GINTAMA || Nhìn thấy công chúa còn không mau hành lễ?
6 • Bột viên chiên, trâm cài và câu chuyện nhiều năm trước
Vụ xe tông hôm bữa khiến Shinpachi bị gãy chân, phải vào viện phục hồi. Bọn ta lũ lượt kéo đến thăm cậu nhóc.- Tình yêu? Mơ ước? Tuổi trẻ không cần những thứ bọc đường ấy. Đúng, chỉ cần canxi. Có canxi là có tất cả. Cô bé bị xé ra khi tranh cãi với bố mẹ về bài kiểm tra. Nếu cô ăn đủ canxi thì giờ cô vẫn sống.Khiếp, hắn nói gì thấy ghê quá.- Làm gì có chuyện như thế! Mà dù có là cái vại canxi thì bị xe tông vẫn gãy xương thôi!- Nhưng anh cũng bị đâm mà có sao đâu? Vì anh uống sữa mỗi ngày.- Người uống mỗi sữa dâu mà vênh váo nhỉ!?- Cái gì! Anh uống cả cà phê sữa đấy chứ!?Hai cái tên điên này, cứ la hét om sòm vậy? Có biết đây là chốn bệnh viện không hả?Xem kìa, mụ y tá già đã phát hiện ra tiếng ồn từ khu vực giường bệnh của Shinpachi, ngay lập tức hùng hùng hổ hổ phi tới và chửi Gintoki một trận nhớ đời.- Trật tự! Anh đang làm phiền các bệnh nhân khác đấy! Tính mạng người này đang nguy kịch, phải có ý thức một chút chứ!- À, tôi rất xin lỗi.Mụ mắng người khác nhưng cái mồm mụ há to chẳng kém.- Cậu ở chung phòng bệnh với ông già đó hả?- Nhưng chắc chẳng được mấy bữa nữa đâu. Ông ấy đã hôn mê như thế từ lúc em nhập viện, mà ông ta cũng chẳng có gia đình bạn bè gì đến thăm. Có lẽ ông lão này sống một mình lâu rồi. Thế mà nghe đồn trước kia ông ta cũng là một tay chơi đấy.Ở phía giường bệnh đối diện với Shinpachi là một lão già đang nằm thoi thóp thở, miệng gắn ống dẫn khí. Sinh lão bệnh tử đã là quy luật tự nhiên của con người, ắt sinh ra sẽ ắt già đi, ắt già đi sẽ ắt bệnh tật, cuối cùng chỉ có thể im lặng mà chờ đợi khoảnh khắc thần chết đến mang đi. Gintoki có vẻ cũng thấu hiểu thường thức này, hắn tỏ ra không quan tâm lắm, vẫy tay đứng dậy.- Con người chết cô độc mà. Thôi chào nhé, anh có việc ở cửa hàng tạp hóa.- Cửa hàng tạp hóaaaaaa!!!!!- Á á á á á!!!!Lão già tưởng như cá chết mắc cạn bỗng nhiên bật dậy khỏi giường bệnh, lao về phía Gintoki với tốc độ bàn thờ.- Vừa rồi ông nói cửa hàng tạp hóa... Ông có việc cần làm ở đó sao?- Nói gì thì người chết cũng không thể sống lại được mới đúng! Đừng có lại đây! A a a a a...!Gintoki hắn gào rú còn hơn cả con gái tới tháng. Lá gan cũng thật nhỏ. Ta chỉ có hơi sợ hãi lúc đầu, nhưng nghĩ kĩ lại, bổn công chúa cao quý thế này mà phải sợ một ông già sắp chết sao, thế là ta trực tiếp túm ông ta ấn lên giường. Sau khi qua cơn kích động, lão già mệt mỏi nằm mở mắt trân trân nhìn trần nhà trắng bóc, một bên nhờ cậy Gintoki và Kagura đi tìm một cô gái có tên Ayano, một bên kể cho ta và Shinpachi nghe quá khứ của lão.- Mối tình đầu của ông?- Ta sẽ không giận nếu cậu cười lão già dê chết đến cổ rồi vẫn còn cố ghi điểm, nhưng không phải thế đâu. Đến tuổi này rồi mà ta vẫn chưa an phận, vẫn còn chạy theo gái. Nhưng sao khi gần đến xa trời, ta lại chỉ nhớ nụ cười của cô ấy. Cô ấy rất đẹp, lúc nào cũng đeo trâm, luôn làm việc siêng năng. Đàn ông mê cô ấy thường xuyên đến tiệm dango, họ ăn ở đó đến phát phì. Ta cũng giống bọn họ, nhưng ta không có tiền, và chỉ là một thằng nhóc thò lò mũi xanh. Nhìn lén cô ấy làm việc cũng đủ khiến ta kiệt sức. Rồi một hôm...- Xem chừng hôm nay anh lại đến nữa, thôi ra đây đi nào.Ayano dường như đã biết từ lâu, cô gọi cậu nhóc luôn lén lút nấp sau cửa hàng tới.- Anh luôn đứng ở đó nhìn lén. Xem ra anh "thèm" lắm phải không?Cậu nhóc sửng sốt đến nỗi phun cả cốc trà.- Đây.- Hả?- Ăn đi, nhưng đừng nói cho ai biết nhé.Ayano đặt một đĩa dango xuống chiếc ghế cả hai đang ngồi, nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn cả hướng dương tháng 8.- Cô ấy không nhận ra tình cảm của ta. Có khi thế lại hay, chỉ ngồi cạnh cô ấy cũng khiến ta muốn ngã quỵ. Tự nhiên, ta mắc nghẹn bột viên chiên. Họng ta tắc tịt nên đầu óc cũng mơ hồ. Sống chết gì cũng được nhưng ta không muốn cô ấy thấy mình lúc đó. Ta thu hết chút sức tàn và chạy. Khi nhận ra thì... ta đã đang vục mặt vào bãi nôn của chính mình. Trong cơn loạn trí, ta rút được một thứ... Chiếc trâm cài đầu của cô ấy. Sau đó ta nghe tin đồn và nhận ra mọi chuyện. Cô ấy không còn làm việc ở đó nữa. Sẵn tính tốt bụng nên cứ gặp trẻ con đói ăn là cô ấy lại lén lấy dango cho chúng. Sau vụ của ta, chủ quán biết được nên cô ấy bị ép thôi việc.Lão già thở dài.- Đúng là ta có tội. Bây giờ thì xin lỗi cũng vô ích rồi. Nhưng ít nhất ta muốn trả lại cái trâm. Không... Ta muốn nói ra sự thật. Và nụ cười của cô ấy, ta muốn được thấy thêm lần nữa.Đột nhiên, lão già lên cơn ho dữ dội. Bọn ta vội vàng gọi bác sĩ. - Tình trạng ông ấy rất nguy kịch. Hai người quen bệnh nhân này phải không? Phải chuẩn bị tinh thần thôi. Nhưng dân chơi một thời mà nghe tin ông ấy bệnh nặng cũng chẳng ai tới thăm. Chỉ có hai người ở bên lúc lâm chung.Gintoki nói, con người chết cô độc. Cô độc là vì lúc còn sống, họ không giao lưu, không thân thiết, không xây dựng bất cứ một mối quan hệ nghiêm túc nào. Ta sợ rằng, đây cũng chính là tình cảnh của bản thân mai sau.- Bác sĩ, mạch đang yếu dần.Mụ y tá thông báo.Gintoki, Kagura và Sadaharu từ bên ngoài phi thân qua song cửa sổ đóng kín khiến kính văng tung tóe, cũng may ta đứng hơi xa nên may mắn không bị thương. Thê thảm, còn bao nhiêu khoản tiền nợ chưa trả.- Ê ông lão, tôi tìm thấy Ayano rồi.Otose bà bà!?- Bác sĩ! Bệnh nhân đang tỉnh lại!Gintoki đi tới giáng một đấm vào cái trán hói của lão.- Cậu làm cái gì vậy!?- Nè, nghe không ông lão. Trả lại cái trâm được rồi đó. Thấy không hả ông?Quả vậy, cái trâm mà ông già trao cho Gintoki trước khi hắn nhận ủy thác, bây giờ nằm gọn trên tóc Otose.- Ayano-san, cô đẹp nhất khi cài trâm tóc.Otose quỳ xuống bên giường bệnh, ở bên lão già những giây phút cuối.- Cảm ơn.Sau khi lão đi, bọn ta cũng lục tục kéo nhau về. Shinpachi vẫn ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, mong tối nay hồn ma lão già không quay lại ám quẻ cậu ta. Sinh lão bệnh tử, không phải lần đầu ta thấy người chết, nhưng mỗi lần chứng kiến lại khiến ta ít nhiều suy ngẫm.- Làm gì mà dài mặt ra thế.Gintoki cốc đầu ta, thành công kéo ta về thực tại.Ta lườm hắn một cái, hắn biết điều thu tay lại.- Này bà già, bà không nhớ gì thật à?Otose chỉ ngẩn ngơ trong một thoáng, rồi mỉm cười rất nhẹ.- Hừm, ai mà biết. Vậy, đi ăn dango không?Có lẽ do ánh sáng quá chói mắt, mà trong phút chốc, trước mặt ta là hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp với nụ cười vô cùng tươi tắn, trên đầu cài chiếc trâm thanh tú.Ta dụi mắt.Biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store