghe, chỉ là không biết bà ấy ở dưới đó có đồng ý cho ba cơ hội này không.” Ông thở dài: “A Dã biết trong lòng ba có khúc mắc nên một mực không chịu tiếp nhận Tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu ngày nào đó ba có thể buông tay hoàn toàn, không cần phải chịu trách nhiệm vì gia đình và công ty, ba nhất định sẽ đi gặp mẹ con thật sớm.”

Quý Noãn vẫn không tỏ thái độ, chỉ lạnh lùng cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, sau đó hờ hững nhìn Tiêu Chấn Quân ngồi đối diện: “Ông Tiêu, tôi không có hứng thú với chuyện ông định chết khi nào, cũng không có hứng thú với chuyện ông định giao hết công ty của dòng họ cho Tiêu Lộ Dã. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến tôi.”

Tiêu Chấn Quân thở dài, cười: “Lần này, trước khi gặp con, ba đã soạn thảo hợp đồng thay đổi quyền sở hữu công ty. Tập đoàn Lăng Tiêu, bao gồm một nửa tài sản của nhà họ Tiêu đều sẽ sang tên cho con. A Dã không có ý kiến gì về những việc này. Chỉ cần con ký tên, một nửa tài sản của nhà họ Tiêu sẽ là của con.”

Quý Noãn lập tức bật cười, miết nhẹ ngón tay lên ly nước trước mặt: “Ông tưởng tôi thiếu tiền sao?”

“Tất nhiên là không. Trước tiên không nói đến việc nhà họ Quý và nhà họ Mặc đều là chỗ dựa lớn nhất của con. Bây giờ Tập đoàn MN dưới danh nghĩa của con cũng là một trong những công ty người Hoa không thể khinh thường. Nhưng những gì của con cuối cùng vẫn là của con. Ba nợ mẹ con con nhiều năm như vậy, thậm chí đến hai mươi mấy năm sau mới biết được sự tồn tại của con. Ba làm như thế chỉ là để bù đắp chút thiệt thòi cho con, mặc dù ba biết con sẽ không cảm kích. Tuy nhiên, hợp đồng thay đổi quyền sở hữu đã ấn định rồi, đây là tâm ý của ba.”

Quý Noãn vẫn chỉ cười khẩy, e rằng cô không nhận nổi phần tâm ý này của ông.

“Ba biết con có tình cảm sâu sắc với nhà họ Quý. Ba sẽ không ép con phải cắt đứt quan hệ cha con với Quý Hoằng Văn. Nhưng Noãn Noãn à, ba mong con đừng chỉ nghe một phía. Năm đó, nếu mẹ con không sinh bệnh, với tính cách của bà ấy, tuyệt đối sẽ không kết hôn với Quý Hoằng Văn. Trước giờ bà ấy rất lý trí, sao lại có thể chỉ vì tâm tình mất kiểm soát nhất thời mà bụng mang dạ chửa gả cho một người đàn ông khác chứ?” Tiêu Chấn Quân nhìn cô, nói tiếp: “Từ nhỏ bà ấy đã gặp rất nhiều chuyện, chắc hẳn lúc con về thành phố Cát cũng đã hiểu rõ chút tình hình. Ba đã từng đến thành phố Cát, biết những chuyện mà đến chết bà ấy cũng chưa biết được. Sau đó ba đã cố tình đi điều tra thân thế của mẹ con, nhưng người của gia đình đó đã ra nước ngoài mấy chục năm trước. Biển người mênh mông, dù có nhiều tiền và quyền lực hơn nữa cũng không cách nào tìm được người thân thật sự của bà ấy. Huống chi bà ấy đã qua đời, lại càng không có cách nào tìm được người chứng nhận quan hệ máu mủ. Ba và Quý Hoằng Văn luôn miệng nói yêu bà ấy, nhưng thật ra ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng không giúp được bà ấy. Năm đó, khi bà ấy buồn bã suy sụp, Quý Hoằng Văn đã đưa bà ấy đi. Ông ta có thể dùng rất nhiều cách để giúp bà ấy, nhưng cuối cùng lại chọn cách cưới bà ấy. Nếu con là mẹ con, thì trong tình huống đó, con có đồng ý cưới không?”

Ngón tay đặt trên mép ly của Quý Noãn không di chuyển nữa, cô ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chấn Quân.

“Năm đó, thậm chí ngay cả ba cũng bị Quý Hoằng Văn lừa, tưởng rằng mẹ con muốn dùng cách đó để cắt đứt quan hệ với ba. Nhưng gần đây ba mới điều tra ra được, năm đó mẹ con mắc bệnh trầm cảm rất nặng, thậm chí còn phát triển thành chứng cuồng loạn gián đoạn. Lúc không phát bệnh thì rất bình thường, lúc phát bệnh thì thần trí mơ hồ. Ba nghĩ, lúc kết hôn với Quý Hoằng Văn chính là lúc bà ấy phát bệnh… Bà ấy tưởng Quý Hoằng Văn là ba. Đúng là bà ấy hận ba, nhưng không thể phủ nhận người mà bà ấy yêu luôn là ba. Vì thế, nếu bà ấy tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không gả cho Quý Hoằng Văn.”

Khi Tiêu Chấn Quân nói đến chi tiết này, Quý Noãn đã có chút ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm. Cô chỉ nhớ mẹ cô rất dịu dàng, trước giờ chưa bao giờ đánh mắng các cô, nhưng thường thường sẽ bế cô ngồi ngẩn người trước cửa sổ nhà họ Quý, nhìn về một phương nào đó cô không biết. Có lần bà đập đồ, Quý Hoằng Văn không cho cô và Quý Mộng Nhiên vào xem, chỉ nói là mẹ của cô ngã bệnh nên trong người khó chịu, sau đó đưa mẹ cô ra nước ngoài dưỡng bệnh, hai tháng sau mới về. Quý Noãn nhớ là chuyện này đã xảy ra không dưới hai lần. Truyện Mạt Thế

Bệnh trầm cảm mà phát triển thành cuồng loạn, thì đó là biểu hiện của suy nhược thần kinh và rối loạn tinh thần.

“Quý Hoằng Văn không muốn cho con nhận ba. Mặc dù ông ta có ơn với con và mẹ con, nhưng ông ta lại ra vẻ đạo mạo không muốn thừa nhận sự ích kỷ của ông ta lúc trước. Nếu lúc trước ông ta không đưa mẹ con đi, thậm chí còn dùng cả cách thức hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ba, nếu ông ta chịu cho mẹ con cơ hội nói chuyện rõ ràng với ba, thì mọi chuyện đã không trở thành như bây giờ.” Vẻ mặt của Tiêu Chấn Quân rất nghiêm túc: “Năm đó, bọn ba đều có lỗi, hại mẹ con mắc chứng trầm cảm rồi qua đời, sai lầm này ba khó mà thoái thác. Tuy nhiên, Quý Hoằng Văn đã dùng cái mà ông ta gọi là khoan dung, là tình yêu lớn lao để giam giữ mẹ con bên mình trong suốt mấy năm sau này thì cũng không công bằng với bà ấy như vậy. Trước đây, khi bọn ba học ở Mỹ, Quý Hoằng Văn đã khổ sở theo đuổi mẹ con nhưng không được, rồi đành phải từ bỏ. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân của ba và khúc mắc yêu hận phát triển sau này với mẹ con lại để ông ta thành công chen vào.”

“Noãn Noãn, hôm nay ba nói cho con biết những chuyện này không phải là muốn con đối xử với Quý Hoằng Văn thế nào, cũng không phải muốn con nhất định phải về nhà họ Tiêu. Nhưng nếu con đã biết sự thật, thì ba cũng nên nói rõ tất cả mọi chuyện cho con biết, để trong lòng con không có sự thiên vị. Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, là ba ruột của con, ba không muốn trở thành người bị con khinh khi là tội phạm cưỡng bức và thích bạo hành. Thanh Lâm sinh con ra, lưu lại cho ba một tưởng niệm là ba đã được an ủi rất nhiều rồi. Ba muốn chuyển một nửa tài sản của nhà họ Tiêu sang tên con là vì ba không muốn bạc đãi con gái mình, chứ không phải vì trách nhiệm của một người cha.”

“Tôi không cần một đồng một cắc nào của nhà họ Tiêu các người. Ông hãy giữ lại đi.” Sau khi nghe xong, Quý Noãn vẫn không tỏ thái độ gì, ánh mắt rất bình tĩnh.

Tiêu Chấn Quân nhìn cô: “Con vẫn không thể thông cảm cho bọn ba, đúng không? Ở tuổi này của con, có lẽ con vẫn chưa hiểu số mệnh là gì, nhưng bây giờ ba đã có trải nghiệm sâu sắc. Giữa ba, mẹ con và Quý Hoằng Văn, đó chính là số mệnh. Duyên phận không sai, chỉ có lòng ích kỷ và sự cố chấp của con người là sai. Năm đó, khi nghe mẹ con gả vào nhà họ Quý, nếu ba không vì mặt mũi và tính khí nóng nảy của mình, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này…Thứ như duyên phận, lúc cần trân trọng thì hãy nên trân trọng, nếu cứ ngập ngừng không chịu bước tới, đến khi thật sự hối hận thì tất cả đã muộn rồi.”

“Vì vậy, con tuyệt đối đừng đi theo vết xe đổ của ba. Với chuyện tình cảm, con đừng nên quá cứng rắn và quá bướng bỉnh, đừng đợi đến khi hối hận mới tỉnh ngộ.”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 670

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

670: Vừa kéo quần lên quay người rời đi là đã lập tức không để ý tới người khác…

 TrướcTiếp 

VỪA KÉO QUẦN LÊN QUAY NGƯỜI RỜI ĐI LÀ ĐÃ LẬP TỨC KHÔNG ĐỂ Ý TỚI NGƯỜI KHÁC…

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Quý Noãn lái xe rời đi, nhưng cô không về công ty. Lúc đi ngang qua bờ biển trên đường Tân Hải, cô dừng xe ở ven đường không người, xuống xe.

Nhìn ra mặt biển mênh mông vô bờ, cô cởi giày, để chân trần đi lang thang trên bờ cát nhuyễn mịn, nhìn dấu chân mình để lại dọc đường, cứ đi tới đi lui như thế thật lâu. Lúc quay đầu lại, cô phát hiện dấu chân của mình đã bị sóng biển dâng lên cuốn đi, không để lại dấu vết.

Cô cứ lang thang trên bãi cát một mình thật lâu, cho đến khi trời chập tối thì mới ngồi xuống, lấy di động ra nhìn.

Ấy thế mà Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa hồi âm.

Cô đã tìm được đáp án về thân thế của mình, tất cả đều là yêu hận tình thù của thế hệ trước mà cô không đoán ra được. Cho dù là oán hay là hận, cô đều không có tư cách oán hận thay cho mẹ cô, việc duy nhất cô có thể làm chính là lựa chọn giữa chấp nhận và không chấp nhận.

Sở dĩ hôm nay cô đến gặp ông Tiêu là vì cô không hận. Có chăng cũng chỉ là bây giờ cô không chấp nhận được nhà họ Tiêu mà thôi.

Nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác khó tả không giải tỏa được, cũng không biết phải giải quyết thế nào. Sau khi lái xe đến đây, cô chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình trong chốc lát. Nhưng cô chợt phát hiện chiếc xe thường xuyên lặng lẽ đi theo cô đang đỗ không gần không xa trên con đường nằm gần đường Tân Hải. Mặc dù hành động lặng thầm, nơi đỗ xe cũng rất bí mật, nhưng Quý Noãn đã sớm phát hiện ra.

Cô đi đâu là chiếc xe kia liền đi theo đó, cô dừng thì chiếc xe kia cũng dừng, luôn giữ khoảng cách không gần không xa.

Sau khi quan sát vài ngày, Quý Noãn xác định người ngồi trong chiếc xe đó không hề có ý muốn làm gì mình. Có lẽ đây chính là vệ sĩ mà Mặc Cảnh Thâm đã từng nói lúc trước, không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô, nhưng nhất định sẽ đến vào lúc cô cần, giống như Mặc Cảnh Thâm vậy.

Bây giờ anh chính là như thế, không can thiệp vào những việc liên quan đến cô, không bẻ gãy đôi cánh khó khăn lắm mới mọc ra được của cô, không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô. Nhưng khi cô cần, kiểu gì anh cũng sẽ chạy tới.

Chỉ là sau khi về Mỹ, đã mấy ngày liền anh không tìm cô rồi, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không hồi âm. Hiện Quý Noãn đang ngồi trên bờ cát thẫn thờ nhìn chăm chăm vào điện thoại, không biết là vì mấy lời ông Tiêu nói hôm nay, hay là vì người kia vẫn chưa trả lời.

Không phải anh đã nói sau khi về Mỹ sẽ còn về Hải Thành sao?

Không phải anh đã hỏi cô có muốn về Ngự Viên với anh không hay sao?

Kết quả thì sao, sau khi về Mỹ, ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.

Trước khi đi, người đàn ông này còn đến công ty cô, làm này làm nọ trong văn phòng cô. Trước khi lên giường còn dỗ dành cô ăn, dỗ cô về Ngự Viên, về Hải Thành. Song, vừa kéo quần lên xoay người đi đã lập tức không để ý tới người khác.

Quý Noãn kìm nén cơn kích động lại muốn chặn nick anh, tự nói với mình, dù có chặn thì cũng không cách nào nguôi giận. Hơn nữa, hành vi ấu trĩ này làm một lần là đủ rồi, không cần thiết phải làm lần nữa.

Nhưng cô vẫn ấn ngón tay mấy lần lên màn hình điện thoại, cuối cùng dứt khoát bấm tắt màn hình, đứng dậy, đi chân trần, xách đôi giày để ở bên bãi cát đi về đường cái trên đường Tân Hải. Đoạn đường này vẫn rất ít xe như trước đây, cô đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ rồi, trong lúc đó chỉ nghe thấy ba bốn chiếc xe chạy ngang qua.

Phủi sạch cát dưới chân, sau khi mang giày vào, Quý Noãn không về lại xe, mà đảo mắt nhìn về phía chiếc ô tô màu đen đang đỗ không gần không xa ở đằng kia, rồi đi giày bước về phía đó.

Người trong xe thấy cô nhìn về hướng này, mục tiêu lại rõ ràng thì quyết định không tránh né. Cửa sổ xe bị cô gõ hai lần mới từ từ hạ xuống, quả nhiên bên trong lộ ra khuôn mặt của hai người đàn ông xa lạ.

“Cô Quý, cô có dặn dò gì không?” Người trong xe cung kính và khách sáo hỏi.

Quý Noãn mím môi: “Ai phái các anh đi theo tôi?”

“Mặc tổng ạ.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

“Anh ấy phái các anh bảo vệ tôi ở trong nước à?”

“Vâng, từ khi cô Quý từ Luân Đôn về Hải Thành, chúng tôi vẫn luôn bảo vệ cô. Tổng Giám đốc Mặc dặn là không được xuất hiện, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cô, vì thế, bình thường chúng tôi đều đi theo rất cẩn thận.”

Quý Noãn khoanh tay nhìn bọn họ, không nói gì.

Hai người kia lại nói tiếp: “Chỉ là có nhiều nơi, nếu không được cô Quý cho phép, chúng tôi cũng không tiện đi vào, ví dụ như bữa tiệc tối từ thiện tổ chức trong thành phố lần trước. Vì nó được các nhà lãnh đạo trong thành phố tổ chức, quá nhiều bảo vệ và cảnh vệ trong hội trường, chúng tôi không có thư mời, cũng không đi cùng cô, vì vậy không được phép bước vào.”

Quý Noãn trầm ngâm một lát: “Anh ấy còn dặn dò gì nữa không?”

“Mặc tổng chỉ bảo chúng tôi đi theo cô từ xa, đảm bảo an toàn cho cô, còn lại không nói nhiều về mấy chuyện khác.” “Trước khi về Mỹ anh ấy cũng không dặn dò các anh chuyện gì khác sao?”

“Không.” Hai vệ sĩ nhìn nhau một lúc, sau đó mới trả lời. Quý Noãn nhạy cảm phát giác được lúc bọn họ trả lời câu hỏi này đã do dự lâu hơn trước đó hai giây.

Quý Noãn nhìn hai người bọn họ một lúc, không hỏi nhiều nữa, quay người bỏ đi.

Sau khi về lại xe mình, cô ném túi xách và điện thoại qua ghế phụ, sau đó nhìn ra đèn đường sáng lên lúc bảy giờ tối bên ven đường, lái xe về nhà.

***

Tục ngữ nói, càng không muốn nghĩ đến cái gì thì cái đó càng tới nhanh.

Ngày thứ năm sau khi Mặc Cảnh Thâm về Mỹ, một khách quen cũ đã hợp tác với công ty của Quý Noãn hơn hai năm muốn đến Los Angeles bàn bạc chuyện hợp tác dự án với bên thứ ba. Dự án hợp tác với bên thứ ba này cần người của Tập đoàn MN đi cùng. Tính cách của vị khách này rất kén chọn, ngày thường, người này thậm chí còn không chịu gặp cả Phó Tổng Giám đốc và những bộ phận quan hệ công chúng khác trong công ty. Mọi hợp đồng và dự án đều chỉ bàn bạc với một mình Quý Noãn, không thông qua người khác.

Thế nên, lần này đi Los Angeles, người này cũng mời Quý Noãn đi cùng.

Một đêm trước ngày xuất phát, lúc về Nguyệt Hồ Loan chuẩn bị hành lý, Quý Noãn lại cầm điện thoại lên nhìn ảnh đại diện của Mặc Cảnh Thâm.

Cô nhìn rất lâu, cuối cùng cũng để điện thoại di động xuống, bắt đầu tập trung sắp xếp vali của mình, chuẩn bị lên đường đến Los Angeles.

***

Trước khi đi, Quý Noãn lấy viên kim cương xanh được cất sâu trong hộc tủ ra, không hề xem nó như đồ bỏ ném lung tung trong nhà như Mặc Cảnh Thâm nói. Mà thay vào đó, cô đã liên lạc với một trung tâm chế tác đồ trang sức rất uy tín và nổi tiếng trong thành phố, mang viên kim cương xanh tới bảo bọn họ làm riêng cho cô một sợi dây chuyền kim cương xanh đơn giản mà độc đáo.

Thời gian chế tác cần khoảng hai tuần, chờ sau khi cô từ Mỹ trở về, không lâu sau là có thể đến lấy.

Trên đường đến trung tâm chế tác trang sức, Quý Noãn cứ vuốt ve chiếc hộp nhung trong tay, nhớ lại rất nhiều chuyện của ba năm trước, ba năm sau, kiếp trước và bây giờ.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store