ZingTruyen.Store

[GINSHIN] [ĐỒNG NHÂN] THIÊN ĐƯỜNG ÁC QUỶ

Chương 11

_Diep_Tu_

Shinichi mơ màng tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, cậu nâng cái tay chẳng còn tí sức lực nào mò mẫm tìm chiếc điện thoại, gương mặt chứa đầy vẻ mệt mỏi.

"Ai vậy?" Shinichi mơ màng nhấn nút nghe rồi hỏi, mí mắt cậu vẫn còn dính lại với nhau

"Kudo à, là tôi, cậu đang rảnh không? Tôi chuẩn bị từ Osaka đến Tokyo đây"

"Hattori hả? Cậu có việc gì ở đây à?" Shinichi tỉnh táo lại một chút hỏi

"Ừ, sau khi đến tôi sẽ nói rõ hơn" Hattori nói xong, nghe Kazuha gọi nên đành gác máy

Shinichi nghe tiếng tút tút, lại thở dài một hơi, nhìn lại thời gian đã thấy trưa rồi, lê thân thể đầy nhứt mỏi vào phòng tắm, cậu cần phải thay đồ, ít nhất cũng phải chỉnh chu khi gặp người khác. Nhìn vào gương, cơ thể trắng nõn nà của cậu bị tô đậm bằng những vết hôn vô cùng chói mắt, Shinichi méo miệng nhìn, trên cổ, trên vai, trên ngực, bụng, không chỉ vết hôn mà còn có cả những vết cắn đan xen vào nhau, nhìn thôi cũng đủ hiểu đêm hôm qua kịch liệt như thế nào, chỉ bên trên đã thế này, Shinichi nuốt nước bọt nhìn xuống phía dưới, chân cậu mông cậu cũng có những dấu vết trải dài. Shinichi ngậm ngùi đi tắm rồi thay đồ mới, cậu mặc chiếc áo len cùng với cái quần dài để che đi mọi vệt ám muội trên người, đây là chiếc áo len mà Ran đã tự tay đan gửi cho cậu, mặc cũng mát.

Xuống nhà, Shinichi nhìn quanh chẳng thấy Gin với Vodka đâu, hẳn là rời nhà từ sớm rồi, cậu đi vào bếp nấu mì ăn lót dạ, rồi ra ngoài đi dạo. Shinichi ghé sang nhà bác tiến sĩ, cậu vừa bước vào thì thấy Haibara đang ngồi bấm máy tính, bác tiến sĩ thì đang xem chương trình thời sự trên tivi, khung cảnh yên bình này Shinichi không nỡ phá hỏng, nhưng Haibara đã thấy cậu, cô nói:

"Cậu không vào à?"

"À ừ.." Shinichi gãi đầu cười ngượng bước vào.

Haibara nhìn tên đại thám tử ngu ngốc kia, chỉ có thể thở dài, nói:

"Tuần sau tớ sẽ làm xong toàn bộ thủ tục rồi qua Mỹ định cư, cô Jodie của FBI vừa gặp tớ vào tuần trước, nhận bảo vệ đặc biệt từ FBI tớ sẽ an toàn hơn, bên Mỹ cũng có đầy đủ các loại thiết bị để tớ có thể tiếp tục nghiên cứu và chế tạo ra thuốc giải" Cô vừa nói vừa tiếp tục đánh máy.

"Bác đã phải khuyên bé Ai rất nhiều con bé mới đồng ý"

"Cháu chỉ lo sau khi cháu rời đi thì các loại thức ăn dầu mỡ sẽ được chất đầy trong cơ thể bác thôi"

"Thôi mà Haibara, ở đây còn có tớ, bác ấy khó mà ăn được lắm" Shinichi khuyên ngăn, cười trừ nhìn sang cơ thể của bác Agasa, quả thật phải khống chế lại lượng mỡ mà bác ấy nạp mỗi ngày thôi.

"Tùy hai người vậy, cháu sẽ tiếp tục làm việc ở dưới gác, hai người không có gì gấp thì đừng vào" Nói rồi cô bê theo laptop vào phòng, không quên đóng cửa lại, bỏ lại Shinichi ngơ ngác cùng bác tiến sĩ Agasa nhìn theo bất lực.

Haibara dựa người vào cửa, tay cầm máy tính buông thỏng xuống, cô dần dần trượt xuống, đôi bàn tay nhỏ bé che đi gương mặt chực như sắp khóc tới nơi, chỉ cần rời khỏi Nhật Bản cô sẽ được an toàn, nhưng sao cô lại thấy luyến tiếc, lại thấy không cam lòng rời đi. Khoảng thời gian được trở lại thành học sinh cấp 1 là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô, không phải lo nghĩ về việc mỗi sáng thức dậy là phải đối mặt với sợ hãi, lo sợ rằng khi nào mình sẽ bị Tổ chức diệt trừ. Cũng chẳng còn bận tâm đến việc phải túc trực trong phòng thí nghiệm ngày này sang ngày khác. Luôn được tự do, đi học xong thì về nhà, hoặc đi cùng đám nhóc đội thám tử nhí giải quyết các vụ án, đi chơi, đó là khoảng thời gian mà cô thực lòng không muốn bị mất đi, nhưng nếu còn ở lại nơi này một ngày, thì những người bên cạnh cô vẫn còn lẩn quẩn ở vòng nguy hiểm, một khi thân phận của cô bị Tổ chức phát hiện thì không chỉ bác Agasa, mà còn có cả đám nhóc cũng sẽ bị diệt trừ. Haibara thở ra một hơi thật dài, nghe cũng thật não nề, cô đứng dậy bắt đầu gom những thứ cần thiết đem theo để có thể tiếp tục việc nghiên cứu thuốc giải, lần này cô rời đi không phải là trốn chạy mà là để khi trở về, cô sẽ trở lại thân phận cũ Miyano Shiho.

Shinichi nhìn cảnh cửa đóng kín, thở dài một hơi. Cậu hiểu rõ Haibara sẽ không để cho mọi người xung quanh liên lụy vì cô ấy, nên cậu mới ủng hộ cô ấy tiếp nhận chương trình bảo hộ đặc biệt của FBI, cậu nhìn bác Agasa rồi nói:

"Vậy cháu về đây, có gì cháu sẽ sang chỗ bác vậy"

"Ừm, cháu về đi, bác đi coi bé Ai" tiến sĩ Agasa thở dài bất lực.

Shinichi gật đầu một cái rồi rời đi, cậu thẫn thờ đi trở về nhà mình, ngồi ngốc một chỗ trên ghế sofa, chiếc tivi đang chiếu bộ phim trinh thám nhưng cậu lại không có chút hứng thú nào với nó, cậu nhìn ra cửa chính, như một thói quen, một bóng dáng cao lớn, khoác chiếc áo khoác đen, trên đầu đội một chiếc nón đen, mái tóc bạch kim dài đến lưng, trên môi ngậm điếu thuốc mở cửa đi vào. Shinichi không thể không cảm khái, thói quen là một thứ đáng sợ nhất mà cậu từng biết. Nó thay đổi mọi quỹ đạo mà cậu đang đi, nó làm cho trật tự cuộc sống của cậu rối tung lên. Shinichi lại thở dài, cậu nằm ngay ra trên ghế sofa rồi lại không tự chủ được mà co người lại, nằm trên ghế ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đến tối, Gin vừa mở cửa đi vào, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ con đang nằm co ro trên ghế sofa, tivi vẫn còn bật sáng trưng và nhà cửa thì tối đen, mượn ánh sáng của tivi mới có thể thấy lờ mờ, Gin bất giác thả nhẹ bước chân, tắt tivi rồi bế Shinichi lên phòng, đặt cậu xuống giường, phủ chăn lên người cậu mới đi vào nhà tắm, lúc ra thì đã thấy cái chăn nằm yên trên sàn, Shinichi thì vùi đầu vào gối của Gin ngủ, không tự chủ được mà chép miệng vài cái. Gin nhìn Shinichi có chút bất đắc dĩ, tiểu quỷ này ngoại trừ tài phá án ra thì mọi thứ khác đều ở mức vô dụng, cái thói ỉ i như vậy đến một ngày không phải hắn mà là kẻ thù của hắn đến thì có mười cái mạng hắn cũng chẳng kịp đem cậu bảo vệ an toàn.

Gin lấy tấm chăn nằm trơ trọi dưới sàn lên, đem đặt ở trên ghế rồi lấy một tấm chăn mới khác, đắp lên người Shinichi mới nằm lên giường, ôm cậu ngủ.

Hôm nay hắn nhận được lệnh của Boss giải quyết một vài con chuột nên mới về trễ, chẳng biết từ khi nào hắn có chút mong ngóng về "nhà", dù hắn chẳng có cái gọi là nhà để về. Gin thầm nghĩ từ sau khi mang tiểu quỷ bên mình, cuộc sống của hắn có chút gì đó thay đổi, mỗi ngày thay đổi một chút ít, ít đến mức khi hắn nhận ra thì đã thành như thế này rồi.

--

Sáng, Shinichi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện huyên náo dưới lầu, cậu mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ nhìn quanh, nhìn sang chỗ nằm của Gin thì thấy vẫn còn hơi lòm, bàn tay sờ lên vẫn còn độ ấm, vậy là Gin chỉ vừa mới thức trước cậu không lâu. Shinichi ngáp dài một tiếng, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi lửng thửng đi xuống lầu. Đám người gồm Chianti, Korn, Vermouth đã trở về Nhật Bản, trọng tâm là chiếc bàn đặt ở trước tivi, trên đó có không ít súng cùng bom các loại, trong nháy mắt Shinichi như bị hóa đá, từ khi nào mà nhà cậu biến thành nơi chứa toàn thứ cấm vậy??

Vermouth là người đầu tiên phát hiện ra Shinichi, cô lên tiếng

"Ối chà, chàng thám tử chúng ta có mặt rồi. Shinichi bé yêu, cậu nói xem nên giấu chỗ súng và bom ở đâu trong nhà cậu thì cảnh sát không tìm ra đây?" Vermouth rất thân thiện mà đi đến bên cạnh, gác tay lên vai Shinichi cười hỏi

"..." Shinichi ba chấm nhìn Vermouth, rồi lại nhìn sang Gin đang âm trầm ngồi ở đó, cậu không tự chủ mà cảm thấy có chút lạnh, vội cười ha ha hai tiếng với Vermouth rồi thoát khỏi móng vuốt của cô, đi đến chỗ Gin.

Vermouth nhìn vậy, chợt như có chuyện để đùa khác, cô cười nói: "Hóa ra đại thám tử lừng danh lại sợ Gin nha, tôi có phải nhìn lầm không? Kudo cậu sợ Gin ghen à?"

"..." Shinichi đang định hỏi Gin chuyện hôm qua, nghe Vermouth nói cậu không tự chủ mà nhìn sang Gin, thấy Gin cũng nhìn cậu, Shinichi chột dạ nhìn sang chỗ khác, Gin bất ngờ giơ tay kéo ngang eo cậu ngồi xuống cạnh mình, trong mắt Vermouth thì chính là Gin đang bày thế trận, nhìn cô như thể: "Nếu cô còn dám đến gần, ta tặng cho cô hết chỗ đạn trong súng", Vermouth giả vờ run người sợ hãi rồi đi vào nhà bếp, chọc cho Vodka phải bất lực chạy ra, đúng vậy, Vermouth đã phá đến độ bay màu luôn căn bếp nhà Shinichi, khi mọi người thấy khói đen mù mịt bay ra từ bếp, Vodka ho sặc sụa chạy ra cùng với vẻ mặt vô cùng hài lòng của Vermouth, Shinichi không khỏi cảm thán Gin nhẫn nhịn thật giỏi.

"Nếu đã xong chuyện thì giải tán cả đi" Gin nói, không quên bỏ sung một câu: "Ra nhớ đóng cửa" rồi đem Shinichi đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì lên lầu. Đám người Vodka đành nhún vai nhìn nhau rồi lần lượt rời đi.

--

dạo này tui bị mê app FacePlay á mọi người =]]] ngày không quay chẹo hổng nổi :>>

nhớ vote cho tui nhoooooooo, tui cơm bắt rồi mà hổng có vote với cmt là tui lặn tiếp à nghen. :"))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store