[GINSHIN] [ĐỒNG NHÂN] THIÊN ĐƯỜNG ÁC QUỶ
Chương 13
Ngày hôm sau, Shinichi cùng Hattori đi đến sở cảnh sát, gặp thanh tra Meruge để bàn về vụ án, thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi ở bên cạnh ngồi nghe chung, giám đốc Matsuda* đã được nghe nói thông qua cha của Hattori nên hiện tại không có mặt ở sở.
"Lần này cháu cần sự phối hợp của cảnh sát Tokyo, nhưng hi vọng mọi người không công bố tin tức này, cháu đang âm thầm điều tra, nếu để hung thủ biết nơi ẩn náo của hắn có nguy cơ bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ trốn đi trước chúng ta một bước, như vậy sẽ khó bắt hơn" Hattori nghiêm túc nói.
"Bác biết rồi, các cháu cứ để đó cho cảnh sát lo" Thanh tra Meruge gật đầu, nói.
"Vậy chúng cháu xin phép đi trước" Shinichi đứng dậy cùng Hattori rời đi.
---
"Chuyện lần này xem ra chúng ta phải âm thầm điều tra rồi, nếu để bác Meruge biết tụi mình lén đi điều tra thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn"
"Ừ, lần này xong chuyện tớ sẽ phải về Osaka gấp, con nhỏ Kazuha hôm qua vừa điện cho tớ, nhằng mãi một lúc lâu mới chịu yên, lỗ tai tớ nó sắp hỏng rồi" Hattori than, ngẩng đầu nhìn trời.
"Cậu có cảm thấy vụ án lần này có chút kì không? Vốn dĩ không nên để lộ ra hành tung của mình mới đúng, sao hung thủ lại để lại đầu mối dẫn cậu đến đây? Nếu nói là vô tình vậy thì hắn quá sơ suất rồi, một sát nhân hàng loạt lại không hề biết việc mình bị lộ là điều không khả thi. Tôi nghĩ hắn cố ý dẫn dắt các cậu đến đây, hoặc chỉ một mình cậu" Shinichi nói lên suy nghĩ của mình.
"Không lâu trước đó tôi có nhận được một lá thư kì lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: 'tôi tặng cho cậu món quà này, mong là cậu sẽ thích nó', sau khi nhận được lá thư tầm hai ngày thì các vụ án nối tiếp nhau xảy ra, tôi không rõ được người gửi là ai, trên bức thư các chữ cũng là được cắt ra rồi dán lại nên không thể dựa vào nét chữ được. Có lẽ là người quen của tôi chăng? Sợ tôi nhận ra nét chữ của hắn nên mới phải cắt từng chữ trên giấy báo, hoặc là hắn cẩn thận không muốn để lộ ra cho tôi biết" Hattori đồng tình với Shinichi.
"Vốn là vụ án ở Osaka thì nên ở Osaka giải quyết, cậu theo hung thủ chạy đến đây, vậy thì hiện trường vụ án lỡ có xuất hiện một vài manh mối mà cậu hay cảnh sát vô tình bỏ lỡ thì khó bắt được hung thủ lắm"
"Lúc thấy được những thứ chỉ đến Tokyo tôi cũng đã có suy nghĩ như cậu, nhưng mà trước đó tôi đã tra xét rất kỹ rồi, không có gì đặc biệt ngoại trừ những thứ tôi đã miêu tả với cậu, tôi cũng đã nhờ cha tôi điều tra xem giữa những nạn nhân có liên hệ gì với nhau không, khi nào có tin thì cha tôi sẽ điện báo cho tôi hay. Tôi vẫn chưa nói với cha về bức thư..." Hattori đang nói thì trầm ngâm giây lát.
Shinichi nhìn Hattori đang nói bỗng dưng im lặng, cậu đứng lại nhìn Hattori.
"Phải rồi, bức thư tôi nhận được có một kí hiệu rất kỳ lạ, có vẽ một cánh hoa anh đào, nhưng thay vì năm cánh thì chỉ có hai cánh thôi, ba cánh kia được vẽ rời ra, lúc đầu tôi cũng có để ý nhưng khi vụ án xảy ra thì lại quên mất"
"Hoa anh đào sao? Sao lại có hai cánh, vốn dĩ hoa anh đào truyền thống có năm cánh, sau này do thí nghiệm tạo thêm giống nên mới có nhiều cánh. Chẳng lẽ..."
"Tôi đoán tôi có cùng suy nghĩ với cậu, vậy thì có thể vẫn còn hai nạn nhân nữa. Nếu suy đoán của chúng ta đúng, vậy thì ba cánh hoa rơi ra tượng trưng cho ba nạn nhân, hai cánh hoa kia chính là hai người còn lại."
"Nhưng chúng ta lại không có bất kỳ manh mối gì về hai người có nguy cơ bị sát hại kế tiếp, hiện tại cả ba nạn nhân kia vẫn chưa điều tra được có liên quan gì đến nhau."
"Chúng ta về nhà lại bàn tiếp vậy" Hattori nói, tiếp tục bước đi.
Shinichi đành phải đi về cùng. Cả hai tạm chia ra ở ngã tư phía trước, Shinichi trở về nhà, một chiếc xe trong sân đã rời đi, Shinichi thất tha thất thỉu đi vào nhà, thấy Gin đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, Shinichi liền nhớ tới bộ dáng say của Gin không nhịn cười được.
Gin theo dõi Shinichi từ lúc cậu bước vào nhà, thấy gương mặt cậu đơ đơ, khóe miệng cong lên lại hạ xuống, vai run rẩy thì Gin đã biết cậu nhớ tới cảnh tượng hắn say trong phòng ngủ. Gin đen mặt, vụ cá cược vậy mà lại thua, để vụt mất một khoảng tiền, hắn không cam tâm dù số tiền đó chẳng đủ cho hắn dùng. Hắn di di đầu thuốc đang hút vào gạt tàn, sau đó đứng lên đi về phía Shinichi đang đứng. Thấy không ổn, cậu vội nhanh chân chạy lên phòng trước khi ma chảo của Gin vươn tới. Nhìn bóng dáng cao gầy kia chạy lên tầng, Gin bất lực quay về chỗ ngồi, kênh thời sự đang phát bị Gin không chút lưu tình tắt đi, hắn ngồi phịch xuống ghế, cảm thán bản thân ngày càng rèn được tính kiên nhẫn khi ở cùng Tiểu Qủy.
---
Trong một căn hộ nhỏ, một người đàn ông đan sợ hãi, quỳ xuống khóc lóc van xin người đứng đối diện, trên tay hắn cầm một con dao nhìn có vẻ đã cũ, tay hắn chỉ có bốn ngón, một ngón bị cụt, hẳn là do bị tai nạn nên bị mất đi hai đốt ngón tay.
"Tôi xin cậu mà, tha mạng cho tôi đi, lúc đó chẳng qua chúng tôi chỉ muốn đùa với cậu thôi, không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra như vậy"
"Vậy lúc các người đùa, các người có nghĩ tới cảm giác của tôi không?" Hắn gào lên, vẻ mặt dữ tợn, không nói một lời đâm dao vào cổ người đàn ông đang quỳ, chết ngay lập tức. Hắn rút dao về, con dao động lại vết máu, một vài chỗ vết máu chảy xuống phản chiếu ánh mắt nhuộm đầy tơ máu của kẻ sát nhân, hắn rời khỏi căn hộ bỏ mặc cái xác vẫn còn đang quỳ. "Vẫn còn một kẻ nữa, Heiji Hattori"
---
2 chương trong một buổi, bái bai, tui sủi đây :>
* tui quên tên ông giám đốc sở cảnh sát Tokyo rồi, ai nhớ thì nhắc để tui sửa lại nha, chỉ nhớ mang máng vậy thôi chứ không biết đúng không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store