Ginshin Mon Qua Ngay Tinh Nhan
Little Coffee Kudo Shinichi mang theo tâm trạng chán nản, tay cứ đảo đảo ly latte trước mặt. Ánh mắt thi thoảng nhìn ra phía ngoài như đang trông đợi một ai đó. Chừng mười lăm phút sau, một cô gái mặc áo blouse trắng bước vào, mái tóc màu nâu nhạt cùng kiểu tóc xoăn nhẹ làm cô trở nên nổi bật. Cô gái khẽ đảo mắt khắp nơi, nhìn thấy bóng dáng người mình cần tìm ngồi cách đó không xa, khoé môi khẽ nhếch lên, nhanh chóng tiến lại. "Hôm nay chàng thám tử lại rảnh rỗi thế này sao?" Bình thường Shinichi không bận công việc tới tối mặt thì cũng ở nhà ngoan ngoan làm cậu vợ nhỏ, hiếm lắm mới gặp được. Cư nhiên hôm nay lại chủ động hẹn đi cafe, thật không quen cho lắm. "Dạo này độ nổi tiếng của bác Mori lên cao rồi, ai còn nhớ tới Kudo Shinichi đâu chứ" Gần đây Mori Kogoro thật sự nghiêm túc phá án, như thể biến thành người khác, tuy thỉnh thoảng suy luận của bác ấy có sai nhưng xác suất không nhiều. Vì vậy độ nổi tiếng gần như đã tăng vọt. Còn cậu thì kể từ sau khi rộ tin kết hôn, mấy vụ án cũng không tìm tới nữa. "Không phải do cậu biến thành cậu vợ nhỏ, một mực muốn ở nhà chăm sóc chồng con mới tạm thời đóng cửa văn phòng thám tử hay sao?" Shiho nhấp một ngụm cafe, bộ dạng rất nhàn nhã không để tâm tới sự chán chường của Shinichi. Vừa nghe đến cụm từ cậu vợ nhỏ, da mặt của Shinichi đã đỏ ửng lên, xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Dù sao trước mặt Shiho cậu cũng là con trai có được không? Đâu cần phải nhấn mạnh như thế. Shiho biết da mặt Shinichi vẫn mỏng như thế, dù ở cùng tên lạnh lùng như sắt đá kia vẫn không dày lên được xíu nào. Sao ở cùng nhau một khoảng thời gian không ngắn, Shinichi không học thêm được tính cứng rắn của người ta mà càng lúc càng biến thành cậu vợ nhỏ thật sự rồi. Shiho ánh mắt đầy khinh bỉ liếc nhìn Shinichi đang xấu hổ. Đúng là khi bị tình yêu tìm đến, ai cũng có thể phơi bày ra bộ dáng mà người khác không ngờ nhất. Điển hình như bây giờ là Shinichi."Lão già khốn kiếp kia cho tớ leo cây rồi" Từ sau khi cùng nhau tổ chức hôn lễ thì liền bỏ cậu ở nhà một mình, khi thì công tác bên châu Âu, khi thì bên châu Phi, cậu cũng không hiểu kiểu gì."Ồ, không đi tuần trăng mật sao?" Shinichi nghe tới tuần trăng mật là phát cáu. Cậu với hắn đã bàn bạc là cả hai sẽ cùng nhau đón tuần trăng mật vào tuần lễ Valentine nhưng cách đây hai ngày hắn gọi nói với cậu chỉ vỏn vẹn vài câu là bận không thể đi được, sau đó cúp máy. "Không đi, hắn bảo bận" Shinichi thật sự cảm thấy hụt hẫng, cũng cảm nhận được hắn có gì đó khác thường nhưng đó là gì thì vẫn chưa nhìn ra. Shiho nhìn Shinichi, trong đầu cô có vẻ đã nghĩ ra điều gì nhưng cân nhắc tính chính xác thì vẫn nên quan sát thêm. Cô không muốn nói ra, vì đó chỉ là suy đoán lỡ như không phải tên kia chắc chắn bóp chết cô. "Ồ Cool Guy, thì ra là cậu ở đây" Là giọng nói của một người phụ nữ khác vang lên, ả ta sở hữu mái tóc màu vàng nhạt, đang khoác trên mình một bộ vest công sở. Nhìn thấy Shinichi, ả bày ra khuôn mặt rạng rỡ tiến lại gần. "Vermouth" Shiho khẽ liếc mắt, vừa vặn chạm đến ánh mắt người phụ nữ kia, đột nhiên khí lạnh trầm xuống, Shiho đảo mắt không nhìn nữa. Vermouth cũng chỉ cười trước hành động và biểu hiện của Shiho, ả rất tự nhiên đi đến gần ngồi xuống bên cạnh và nâng ly cafe đang uống dở của cô uống một ngụm. "Đó là của tôi Vermouth" Shiho tức giận, ngồi dịch sang một bên."Xin lỗi nha, tôi khát nước quá" Vermouth tỏ vẻ mình vô ý thật, nhưng là vô ý hay có ý đồ chả lẽ Shiho và Shinichi không nhận ra hay sao? Nhưng để đôi co với người đàn bà này thì thôi, cả hai chọn cách mặc kệ cô ta bày trò. "Cô đến tìm tôi sao? Không phải cô đi công tác với Gin sao?" Shinichi nhớ lời vừa nãy Vermouth nói khi bước chân vào. Lúc thấy ả, cậu cũng rất ngạc nhiên."Công tác? Chuyến công tác lần này là do thư ký Nakaniki đi cùng, nhưng đã kết thúc vào hai ngày trước rồi" Lời nói của Vermouth như thanh đao giáng xuống đầu Shinichi. Có gì đó bất ngờ vỡ toang, lòng tin? Shiho bên cạnh cũng bất ngờ không kém, cô cũng cho rằng Vermouth đi công tác với Gin và chuyến công tác chưa kết thúc. "Thư ký Nakaniki hôm nay có đi làm không?" Shiho hỏi, cô biết điều Shinichi đang nghĩ là gì. "Không, hai ngày hôm nay cô ta nộp đơn xin nghỉ phép. Tôi đến tìm cậu là muốn hỏi có cách nào liên lạc được với Gin không? Tôi không liên lạc được với anh ta" Vermouth vì chuyện này mà rất đau đầu, chuyến công tác vốn dĩ đã xong rồi nhưng hai người này vẫn chưa trở lại. Có vài công ty đối tác muốn tìm hắn kí hợp đồng thì lại phải trì hoãn. "Thư ký Nakaniki năm nay chỉ mới 20 đúng không?" Shinichi đột nhiên hỏi một câu không liên quan lắm. Vị thư ký này cậu có nghe nói qua, là một cô thư ký trẻ vừa mới vào làm tại công ty. "Phải rồi, sao thế chuyện này có liên quan gì sao? Mà nhắc đến cô ta thật sự tôi cũng muốn nổi đoá. Cũng chỉ là tuổi 20 nên còn trẻ đẹp thôi thử đến lúc cô ta bằng tôi xem có được như tôi hay không..." Vermouth không thích Nakaniki, Shiho đột nhiên lay cổ tay, ý tứ bảo ả bớt nhiều lời. Lúc này Vermouth mới nhận ra chủ đề mình đang nói có hơi nhạy cảm, ả mới quan sát nét mặt của Shinichi. Bất giác bất lực mà thở dài. Chuyện này cũng không thể trách ả, hành tung của hai người kia rất bí ẩn, ả chỉ là có sao nói vậy thôi. Shinichi trong lòng chua chát một trận, thì ra đây là tư vị khi nếm trải sự lừa dối đó sao? Đột nhiên ngay lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch, bụng cứ nhộn nhạo khó chịu, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, Shinichi chật vật chạy vào nhà vệ sinh. Shiho nhíu mày, sao tình trạng này trông quen mắt quá. Một lát sau Shinichi mới trở lại, vẻ mặt phờ phạc đến đáng thương. Dường như đã nôn một trận. Vermouth với Shiho hiếm khi có cùng chung suy nghĩ, đồng thanh hỏi:"Kudo, cậu mang thai?" Shinichi vừa nghe xong liền hốt hoảng nhìn cả hai, cảm giác như tai vừa mới ong một trận. Hai người phụ nữ này rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy? Là do sáng nay cậu ăn uống không tiêu thôi, nên chuyện bị buồn nôn là rất bình thường. "Làm ơn đi, tôi là con trai""Mặc dù xác suất nam mang thai rất thấp, nhưng không phải không có" Shiho là bác sĩ, đương nhiên về phương diện này cũng có chút nghiên cứu. Còn Vermouth là nhờ trực giác phụ nữ mà cảm nhận, ả cảm thấy cơ thể Shinichi rất lạ, thêm biểu hiện hôm nay nên nhân cơ hội đoán mò một chút.Shinichi cảm thấy mệt mỏi, thông tin hôm nay tiếp thu được thật khiến cậu muốn trốn đi. Chuyện Shiho với Vermouth hỏi cậu căn bản không quan tâm, cái điều cậu quan tâm bây giờ là việc Gin đã lừa dối cậu. Gin nói hắn đi công tác với Vermouth, tuần sau mới trở về. Nhưng sự thật bao giờ cũng khiến người cần biết chua xót.Gin đi công tác với Nakaniki, đã trở về từ hai ngày trước.Ấy thế mà hắn vẫn chưa về nhà, vẫn để cậu một mình đơn độc trong căn nhà trống trải đó. Bây giờ trở về, lúc gặp lại biết đối diện làm sao đây? Cậu là con người cũng có cảm xúc, cũng biết tổn thương, không thể nào coi như không biết. Shinichi nghĩ mình cần thời gian tiếp nhận cũng như cần suy nghĩ cách giải quyết. Shiho thấy Shinichi đang đăm chiêu, vẻ mặt từ chán chường chuyển sang buồn bã cô cũng không biết nói làm sao. Cảm giác mà người mình tin tưởng nhất làm mình thất vọng, đau lắm. Nhưng mà tất cả cũng chỉ bằng lời nói, không đối chất thì không thể biết sự tình ra sao. "Kudo, cậu đừng nghĩ nhiều. Có thể Gin và Nakaniki công tác đột xuất không kịp báo, chờ Gin về thì ngồi xuống nói chuyện đi" Shiho nghĩ mãi không thông lắm, Gin với Shinichi cũng vừa mới kết hôn, nếu hắn ngoại tình thì có vẻ vô lý lắm. Nhưng dường như Vermouth lại không cùng tần số suy nghĩ với cô rồi, ả đi vào thực tế hơn. "Kudo, nhưng cậu phải có cách đề phòng Nakaniki, cô ta ra vào phòng làm việc của Gin còn nhiều hơn tôi...cô ta..." Vermouth định nói tiếp liền bị Shiho lấy tay bịt miệng lại, Shiho trừng mắt nhìn ả, xong lại hất mặt ra hiệu cho ả nhìn về phía Shinichi.Shinichi chua chát, nước mắt không biết tự lúc nào rơi xuống. Đau lòng thật sự, lời Vermouth nói như đang đánh thức, như lời nhắc nhở cậu phải trông chừng người đàn ông kia. Nhưng biết trông chừng kiểu gì đây? Hắn ta muốn đi thì cậu cản được sao? Đột nhiên cảm thấy tủi thân. Shinichi muốn trốn, không muốn gặp ai. Cậu đứng dậy muốn thoái lui thì cơn đau đầu ập tới, nhấc thời choáng váng mà ngã ra đất. Trong nháy mắt xuất hiện hình ảnh cậu cùng Gin ở lễ đường, Shinichi khẽ cười sau đó nhắm mắt thiếp đi. .Bệnh viện trung ương BeikaShinichi ngất xỉu làm cả Vermouth lẫn Shiho hoảng loạn, cũng may Shiho là bác sĩ nên sơ cứu và gọi xe cứu thương đến kịp thời. Nhìn sơ lược hồ sơ bệnh án, lại nhìn đến thân ảnh đang nằm ở đó. Shiho bất giác thở dài, Vermouth bên cạnh cũng không lên tiếng, ả chỉ tiến lại chạm nhẹ vào vai cô, ý nói đừng suy nghĩ quá nhiều. Gin trở về sau chuyến công tác, Shinichi nghe tin ra cổng mở cửa, nhưng đập vào mắt là một màn ân ái mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Nakaniki đang khoác tay Gin, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Gin còn cười, bộ dáng vui vẻ rất khác lúc ở cùng cậu. Hắn không những không bài xích việc Nakaniki đang thân mật với mình mà còn đùa giỡn nhéo mũi Nakaniki, vẻ mặt hết sức nuông chiều. Shinichi cảm nhận trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Cũng nhận ra mình như bóng đèn nhỏ đang thắp sáng cho đôi tình nhân kia. Hình ảnh ấy ngay cả cậu cũng thấy hài hoà. Gin làm sao có thể thích đàn ông, chắc là trong lúc nhất thời mới chọn cậu mà thôi. Shinichi vụt chạy vào trong, nhưng không về phòng mình mà cậu đến phòng dành cho khách. Cậu đột nhiên muốn biết, Gin có ngang nhiên đưa cô gái trẻ kia vào phòng riêng tư của hai vợ chồng hay không. Về phần Gin dường như không quan tâm lắm việc cậu có mặt ở nhà hay không, hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy căn nhà trống trải. Nakaniki vào nhà rồi quan sát một lúc mới nũng nịu nói: "Hôm nay bà xã anh không ở nhà, em ở đây một lát có được không?" "Được, cậu ta chắc lại chạy đi khắp nơi trổ tài phá án rồi" Gin mệt mỏi quăng cặp lên bàn, thả người ngồi xuống ghế sopha một tay kéo lỏng cà vạt, ngả đầu lên thành sopha nhắm mắt tịnh dưỡng. Nakaniki như đạt được mục đích, khẽ cười xảo trá. Cô gỡ một nút cổ áo sơ mi, không đứng đắn mà ngồi xuống dựa sát vào người Gin. Bàn tay lớn mật vuốt ve lên bờ ngực Gin, mân mê cái cà vạt của hắn. Shinichi trong phòng khách quan sát được hết, cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nào mà chỉ cảm thấy nghẹn. Trái tim bị bóp chặt đến không thở được. Nước mắt rơi xuống, đau lòng đến cùng cực. Cảnh sau không cần nhìn cũng đoán được, Gin không chút phòng bị, lại cùng thư ký Nakaniki hôn môi, Shinichi không muốn nhìn nữa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Màn đêm liền bao phủ lấy căn phòng, ôm trọn lấy nỗi đau của cậu. Không yêu thì có thể thẳng thắn với nhau, tại sao lại lừa dối cậu như thế? Hay là hắn sợ nói ra cậu sẽ ăn vạ, một mực không buông tay? Shinichi khẽ cười, chỉ cần hắn nói, cậu nhất định buông tay. Nhưng cục diện đã như thế này rồi, Gin có nói hay không thì còn quan trọng sao? Cậu cũng không thể mặt dày tới vậy. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ, là tại công viên trò chơi Tropical. Lúc đó Shinichi còn đang thân thiết với Ran, còn hắn thì đang thủ lĩnh của thế giới ngầm. Gin đến đó chỉ để giao dịch trao đổi chút với người của giới ngầm bên nước khác, nhưng lại không ngờ kinh động đến chàng thám tử hiếu kỳ. Chỉ là chút giao dịch mua bán nhỏ, cả hai dàn trận để giúp bên kia ngồi lên vị trí hội đồng quản trị nhưng Shinichi lại nghĩ hắn là tội phạm nguy hiểm. Cả hai đối đầu với nhau, cho dù suy luận tìm manh mối đến thế nào cũng không chứng minh được hắn là tội phạm. Shinichi cũng chỉ có thể xin lỗi và đó là lỗi sai duy nhất trong cuộc đời làm thám tử của cậu.Sau đó thì một màn anh truy tôi chạy, không biết vì điều gì mà Gin thay đổi, quay sang truy đuổi cậu tới cùng. Gin muốn cùng cậu day dưa yêu đương, chỉ bởi vì ánh mắt hiếu thắng trong veo kia làm cho người khác có ý muốn bảo vệ. Gin thích cậu chính là ánh mắt kiên cường cùng trong sáng đó. Một màn truy đuổi, day dưa yêu đương kéo dài một thời gian dẫn đến kết cục là một hôn lễ hoành tráng. Shinichi đã từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất rồi, vừa vặn gặp vừa vặn yêu lại còn có hôn lễ làm đích đến. Cậu đã ảo tưởng cho rằng mình sẽ hạnh phúc, tin tưởng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho mình. Nhưng cậu đã sai rồi, yêu sao? Nếu ai cũng dễ dàng có được tình yêu thì trên đời này đau khổ chừa phần ai?Nước mắt lăn dài, Shinichi chờ đến đêm xuống, khi quan sát không có ai bên ngoài mới rón rén bước ra. Nghĩ cũng buồn cười, vốn là nhà mình mà chính mình lại phải lén la lén lút. Muốn bước vào phòng lấy chút đồ đạc nhưng khi nhìn thấy quần áo rơi dưới sàn, kéo một đường đến cánh cửa đang đóng chặt kia, bước chân cậu trở nên cứng đờ. Nhích còn không nổi huống chi là bước vào. Tim cậu bây giờ đau lắm, như có ai đang lấy dao rạch vào. Nếu còn có cách khác, cũng mong ông trời chỉ đường cho cậu. Shinichi hít một hơi thật sâu, lấy tập giấy trắng dưới bàn, dùng hết can đảm cùng sự yêu thương còn sót lại viết cho hắn một lá thư và một tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký. Cậu đau lòng vuốt ve chiếc nhẫn cưới, hôm đó tại lễ đường là hắn đeo cho cậu, nói lời yêu cậu. Có chút không nỡ nhưng không thể làm gì hơn, Shinichi tháo xuống và đặt trên mặt tờ đơn ly hôn. Vừa định xoay người rời đi thì cửa phòng bật mở, thân ảnh cao to của người kia bước ra ngoài. Hắn không mặc áo chỉ độc một chiếc quần dài, khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, Shinichi thoáng thấy hình ảnh Nakaniki nằm trên giường của vợ chồng cậu, cô ta đang ngủ ngon lành. Dù không bước vào nhưng Shinichi cũng cảm nhận được căn phòng kia đã sớm tràn ngập mùi hoang ái rồi. "Đơn ly hôn tôi kí rồi, anh cũng kí đi. Chúng ta gặp nhau ở toà. Anh có thể giúp tôi lấy ít quần áo trong phòng đi." Gin nghe nhưng không trả lời, Shinichi trong một khắc cứ nghĩ Gin đang muốn giải thích, nếu hắn giải thích có lẽ cậu sẽ bao dung mà tha thứ. Nhưng mà Shinichi đã quá ngây thơ rồi, không yêu thì chính là không yêu, phản bội chính là phản bội. "Cầm lấy cái thẻ này mua quần áo khác đi. Niki đang nghỉ ngơi đừng làm phiền em ấy. Đơn ly hôn cứ để đó, tôi sẽ ký. Chúng ta gặp lại ở toà, ra ngoài nhớ đóng cổng" Không giải thích, không níu kéo. Lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hắn xem cậu là gì? Một món đồ chơi chán liền vứt bỏ sao?Vỡ tan, trái tim vỡ nát, một chút khao khát chữa lành cũng sụp đổ. Shinichi, cậu mất hết rồi. Khi bóng lưng Gin quay vào trong phòng, Shinichi cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, đầu óc quay cuồng, oang oang một tiếng. Shinichi trượt ngã trên nền đất, mắt nhắm lại, vẫn là hình ảnh cũ, lúc cậu cùng Gin hạnh phúc ở lễ đường. Thời gian quay lại, cho cậu từ chối có được không? "Shinichi, Shinichi..." Trong cơn mê man cậu nghe thấy giọng của ai đó, giọng nói này quen thuộc lắm. Tuy có chút trầm lạnh nhưng xen lẫn đâu đó vẫn chất chứa nỗi niềm lo lắng. Cậu cảm nhận được như thế. Shinichi mệt mỏi mở mắt, xộc thẳng vào mũi là mùi thuốc khử trùng, tầm nhìn mờ nhạt từ từ mới lấy lại, hô hấp có chút khó khăn, còn đầu thì vẫn ong ong. Đến khi tầm nhìn rõ dần, Shinichi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xen lẫn chút mệt mỏi của người kia, nhất thời đối diện có chút khó khăn. Ly hôn rồi lại gặp nhau trong bộ dạng này, thật thảm bại. Mắt thấy tay người kia nắm chặt tay mình, Shinichi vội vàng rút tay lại, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Trong phút chốc người kia cũng nhận ra sự thay đổi của cậu. "Tiểu quỷ, thấy trong người thế nào? Đầu còn đau không? Còn sốt không?" Gin không quan tâm biểu hiện kỳ lạ này, vừa nghe tin cậu ngất xỉu liền tức tốc di chuyển bằng máy bay cá nhân trở về. Hắn vươn tay muốn sờ trán, Shinichi lạnh nhạt né tránh. Tay Gin khựng lại giữa không trung, những người còn lại trong phòng cũng nhất thời bị cảnh này làm cho ngột ngạt. Gin không tức giận, hắn vẫn nghĩ là Shinichi đang giận dỗi. "Tiểu quỷ, em làm sao?" Hành động bài xích của Shinichi làm Gin thấy không quen, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi."Ngài Kurosawa, tôi nhớ không nhầm tôi với ngài đã ly hôn rồi mà?" Lời Shinichi vừa nói ra không chỉ Gin mà ngay cả Shiho, Vermouth có mặt cũng thấy giật mình. Shiho nhíu mày, trưng bộ mặt khó hiểu. Vermouth bên cạnh cũng không kém, vẻ mặt như thể mới nghe chuyện gì đó điên khùng lắm. "Cool Guy, cậu thật thú vị đấy. Mới kết hôn một tuần giờ bảo đã ly hôn rồi? Cậu chỉ bị xỉu chứ đâu bị đập trúng đầu đâu mà mất trí nhớ" Vermouth thấy sắc mặt Gin đang trở nên khó coi, ả ho hắng một tiếng rồi nói. "Chưa ly hôn?" Shinichi không để tâm chuyện mình ngất xỉu, chỉ quan tâm là cậu với hắn ly hôn hay chưa thôi. Shinichi nhớ ban nãy hắn bảo cậu để đơn ở đó, hắn sẽ ký tên và hai người gặp nhau tại toà. Sau đó cơn đau đầu ập đến và cậu không còn biết gì nữa. "Em muốn ly hôn đến vậy sao?" Gin sắc mặt khó coi, âm trầm mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc của Shinichi. Không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ, nhưng rõ ràng người ngoại tình là hắn. Cậu không có lỗi, càng không có gì phải sợ."Ngài Kurosawa, dù sao đến cuối cùng chúng ta vẫn phải ly hôn không phải sao?" Lằng nhằng dây dưa đến cuối cùng chỉ có cậu lãnh hậu quả. Ngay thời điểm còn có thể quay đầu, cậu muốn thay đổi cục diện một chút. "Gọi tên tôi" Gin rất ghét việc Shinichi gọi họ của hắn, nghe không thân mật chút nào. Hắn cũng căn bản không hiểu Shinichi bị gì, vừa công tác trở về liền bị vợ mình câu trước câu sau đòi ly hôn. Mệt mỏi rồi còn gặp chuyện điên khùng nhảm nhí như vậy, Gin kiên nhẫn không mắng chửi đã là may lắm rồi."Gin, anh hà tất nổi giận như vậy? Không phải chỉ cần ly hôn với tôi thì anh có thể đến với thư ký Nakaniki rồi sao? Như vậy càng dễ hơn, không cần phải âu yếm trước mặt tôi, tôi đây sẽ không đau lòng. Nhân lúc còn sớm liền tác thành cho hai người." Chát"Kudo Shinichi, em điên à? Em ăn nói cho cẩn thận"Sự mệt mỏi và cơn tức giận đã xâm lấn tâm trí, Gin đã không kịp suy nghĩ mà tát Shinichi một cái. Shiho, Vermouth và ngay cả Shinichi cũng bất ngờ, không kịp ngăn cản. Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn không thanh tỉnh nổi, đôi mắt ngập nước, bộ dáng thật đau lòng."Gin, anh đánh tôi? Anh vì người phụ nữ khác mà đánh tôi?" Trong mắt Shinichi bây giờ Gin ngoại tình chính là ngoại tình, bằng những gì lúc nãy cậu nhìn thấy thêm cả hành động của Gin. Niềm tin yêu thương của cậu cũng tan nát hết rồi. "Tiểu quỷ,...tôi..." Gin không phải vì phụ nữ khác mà là vì lời nói xằng bậy của Shinichi mà ra tay. Cái gì gọi là nhân lúc còn sớm liền tác thành cho hai người? "Anh không cần giải thích, mau cút ra ngoài đi. Tôi không muốn gặp anh nữa, đi đi" Shinichi bất ngờ hét lên, dùng gối ném tới người Gin. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa, mỗi lần nhìn thấy là nhớ cảnh âu yếm giữa hắn và Nakaniki. Vermouth thấy tình hình không ổn, ả để Shiho ở lại chăm sóc Shinichi, còn mình thì kéo Gin ra ngoài.Bây giờ tình trạng sức khoẻ của Shinichi là quan trọng nhất, không nên để cậu kích động.Gin vừa ra khỏi phòng thì liền khom lưng ôm lấy bụng. Sắc mặt phút chốc trắng bệch nhưng vẫn duy trì một vẻ cứng cỏi. Vermouth cũng luống cuống tay chân, gọi nhanh một vị y tá gần đó đến giúp đưa đi khám. Shiho trấn an tinh thần Shinichi, viễn cảnh ban nãy cô cũng thấy rõ, mà chính cô cũng chẳng hiểu thì huống hồ là Gin. Cái tát ban nãy đúng là hơi quá đáng nhưng cũng không thể trách hắn được. Shinichi đã ghen tuông một cách mù quáng rồi. Gin vừa ra khỏi phòng thì Shinichi nằm xuống bật khóc nức nở, vẻ mặt vô cùng thương tâm giống như đã bị ai đó tổn thương đến cùng cực."Kudo, cậu vì sao lại nói ra lời ban nãy?" "Trong cơn mê đó, tớ tận mắt chứng kiến thấy Gin ôm ấp Nakaniki, lúc tớ đề nghị ly hôn hắn cũng không níu kéo. Viễn cảnh tương lai đã hiện ra, vậy thì hiện tại hà cớ gì tớ phải níu kéo?" Shinichi mệt mỏi, nước mắt cứ chảy dài, bộ dáng cực kỳ đau lòng. Shiho trong nháy mắt trên trán nổi lên ba vạch hắc tuyến. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời. Kiềm chế cơn giận của mình với người bạn thân, Shiho nói:"Nếu không phải vì cậu đang mang thai, tớ nhất định sẽ đánh chết cậu" Shiho có thể hiểu biểu hiện của Shinichi nãy giờ, cũng một phần do cơ thể đang có biến đổi, ảnh hưởng đến tâm lý. Nên chuyện trong mơ liền ảo giác tưởng nó là thật."Sao cơ? Mang thai? Cậu nói nhảm đúng không?"Đột nhiên nghe tới việc mang thai, Shinichi thanh tỉnh, ngồi bật dậy nôn nóng muốn biết chuyện gì. Shiho bất lực thở dài, tình trạng thay đổi trạng thái kiểu này kéo dài trong suốt thai kỳ thì thật sự đáng thương cho Gin."Cậu bình tĩnh, tớ sẽ cho cậu biết, và hướng dẫn cậu làm sao chăm sóc bản thân" .Buổi tối, biệt thự KurosawaGin vẫn đang trong thư phòng xem tài liệu, sau khi ầm ĩ ở bệnh viện thì cả hai đều về nhà nhưng không ai nói với ai câu nào. Gin biết Shinichi đang không khoẻ, tâm lý bất thường nên định là để chuyện lắng xuống mới cùng cậu nói chuyện phải trái. Shinichi mệt mỏi về tới liền chìm vào giấc ngủ, Gin thì công việc quá nhiều nên cả buổi đều ở trong thư phòng. Gần 7 giờ tối Shinichi mới tỉnh dậy, mở mắt liền không thấy người kia đâu, thoáng nghĩ chắc vẫn đang trong thư phòng. Cậu cũng không định quấy rầy, ngủ một giấc tỉnh dậy liền thấy đói, định xuống nhà tìm chút đồ ăn. Shinichi ngồi dậy, nhấc chân xuống giường, liếc mắt nhìn thấy tấm hình nhỏ trên bàn. Shinichi cầm lấy khung hình, là ảnh của cậu và hắn, lúc này cả hai đang vui vẻ hạnh phúc, ngón tay của cậu vuốt ve gương mặt của Gin qua khung hình. 'anh giận em lắm phải không?'Đầu đuôi sự việc thì Shiho ban nãy cũng đã nói rồi. Những hình ảnh mà cậu nhìn thấy giữa Gin và Nakaniki chung quy cũng chỉ là thấy trong mơ. Bởi vì sự thật là Gin chỉ vừa trở về sau khi nhận điện thoại của Shiho báo Shinichi ngất xỉu thôi. Shiho cũng cho cậu lời khuyên là hãy tin tưởng Gin, nếu không vì tình cảm thì cũng vì đứa bé trong bụng. Lựa chọn tin tưởng hắn cùng nhau nói chuyện trắng đen phải trái. Ngay cả Shiho cũng nghĩ rằng chỉ bằng vài sự việc tình cờ hoặc trùng hợp đó thì cũng không đủ để kết luận Gin ngoại tình. Shinichi đau đầu, cậu nhận ra bản thân đã lỡ nặng lời với hắn, tận sâu thẳm bên trong lòng vẫn có chút vui mừng vì những gì cậu nhìn thấy không phải sự thật. Đơn ly hôn chưa ghi, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay. Shinichi bất giác sờ bụng mình, theo như lời Shiho nói thì cậu rơi vào xác suất hiếm có, nam nhân mang thai. Khi cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một sinh linh, cơ hồ Shinichi cảm thấy thật kỳ diệu. Nơi này có kết tinh tình yêu giữa hắn và cậu. Nếu đã lựa chọn đến bên nhau có lẽ phải cho nhau cơ hội giải thích, cho nhau cơ hội để được trải lòng. Nghĩ như vậy, tâm tình của cậu mới trở nên thoải mái hơn. Shinichi còn yêu và yêu quá nhiều cho nên mới đau lòng và nhạy cảm như thế.Cậu không phải đứa trẻ không biết đạo lý, nếu làm sai thì cậu sẽ nhận lỗi. Shinichi xuống nhà rót chút sữa ấm cho Gin, cậu nghĩ hắn chắc cũng chưa kịp ăn gì.Gin vừa gấp tập hồ sơ để sang một bên, mắt thấy trời đã tối, định về phòng gọi Shinichi dậy thì bụng lại chợt nhói lên. Hắn quên uống thuốc rồi. Lúc Gin vừa cầm thuốc uống thì cũng là lúc Shinichi đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn thấy hắn cầm thuốc, tim cậu lại đột nhiên nhói lên một trận. Hắn không khoẻ? Bị gì mà phải uống thuốc. Gin không để thay đổi của Shinichi vào mắt, bình tĩnh uống thuốc xong rồi mới nhìn cậu."Tỉnh rồi? Đói không, tôi nấu chút đồ ăn cho em" Shinichi lắc đầu, có đói cũng phải nhịn xuống, trong lòng cậu là đang lo lắng cho sức khoẻ của hắn. "Nếu em đến đây để đòi ly hôn thì tốt nhất đi đi, tôi không cho em câu trả lời khác đâu"Gin gấp máy tính lại, cất tài liệu vào trong, loay hoay như không để lọt Shinichi vào mắt. Bộ dạng cực kỳ không muốn nghe cậu nói chuyện gì liên quan đến ly hôn.Shinichi nước mắt chảy dài, cậu biết là bây giờ hắn giận rồi. Nhưng xúc cảm của người đang mang thai thật khó nắm được, trong giây phút không được quan tâm, đột nhiên thấy tủi thân.Gin bất lực nhìn Shinichi tay còn cầm ly sữa nóng, chân thì không mang thêm dép, lại còn nước mắt thi nhau chảy xuống. Nói không đau lòng thì không đúng, vẫn là phải nhịn xuống. Hắn thở dài tiến đến kéo cậu ngồi xuống giường. Thư phòng được thiết kế thêm giường ngủ, là đề phòng những hôm công việc quá nhiều hắn ngủ tạm để sáng đi làm. "Tại sao không mang dép vào, sữa cũng không uống. Em nên biết bây giờ em là một xác hai mạng, không vì tôi thì cũng vì bản thân em, vì nhóc quỷ nhỏ kia chứ?" Shinichi ngồi xuống, hắn hạ mình mang thêm dép lê vào chân cậu. Không đứng dậy mà ngồi như thế ngẩng đầu nhìn Shinichi, ánh mắt bất lực, vươn tay lau nhẹ dòng nước mắt."Tôi mang sữa cho anh. Có phải anh bị gì không? Tại sao lại phải uống thuốc?""Chỉ là có hơi đau dạ dày một chút, chuyện nhỏ mà. Em thấy trong người sao rồi? Có thấy buồn nôn nữa không? Nhóc quỷ kia không quậy em chứ?" Có đánh chết Gin cũng không nói thật với cậu việc hắn bị viêm dạ dày đâu, bằng không Shinichi sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ. "Anh giấu tôi, anh muốn giấu tôi để chết một mình sao? Anh muốn bỏ rơi cha con tôi?" Lời Shinichi muốn nói vốn không phải như vậy, nhưng biết sao được cũng đã nói rồi, không có cách thu hồi. Gin nghe xong liền đỡ trán, gân xanh nổi lên, nếu không vì còn nhóc quỷ nhỏ, hắn sẽ không nhịn được mà đập Shinichi mất. Shiho sớm đã cảnh báo về sự thay đổi trạng thái tâm lý liên tục của Shinichi, chỉ là việc đổi trắng thay đen này thì..."Em nói chuyện có lí một chút được không? Em muốn tôi chết đến vậy sao? Không nói thật là không muốn em lo lắng. Chỉ là viêm dạ dày nhẹ thôi" Shinichi nghe đến viêm dạ dày vẻ mặt liền trở nên khó coi. Có lẽ là hắn bỏ bữa quá nhiều, uống rượu quá nhiều...và cũng có lẽ là do cậu không đủ quan tâm đến hắn."Xin lỗi. Là tôi không quan tâm anh. Anh vốn đã vất vả bên ngoài, tôi còn kiếm chuyện gây sự với anh. Xin lỗi vì lúc ở bệnh viện đã nói những lời không nên." Shinichi cúi mặt tự trách, chút nông nổi đã làm cậu hiểu lầm hắn, làm hắn nổi giận đến phát bệnh. Suy cho cùng cũng là lỗi của Shinichi.Gin thở dài xoa đầu Shinichi, tiểu quỷ lại tự trách nữa rồi. Người đáng trách nhất là hắn, lúc nãy còn ra tay với cậu. Nhớ lại không khỏi xót xa, Gin vươn tay chạm nhẹ lên mặt Shinichi, vuốt ve nơi vừa nãy hắn đã tát cậu. "Chỗ này, đau không?"Shinichi lắc đầu. "Là do tôi, tôi nằm mơ thấy anh cùng Nakaniki âu yếm, khi tỉnh dậy lại nhớ anh nói dối tôi về chuyến công tác của an, tôi liền đau lòng quá mức. Chính vì vậy mới hồ đồ nói năng như thế. Xin lỗi vì đã tổn thương anh" Trời ạ, chỉ là mơ thôi mà Shinichi đã biến thành bộ dạng thương tâm phế liệt như vậy rồi thì cũng đủ hiểu tình cảm cậu dành cho hắn nhiều đến thế nào. Chính vì yêu thương quá nhiều nên khi niềm tin vỡ nát mới đau lòng đến thế. Shinichi chịu nói, Gin cũng không muốn giấu. Vốn dĩ muốn cho cậu bất ngờ mới không mở lời, lại không ngờ gây ra hiểu lầm hắn và thư ký Nakaniki có gian tình. Hắn đang gấp rút chuẩn bị công đoạn cuối trang trí hòn đảo tên Shin mà hắn vừa thu mua được. Gin đã lên kế hoạch biến hòn đảo đó thành khu nghỉ dưỡng lãng mạn, muốn cùng Shinichi sau khi kết hôn đến đó ở một tháng, vừa đón valentine cũng vừa nghỉ tuần trăng mật. Vermouth là tay thư ký thân cận nhưng cũng nhiều chuyện, đề phòng bị phát hiện nên mới để Nakaniki đi cùng mình. Lại không ngờ dẫn đến tình trạng này, suýt chút nữa mất luôn vợ lẫn con. Sau lần này Gin cũng rút ra được suy nghĩ cho mình, có lẽ không cần lãng mạn bất ngờ, chỉ cần an toàn minh bạch là được. "Anh chuẩn bị cho lễ tình nhân và tuần trăng mật thật sao?" Sau khi dùng bữa tối với Gin, Shinichi đang dựa vào ngực hắn, cùng nhau trò chuyện. "Em nghĩ tôi có dư thời gian để gian díu với Nakaniki à?" "Cũng tại anh không nói" Nếu Gin không bí ẩn, không giấu diếm nói dối cậu thì cũng không đến mức này."Đã gọi là bất ngờ mà nói thì còn gì bất ngờ nữa." Gin cười nhẹ, tiểu quỷ của hắn tuy sắp lên chức cha rồi nhưng vẫn ngốc đó thôi. Nghĩ đến việc cậu đang mang thai con của mình, chính bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ diệu. Trong lòng nảy sinh loại cảm giác khó tả. Đột nhiên yên tĩnh, Gin liên tục gọi tên Shinichi, ép cậu phải quay đầu nhìn hắn.Khi mắt đối mắt nhìn nhau, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Gin khẽ cúi đầu hôn Shinichi, nụ hôn mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào của ái tình. Shinichi bất ngờ, cũng đáp trả lại, day dưa triền miên một lúc, đến khi hết dưỡng khí Gin mới chịu buông cậu ra. Trong bóng tối, ánh mắt Gin trở nên dịu dàng hơn rất nhiều."Cảm ơn em, tiểu quỷ" Gin lại hôn lên trán Shinichi, vẻ mặt động tác cực kỳ yêu thương, dịu dàng.Màn đêm buông xuống, kéo theo ánh trăng nhỏ thức dậy. Hai trái tim đang sưởi ấm lẫn nhau, khúc mắc được giải quyết lại khiến đối phương có thêm sự yên tâm, tin tưởng.Đồng hồ điểm 00:00Cuối cùng thì lễ tình nhân hàng năm cũng đến. Cả hai hạnh phúc, cùng nhau xem phim"Lễ tình nhân vui vẻ, tiểu quỷ." "Lễ tình nhân vui vẻ, yêu anh" Shinichi cũng đáp lời, tay vẫn không ngừng vuốt ve chiếc bụng nhỏ. Có lẽ đây món quà ý nghĩa nhất trong ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi kết hôn của Shinichi. Trong nháy mắt lại hiện lên khung cảnh ở lễ đường hôm đó, chiếc nhẫn đeo lên tay, cả hai trao nhau cái hôn mặn nồng.Một sợi dây tàng hình đã gắn kết cả hai lại với nhau, dự là cả đời cũng không thể rời xa.
*** END ***
ps: Lễ tình nhân vui vẻ nhe các cô!!!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store