[GINSHIN] [ĐỒNG NHÂN] THIÊN ĐƯỜNG ÁC QUỶ
Chương 8
Thề kiếm được tấm ảnh bán khoả thân của Gin là cả một vấn đề vì tuôi đẹo biết tìm QAQ
____
Shinichi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, eo cậu đau như thể bị gãy lìa ra. Nằm trên giường ảo não, Shinichi không khỏi mắng tên Gin chết tiệt thêm vạn lần. Cậu cố gắng bước xuống giường nhưng cơ thể không động đậy nổi. Đánh bất lực nằm tại chỗ.
Lúc sau Gin đi vào, nhìn thấy Shinichi vô cầu bất hối nằm trên giường, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, đi đến bên cạnh cậu, nói:
"Tôi phải đến Đức để làm nhiệm vụ, em biết đấy, Bournon đã đến đó, theo tình báo cho thấy có kẻ đã lấy đi một ít thuốc thử nghiệm từ tổ chức, lần này đi khẳng định về sẽ chậm trễ, bằng không em đi cùng với tôi?"
"Anh nói kẻ phản bội tổ chức? Anh định làm gì? Giết chết họ?" Shinichi nghe vậy thì nhướn mày hỏi, trong lòng tức giận vì người đàn ông trước mặt coi thường sinh mạng của kẻ khác
"Tôi không cần phải ra tay, nhưng đôi khi vờn con mồi đến khi chúng tuyệt vọng, khát cầu cái chết thì nó lại khác, rất thú vị" Gin nói rồi thì rời đi, không cho cậu phản bác lại cậu nào. Shinichi tức giận chửi Gin thêm vài câu nữa.
---
Đến ngày khởi hành, Shinichi tâm không cam, tình không nguyện mà bị Gin xách lên máy bay rời khỏi Nhật Bản đến Đức.
Mặc dù hiểu và nói được sơ sơ vài câu tiếng Đức nhưng không có nghĩa là Shinichi cậu có thể đọc rap. Gin vừa xuống sân bay liền đem cậu đến khách sạn Das Stue, phòng của cậu nằm ở vị trí bên cạnh công viên Tiergarten nổi tiếng và Berlin Zoo. Có thể nhìn ngắm công viên trò chơi vào ban đêm với những ánh đèn.
Gin có chút lãng mạn nhỉ?! Shinichi chống cằm suy nghĩ, cậu ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài kia, chăm chú đến độ khi Gin đã ép sát vào người cậu mà cậu vẫn không hay biết gì.
"Đẹp lắm à? Nơi này là một nơi lý tưởng để có thể chọn làm nơi bắn tỉa" Gin nói
"..." Shinichi cạn lời nhìn hắn, bào lãng mạn cách đếch ấy!! Tức đến mức giậm chân, liếc Gin một cái, cậu quay về giường nằm ụp xuống, chỉ muốn ngủ thêm một chút.
Chẳng mấy chốc Shinichi đã ngủ say, Gin đi đến bên cạnh nhìn cậu, sửa lại tướng ngủ rồi đắp lên người cậu cái chăn sau đó thì đi ra ngoài.
---
Trong phòng ăn của khách sạn, Gin ngồi ở vị trí chủ toạ, những người khác ngồi ở hai bên.
"Jin - sama*, lần này ngài đích thân đến, không tiếp đãi chu toàn, tôi có thể bổi thường thứ khác không?" Cô gái ngồi ghế thứ ba từ trên xuống đang mỉm cười nhìn Gin, ả mặc một chiếc váy dài, phần áo có hai dây khoét sâu phần ngực, gợi cảm và quyến rũ, vừa nói ả vừa như có như không xoắn xoắn lọn tóc hất ra sau làm bộ ngực của ả chuyển động.
"Ta không có hứng thú với những loại như cô, Merlot**" Gin thẳng thừng từ chối, vẫn là thiếu niên kia hợp ý hắn hơn.
"Tiếc thật đó" Merlot tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó thì ngồi nghiêm lại.
"Kẻ phản bội là Sauvignon Blanc***, hắn ta đã tranh thủ lúc nhân viên bảo vệ lơ là liền đánh ngất bọn họ rồi trộm đi một vài lọ thuốc mà tổ chức đang thử nghiệm, gã đã chạy từ Nhật đến đây, chúng tôi sau khi điều tra được, hiện tại hắn đang ở một quận nhỏ thuộc thành phố Hamburg. Hiện tại chúng tôi đã sai người đi lùng sục gã" Một người đàn ông khác ngồi bên tay trái Gin lên tiếng
"Silvaner, ông vẫn luôn nghiêm túc như vậy nhỉ?" Merlot kéo dài âm cuối, khiêu khích nói
"Tôi không phải kẻ ăn không ngồi rồi như cô đâu Merlot" Silvaner**** đáp trả
"Hừ"
"Gin, ngài định làm thế nào đây? Chờ hắn ta tự gô mình vào tròng hay tập kích? Tôi rất thích các loại ám sát đầy kịch tính nha" Macalla lên tiếng
"Vậy ngài định làm sao đây?"
"Chờ đợi con mồi tự chui đầu vào thôi" Gin nói rồi lập tức đứng dậy rời đi.
---
Shinichi sau khi đánh một giấc ngon lành thì cả người sảng khoái tươi tỉnh hẳn lên, cậu vươn vai một cái rồi xoa xoa đầu đi vào nhà vệ sinh. Tắm xong cảm giác cả người khoẻ hơn rất nhiều, Shinichi ngồi trên giường, cầm khăn lau tóc.
Gin từ ngoài đi vào, Shinichi ngẩng đầu nhìn sang. Vì vừa tắm xong nên trên cơ thể cậu vẫn còn một tầng hơi nước, làn da trắng cũng có chút ửng hồng, mái tóc còn hơi ướt, nước chảy xuống qua cổ cậu rồi chảy thẳng vào trong áo.
Gin nhìn thấy cảnh tượng thì không khỏi cảm thấy Shinichi đang dụ dỗ mình, hắn nghiên người đi vào nhà vệ sinh. Shinichi khó hiểu nhìn theo, sau đó là mặc kệ, cậu tiếp tục công cuộc lau tóc của mình. Gin sau khi tắm ra, trên người hắn khoát mỗi khăn tắm, nước từ trên tóc nhỏ giọt, chảy qua cổ hắn xuống dưới xương quai xanh rồi đến cơ bụng săn chắc kia. Shinichi nhìn đến mờ mịt.
Gin nhìn cậu ngẩn người thì trong lòng ngứa ngáy, hắn đi đến bên cạnh cậu, gõ vào trán cậu một cái, nói:
"Em hôm qua nhìn còn chưa đủ à?"
"Ai .. ai thèm nhìn anh?" Shinichi mạnh miệng, cmn cậu mới không ghen tị với hắn đâu, một chút cũng không.
"Mạnh miệng như vậy thế sao lúc nãy em nhìn tôi không chớp mắt thế kia?" Gin châm chọc
"Tôi nhìn phía sau anh chứ không có nhìn anh, mau mặc đồ vào đi" Shinichi đổi chủ đề, làu bàu trong miệng "Tưởng có body đẹp thì hơn chắc, hừ"
"Tôi nghe được đấy" Gin vừa mặc xong cái quần***** nghe Shinichi nói thì mở miệng
"..." Shinichi muốn bóp chết cái tên này nhưng đánh không lại hắn
---
Vất vả lắm mới đến nước Đức, không đi chơi sao được. Thủ đô Berlin nổi tiếng về rất nhiều thứ, trước khi đi tham quan hết, Shinichi đã lôi kéo Gin đi đến Quảng trường Gendarmenmarkt****** rồi, đến nơi này để du lịch là một lí tưởng tuyệt vời, sau đó là Cổng Brandenburg*******
Shinichi hào hứng lôi theo Gin đi tham quan khắp nơi đến khi tối hẳn mới chịu trở về. Rõ là khi mới đến đây vẫn rất hằn hộc và cau có, nhưng sau khi tham quan xong Shinichi liền thay đổi, dù sao cũng đã lỡ đến rồi, không khám phá, chụp hình kỷ niệm thì uổng phí cả chuyến đi.
Mục đích ban đầu là ngăn Gin giết người thành đi du lịch tham thú khắp nơi, Gin bất đắc dĩ nhìn Shinichi đang ngồi trên giường lật xem tấm ảnh nào thì đẹp, cậu định đóng khung rồi treo trong phònLúc chiều khi đi tham quan xung quanh, Shinichi kéo tay Gin đi chụp đủ thứ ảnh, tiền tất nhiên là Gin trả. Shinichi lựa tới lựa lui, vẫn thấy có gì đó không ổn lắm,
cậu ngước mắt nhìn Gin đang dựa vào sofa nghe điện thoại, đã hiểu ra cái gì khác lạ trong ảnh. Chính là Gin không hề cười, hắn ta chụp hình kỷ niệm như chụp hình thẻ vậy, mặt đơ như cột điện, cơ mà chụp hình thẻ mà được như này thì đỡ biết mấy.
Shinichi ai điếu, tiếp tục lựa hình. Cậu cầm lên tấm ảnh mà cậu cố gắng khoát tay lên vai Gin, nhưng vốn dĩ cậu không cao bằng hắn nên đành phải cố nhướn người, không quên kêu Gin hạ thấp người xuống mới chụp được tấm ảnh này.
Không phải do cậu thân với hắn, mà là cậu đang cố để thích nghi, cậu không mắc hội chứng Stockholm nhưng phải cố để dung nhập, không thể sơ xuất mà đánh mất cơ hội để lấy chứng cứ tống cổ Gin vào tù, bắt hắn chịu tội trước pháp luật.
Suy nghĩ xong, Shinichi đem hình chụp sắp lại một lượt, chọn tấm nào thì đặt tấm đó lên trên, như vậy khi đi đóng khung ảnh cũng không cần phải lựa lại hay tìm kiếm trong đống ảnh này.
---
Chianti đã đến nơi cần đến, cô ngồi trên máy bay ở phía trên, ống nhắm hướng về phía người đàn ông đang nói chuyện với một người khác, ông ta dường như đang trao đổi gì đó, có vẻ vừa gấp gáp vừa lo sợ, người đàn ông là Sauvignon Blanc đang bị tổ chức truy lùng. Gã ở nơi này để trao đổi số thuốc thử nghiệm của Tổ chức với một kẻ khác. Hẳn là do người của tổ chức khác, tên này có ý phản bội tổ chức lâu rồi, sợ đến vậy nhưng vẫn ngoan cường thì cũng thật ngưỡng mộ, biết chết vẫn lao đầu vào, ngu dốt thật.
Chianti nhếch môi cười khinh miệt, trong người đang hứng chí bừng bừng, ngón trỏ của cô bóp cò hai lần, giết chết cả hai người, sau đó chiếc trực thăng lập tức rời đi. Cảnh sát của Đức nhận được thông báo liền đến hiện trường vụ án để điều tra nhưng không tìm được manh mối.
Shinichi hay được vụ án xảy ra là vào sáng hôm sau, báo đài đăng tin tức hai người đàn ông thiệt mạng trong công viên, nguyên nhân chưa tìm ra, hiện tại đã xác nhận được cả hai đều bị giết bởi cùng một người, cùng một khẩu súng. Shinichi biết cây súng này, là loại SVLK-14S được thiết kế theo mẫu súng trường cổ điển, lên đạn bằng tay và chỉ có chế độ bắn phát một, không có chế độ liên thanh, nhằm tăng độ chính xác khi xạ kích. Shinichi lúc trước từng theo bố của cậu đến đảo Hawaii để du lịch, cũng có học đôi chút. Cậu biết người làm chuyện này là người trong tổ chức, nhưng không có chứng cứ thì khó mà kết tội được, hơn nữa cậu cũng không rõ người làm là ai, là Korn hay là Chianti hay là một người nào khác.
Những thứ dùng để giao dịch đã biến mất, hẳn là đã có người dọn dẹp.
Shinichi ngồi trên giường trầm ngâm, Gin sau khi đi ra ngoài trở về, vừa cởi áo khoát ra vừa nói với cậu:
"Tối nay có buổi tiệc rượu ở tầng trên cùng của khách sạn, em đi với tôi?" Gin đi đến sofa ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu rồi nhâm nhi
"Tôi không đi"
"Đồ của em đã được đặt rồi" Gin nhìn Shinichi thả cho cậu một quả bom
"..." Ủa vậy hỏi cậu để làm gì? Shinichi trừng mắt với Gin, phát hiện hắn không để ý thì tức đến độ đầu bốc khói, phải sớm ngày lấy được bằng chứng, kết tội hắn, sau đó cách hắn thật xa bằng không cậu sẽ chết vì tức.
__
Các chú thích có ảnh sẽ làm sau :) chèn ảnh vào nó nhảy lên tuốt trên rất khó để làm -)) còn nếu mọi người muốn thì có thể copy lên gg search cho nhanh nha.
*: Đây là do biết tên giả của Gin là Jin cho nên cô này mới gọi như vậy.
Tự dưng đăng xong chương này muốn đọc lại bộ Trò chơi đuổi bắt ghê -(( dù tui gần như đã thuộc rùi -(( hix, nay game có sk mà vẫn đăng -(( thương tui đi. Tranh thủ đọc nha, khum biết khi nào sẽ lại có chap, bộ Hệ thống tui mới bắt tay làm nên còn chưa ổn lắm, ai đọc hệ thống nhiều có thể giúp tui sửa chửa đôi chút, cảm ơn :"(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store